Part 33: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (cuối)
"Chính chúng ta mới là nguồn gốc của Titian
Và... Chính con...
Là một phần của ta, một Thủy Tổ nguyên sơ!"
---
Tôi từ từ mở mắt.
Gió thổi sượt qua những vết rớm máu đã sớm đông lại trên mặt tôi.
Một giấc mơ thật kì lạ.
...
"Đó không phải là mơ"
Tôi mở căng mắt, một giọng nói vừa xuất hiện trong đầu tôi, đó là ai?
Một khuôn mặt hờ hững xuất hiện trong tâm trí tôi, kèm theo một giọng nói vang vọng.
"Ngươi chính là Thủy Tổ Doris."
Cơn đau đầu ập đến bất chợt, như là để nhắc nhở rằng giọng nói vừa rồi không phải là ảo giác.
"Ư- a... ư..."
"Evelyn!! Cậu ấy tỉnh rồi!!"
"Nói nhỏ thôi!!"
Tôi nhất thời choáng váng, hoàn toàn mất bình tĩnh mà cứ thế rên rỉ không ngừng.
"Này! Không sao chứ!?"
...
"...Chính chúng ta mới là nguồn gốc của Titian."
Huỵch
"Hộc... hộc..."
Tôi hoàn toàn cứng đờ người, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm trán.
Tôi vẫn chưa kịp định thần, từng mảnh ký ức vỡ vụn dồn dập ập đến. Những tiếng hét, những vệt máu, một bóng người mờ nhòe gieo xuống cái tên "Doris"... tất cả hòa trộn như lưỡi dao xoáy thẳng vào tâm trí.
"Không... không thể nào..." – tôi thì thào, nhưng chính giọng mình nghe lại xa lạ, méo mó.
Nhịp thở gấp gáp, ngực tôi phập phồng như muốn nổ tung. Bàn tay vô thức đưa lên cổ, chạm phải chiếc vòng ngọc lục bảo lạnh buốt.
"L-lạnh quá..."
Chiếc vòng trên cổ tôi khiến tôi càng nắm chặt càng lạnh, nếu còn giữ nữa, chắc chắn sẽ bị bỏng lạnh mất.
Bóng dáng trong tâm trí chợt quay lưng. Chỉ thoáng nhìn, nhưng đôi mắt ấy của Người trống rỗng, vô hồn, khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi giật bắn người, toàn thân run rẩy.
"Evelyn!!" – giọng Mikasa bật ra, kéo tôi trở về thực tại. Tôi thấy gương mặt họ lo lắng, Armin cau mày, Eren tiến sát muốn chạm vào tôi.
Nhưng càng nhìn họ, tôi càng nghẹn lại. Họ là bạn, là người đồng hành. Còn tôi thì sao...?
Một phần của Titan. Một thứ "nguồn gốc".
Tôi nôn khan, dạ dày như bị siết chặt.
"Đừng chạm vào tôi..." – tôi lùi hẳn về phía sau, cả thân run rẩy.
Eren chết sững, Armin há hốc miệng chưa kịp nói gì. Chỉ có Mikasa vẫn bình tĩnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, như đã linh cảm điều gì.
Trong đầu tôi, giọng nói kia vẫn lặp đi lặp lại:
"Ngươi chính là Thủy Tổ Doris."
Tôi ôm đầu, gào lên không kiềm được.
"IM ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!!"
...
Khoảnh khắc đó, mặt đất như sụp xuống dưới chân tôi. Tôi biết mình vừa chạm tới một thứ sự thật không thể quay đầu.
Tôi hét đến khản giọng, cơn đau buốt từ dạ dày truyền lên cũng không thể ngăn tôi lại.
"Không... không phải tôi... không thể nào là tôi..." – tôi lẩm bẩm như kẻ mất trí.
Binh trưởng Levi đứng đó.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua tôi, dừng lại trên thân hình run rẩy của tôi. Không một lời, không một biểu cảm thừa thãi.
Chỉ có đôi mắt ấy—sắc bén đến mức tôi cảm giác như bị nhìn xuyên thấu toàn bộ, kể cả những thứ tôi ra sức chối bỏ.
Tôi giật lùi thêm một chút, tim đập loạn. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
"Bình tĩnh nào..."
Mikasa tiến đến, đỡ tôi nằm xuống.
Tôi vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạng, toàn thân giờ đây không thể nhúc nhích nổi. Chứng kiến cảnh tôi đang sợ hãi nhìn vào hư không, Mikasa khẽ gọi tên tôi từng chút một:
"E-ve-lyn...?"
Mikasa sốc mạnh người tôi, càng làm cho tinh thần của tôi trở nên bất ổn, không tài nào bình tĩnh được.
...
"EVELYN!!!"
Tôi hoàn hồn. Đến giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt lo lắng của Mikasa đang nhìn tôi.
"Evelyn... Cậu sao vậy...?"
Tôi cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Toàn thân run bần bật.
Mikasa vẫn nắm lấy vai tôi, bàn tay cô ấy lạnh ngắt, nhưng lực giữ thì chắc chắn lạ thường.
"Hic-...Xin lỗi." – tôi khẽ bật ra, giọng run như tiếng gió.
Mikasa khựng lại. Đôi mắt xám đen của cô nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống.
"Tớ mới là người phải xin lỗi." – cô thì thầm: "Khi tát cậu... tớ chỉ sợ rằng mình sẽ mất thêm một người thân nữa. Tớ... không biết phải làm gì ngoài cách đó."
Nước mắt tôi trào ra, không kiểm soát nổi.
"Mikasa..."
Cô nhẹ nhàng kéo tôi tựa vào vai mình. Hai người chúng tôi ôm nhau rất chặt, tôi chỉ phát ra những tiếng rên rỉ như một cách để giải bày mọi cảm xúc hỗn loạn bây giờ, và nhờ có Mikasa mà tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Eren, thuật lại mọi chuyện đi"
Giọng Levi vang lên bình thản, như chỉ chờ tôi và Mikasa giải quyết mâu thuẫn xong rồi nói.
....
"Hiểu hết mọi chuyện rồi chứ?"
...
"Trước tiên... Trinh Sát đoàn chỉ còn lại 10 người ở đây thôi sao..."
"Theo như chúng tớ tìm kiếm là vậy!"- Jean uống một ngụm nước.
"...Chiến dịch đã kết thúc được 4 tiếng rồi,
Sau khi lấp được cổng thành Shiganshina... Rainer, Titian Quái Thú đã cùng một Titian khác bỏ chạy,... Berthooltd thì bị bắt giữ,... Sau đó, mọi người đã nảy ra tranh cãi xem nên tiêm mũi tiên cho em hay Đoàn trưởng Erwin, và em được chọn tiêm...
Tôi đã trở thành Titian và ăn thịt Berthooltd!?"
Armin độc thoại, câu hỏi cuối cùng đã khiến cậu buồn nôn, lập tức giật lấy bao nước uống lấy uống để.
Tôi cũng khá bất ngờ vì Levi cuối cùng lại chọn tiêm mũi tiêm cho Armin, bởi ngay sau đó tôi đã ngất đi vì mất máu rồi.
Armin run rẩy nói tiếp:
"T-Tại sao lại là tôi?
Dù nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa... Người được chọn tiêm vẫn phải là Đoàn trưởng Erwin chứ?!"
"Là nhờ ba người bạn thân này của cậu đấy!"
"Ặc!"
Levi đá vào lưng Eren một cái.
"Chỉ vì không đồng ý với quyết định của tôi mà ba đứa nhóc thậm chí quyết sống mái với tôi một trận."
"Chúng em sẽ chịu phạt ạ..."- Eren cúi gằm mặt.
"Bất tuân mệnh lệnh thì sẽ bị kỉ luật, nhưng đừng có nghĩ... cứ chịu phạt là muốn làm gì thì làm!"- Hange im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Chúng em xin lỗi..."
"...Dù sao thì... người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là tôi! Hãy để nơi đây là nơi yên nghỉ của anh ấy đi!"- Levi chống nạnh nói.
"Nhưng em vẫn không hiểu... Tại sao cuối cùng người được cứu vẫn là em?"- Armin bần thần nói.
"...Thực ra thì tôi cũng nghĩ rằng người nên được tiêm là Erwin, nhưng vì Đoàn trưởng đã tin tưởng giao nó cho Levi, và Levi chọn cậu! Chỉ vậy thôi..."
"Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa... Cậu vẫn là cậu, Armin. Hãy sống vì Erwin! Và tốt hơn là đừng để ba đứa bạn này hối hận... đặc biệt là con nhóc Evelyn!"- Levi vừa nói, anh vừa đặt hai tay lên đầu Mikasa và Eren, còn ánh mắt thì để dành cho tôi.
"E-Evelyn sao..."- Armin quay sang nhìn tôi đang khó thở nằm bên cạnh Shasa.
"Phải đấy! Con bé đã cố hết sức ngăn cản Levi dù cho bản thân đã gãy cả xương sườn, là người bình thường thì đến thở còn không nổi đâu..."- Hange mỉm cười nhìn tôi.
"Hange..."- Tôi vừa thở hổn hển vừa nhìn chị.
"Im lặng đi... Ồn ào quá!"
Giọng nói mớ của Shasa vang lên, khiến chị Hange không kìm nổi mà bật cười sảng khoái.
"Được rồi... 4 người ở lại đây canh phòng, còn lại đi theo tôi! Eren em vẫn giữ chiếc chìa khóa đó chứ?"
"Dạ nó đây ạ!"- Eren lôi từ trong cổ chiếc chìa khóa căn hầm nhà cậu.
Một cảm giác thôi thúc kì lạ khiến tôi lên tiếng:
"C-Cho em đi với...Hộc-"
Tất cả mọi người đều khựng lại, ánh mắt từ từ hướng xuống tôi.
"Trời đất! Con nhỏ này! Có biết là cậu đã gãy cả xương sườn lẫn bị bỏng cả người rồi không?! Chưa kể việc cậu liên tục khạc ra máu cho thấy xương sườn có thể đã đâm vào nội tạng rồi đấy!!?"- Connie la toáng, giọng hốt hoảng hơn là giận.
"Cứ cho cậu ta theo thì có sao?"
Tất cả chuyển ánh mắt từ tôi sang Jean.
"Mọi người quên rồi đấy à?"- Jean nhún vai bình thản, cậu nói tiếp: "Chẳng phải chị Hange đã nói cô ấy có sức mạnh Titian gì đó sao?"
"Ờ ha...?"- Hange ngờ ngợ. Chị nói tiếp:" Đúng là từ đợt phiên tòa là chị quên béng... Nếu vậy thì, cột khói đang tỏa nhẹ từ người em ấy là..."
"Là khả năng hồi phục... Giống như Eren..."- Mikasa chậm rãi nói.
Mọi người thảo luận với nhau về tôi, cuối cùng là chị Hange chốt hạ.
"Vậy thì rõ rồi! Gãy cả xương sườn, đâm vào cả nội tạng mà vẫn không chết...
Đưa Evelyn theo!"
---
Mikasa cõng tôi xuống từ thành tường, tất cả mọi người đang theo chân Eren đến ngôi nhà trước kia của cậu.
Tôi nằm trên lưng Mikasa, xung quanh tôi là những ngôi nhà đổ nát, lại khơi gợi nên trong tôi về quang cảnh của thị trấn trước kia, khi mà tôi vẫn còn là đứa trẻ mười tuổi.
Máu từ khóe môi nhỏ xuống ngực áo, loang đỏ nơi viên ngọc.
Nó dần trở nên lạnh cóng. Một luồng sáng xanh lục lóe lên, cuốn tôi rơi vào hố tối thăm thẳm.
...
Bầu trời rực đỏ. Tiếng than khóc vang vọng khắp nơi. Tôi thấy một người phụ nữ đứng giữa rừng sâu, váy trắng của bà vấy máu. Khuôn mặt bà mờ nhòe, chỉ có đôi mắt sáng lên như ánh lửa.
"Ta là Doris..."
Bà đưa tay chạm vào một gốc cây khổng lồ. Từ thân cây ấy, mạch sáng chảy ra như huyết quản.
Rồi... một thiếu nữ khác xuất hiện - Ymir. Cô ấy như đang bị... truy đuổi? Trong chớp mắt lại biến mất.
Tôi hoảng loạn, muốn gào lên nhưng giọng nghẹn lại. Xung quanh, lửa cháy rừng rực, bóng người ngã xuống từng loạt dưới lưỡi kiếm Ackerman.
Một cơn đau buốt nổ tung trong đầu.
"Ư - Aaaa!!"
Tôi choàng tỉnh, thở dốc. Mồ hôi ướt sũng, hai tay ôm chặt lấy vòng ngọc.
Khi tôi bình tĩnh lại thì nhận ra mọi người đều đang nhìn tôi. Không giống như những lần trước, ánh mắt của mọi người giờ đây lại trông như đang nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ.
"Cậu ổn chứ? Từ lúc bắt đầu chiến dịch, cậu cứ thất thần vậy suốt..."- Mikasa cố ngoái đầu lại nhìn tôi đang nằm trên lưng cô.
Tôi không đáp gì cả. Bởi vì tôi không muốn phải đón nhận những cảnh giác kì lạ từ mọi người nữa...
---
(Góc nhìn thứ 3 theo nguyên tác gốc của AOT)
Bên dưới tàn tích ngôi nhà cũ của gia đình Eren, cả nhóm phát hiện những cuốn nhật ký mà Grisha Yeager – cha của Eren – để lại.
Bên trong ghi chép một bí mật khủng khiếp: thế giới không hề chỉ có những bức tường. Ngoài kia tồn tại cả một quốc gia rộng lớn tên là Marley, nơi loài người vẫn sinh sống đông đúc.
Grisha Yeanger vốn là người Eldia, một dân tộc bị Marley áp bức, sống trong khu trại khép kín. Từ Marley, Grisha đã mang "sức mạnh Titan" vào trong tường, cùng với ký ức về sự tàn nhẫn của chế độ ngoài kia. Nhật ký cũng hé lộ rằng Eren đang gánh trong mình sức mạnh Titan được cha truyền lại – thứ được đánh đổi bằng chính cái chết của Grisha. Toàn bộ sự thật làm cả nhóm bàng hoàng: kẻ thù thực sự của họ không chỉ là Titan lang thang ngoài kia, mà còn là cả một thế giới loài người bên ngoài bức tường.
---
Au: P sau sẽ là ngoại truyện về Evelyn Doris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com