• Episode 16 •
Trên suốt con đường di chuyển đến bệnh viện, Soojin luôn như ngồi trên đống lửa. Cô cứ nhấp nhổm không yên, liên tục hối thúc Soyeon.
- Soyeon à, cậu có thể nhanh hơn một chút không?
Thấy Soojin mất bình tĩnh như vậy, Miyeon kéo cô ngồi xuống lại bên ghế.
- Đã nhanh lắm rồi, Soyeon vẫn còn phải đảm bảo an toàn cho chúng ta mà. Đừng để bản thân rối lên Soojin.
- Sao mà không rối được cơ chứ? Shuhua em ấy-
- J-jin...
- Chị đây Shuhua, chị đây.
Đang lúc bấn loạn thì cô nghe được em gọi tên mình, dù âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi kêu nhưng Soojin vẫn có thể nghe được rất rõ. Cô ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh em. Nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh dần đi của em mà mồ hôi Soojin túa ra không ngừng.
- Ngoan, sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi Shuhua. Chị chắc chắn sẽ không để em xảy ra chuyện.
Giọng Soojin đã run đến không còn nghe rõ được toàn bộ câu chữ nữa. Cô khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào đôi tay em như ao ước được sưởi ấm cho chúng.
Shuhua khó khăn vén lên bờ môi khô khốc của mình nụ cười đau khổ. Tay em run rẩy vươn lên muốn chạm vào đôi gò má đã ướt đẫm nước mắt kia. Shuhua không muốn nhìn thấy cô khóc, em không cho phép cô khóc. Như vậy em sẽ rất đau lòng.
Nhưng đôi tay nhỏ bé chưa chạm được vào gương mặt của người thương đã buông lỏng. Cơ thể hoàn toàn vô lực thả xuống. Soojin như chết trân, cô hét lớn.
- SHUHUA AHHH. CHẠY XE NHANH LÊN CHO TÔI.
------------------
- Cảm phiền người nhà bệnh nhân ở ngoài đợi. Chúng tôi cần làm việc gấp.
- Soojin, Soojin bình tĩnh lại đi em. Shuhua sẽ không sao đâu mà.
Minnie và Soyeon cố ngăn cản người cô lại, không cho cô lao vào phòng cấp cứu. Soojin từng là đai đen taekwondo, sức của cô thực sự rất mạnh. Ngay cả Minnie cũng phải gồng đến gân trán nổi lên mới có thể giữ cho cô không làm loạn.
- Bình tĩnh? Không sao? Mọi người có ai chắc chắn là Shuhua sẽ bình an vô sự mà trở ra hay không chứ?
Đôi mắt đẫm nước và đỏ ngầu của cô nhìn qua một lượt tất cả mọi người có mặt ở đây. Ngay sau câu hỏi của Soojin cả không gian như im lặng. Sau đó Soojin cũng không quấy nữa, cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào đôi bàn tay mà không ngừng khóc nấc lên.
Shuhua là bảo bối, là trân quý cả đời của cô. Khi nhìn thấy em trong bộ dạng chỉ còn có nửa cái mạng khiến Soojin như phát điên lên. Cô không dám nghĩ nếu như không may Shuhua không thể qua khỏi thì cô sẽ phải làm gì nữa.
Thích em, cô đã thích em từ rất lâu rồi. Nhưng cái bóng ma của quá khứ vẫn cứ ngày ngày đeo bám lấy cô khiến cô chùn bước. Khiến cô trở thành kẻ hèn nhát không dám ôm lấy em, không dám nói một lời yêu với em.
Bây giờ Soojin đang hối hận lắm, cô nên nói yêu em nhiều hơn và sớm hơn mới phải.
- Shuhua à, chỉ cần em bình an vô sự. Chúng ta lập tức yêu nhau, lập tức hẹn hò, lập tức công khai cho tất cả mọi người biết. Chị sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.
- Làm ơn đừng bỏ chị Shuhua à...
Theo sau từng câu nói là những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau liên tục rơi xuống. Mọi người nhìn một cảnh của Soojin mà lặng người. Làm bạn của nhau bấy lâu, làm sao mà họ không nhìn ra được là Soojin có tình cảm với Shuhua cơ chứ. Nhưng đồng thời họ cũng hiểu được Soojin đang phải đối mặt với điều gì nên mới không xen vào chuyện tình cảm của cô và em. Giờ nhìn thấy Soojin đau khổ như vậy cũng không biết quyết định trước đây của mình là đúng hay sai nữa.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Soojin đang bần thần ngồi đó lập tức bật dậy, cô là người đầu tiên chạy đến nắm lấy người bác sĩ.
- Shuhua, em ấy-em ấy sao rồi bác sĩ?
- Khi đưa đến đây, bệnh nhân đã mất đi ý thức nhưng cũng may chất độc trong cơ thể không nhiều nên cũng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã giúp cô ấy loại bỏ. Bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi rồi.
Tiếng thờ phào đồng loạt vang lên. Sự nặng trĩu trong lòng họ cuối cùng cũng có thể bỏ xuống. Soojin liên tục cúi đầu cám ơn vị bác sĩ dù ông đã đi khá xa rồi.
- Được rồi Soojin, bộ chị định quỳ xuống lạy ông ấy luôn hay sao?
- Không, tại-tại chị vui quá thôi.
Cả bọn nhìn gương mặt lấm lem vô cùng ngốc nghếch của Soojin mà được một phen cười vang - nụ cười của sự nhẹ nhõm. Từ tối hôm qua đến giờ họ đã luôn phải ở trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn, đến tận bây giờ mới có thể nở một nụ cười thoải mái như vậy.
- Biết người ta quan trọng thì sau này trân trọng nhiều một chút.
- Chờ khi con bé tỉnh lại, hãy nói những gì nên nói đi.
- Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quan trọng là bản thân nên sống cho hiện tại và tương lai.
- Chị tin rằng Shuhua rất thương em. Con bé sẽ cùng em vượt qua mọi thứ dù phía trước có là sóng to gió lớn thế nào.
Mỗi người một câu khích lệ Soojin, cô cảm thấy trong lòng mình như đang nở hoa, rất muốn ngay lập nói những điều ấp ủ bấy lâu với Shuhua.
- À phải, chắc mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Hay trở về lều trại nghỉ ngơi đi, ở đây có em chăm sóc cho Shuhua là được rồi.
- Nhưng mà-
Thấy Miyeon định lên tiếng thì Minnie cũng kéo nàng lại. Cô biết nàng rất thương Shuhua, cũng như rất muốn ở lại chăm nom cho con bé. Nhưng hiện tại cô nghĩ rằng Soojin và Shuhua cần có thời gian và không gian riêng tư dành cho nhau. Minnie thì thầm vào tai nàng.
- Em mà ở đây không khéo lại biến thành con kì đà mất. Về nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta lại đến thăm Shuhua, có được không?
Những chiêu thức dỗ dành người yêu của Minnie luôn công hiệu đối với Cho Miyeon. Nàng không thể phản đối nên đành phải gật đầu.
- Vậy thôi bọn chị về đây. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thức cả đêm rồi còn gì.
- Được rồi mà, mọi người đi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com