Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³. giận mà thương

thoáng chốc hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, đình nam nay cũng 18, nhóc thịnh giờ thì 11.

hôm kia lúc đình nam nhận được kết quả của kì thi đại học, nó mừng lắm, nó lọt vào một trường ở thành phố. cả xóm ai cũng tự hào, ai cũng biết, chỉ có một người là không biết.

"trời trời thằng nam nó giỏi ghê gớm luôn, cả cái xóm này được nó đậu đại học"

"công nhận nhà nó có phúc ghê, được thằng con tài giỏi"

mọi người tụ lại kể với nhau, ai nấy cũng hớn hở. bỗng nhóc thịnh nó đi bắt chuồn chuồn về, định qua nhà đình nam khoe thì nó nghe được phong thanh.

"anh nam đi thật hả..."

nó quay đầu chạy thẳng về nhà.

"ủa gì thế con, bị làm sao" - mẹ thịnh kêu

"hong có gì hết..."

miệng thì kêu không có mà cái mặt xụ xuống rồi.

"ủa bị gì vậy trời"

"nay có đi chơi với thằng nam không"

"..."

"con về phòng"

"???"

vào tới phòng, nó lao thẳng vào chiếc gối, oà khóc. tổn thương chứ bộ.

"sao...sao hong nói với mình chứ..."

"anh nam là đồ tồi...hic hic"

"vậy mà nói thương người ta"

"xạo quá hix hic..."

ở quê mà, phòng có cách âm gì đâu, nó khóc thì mẹ nó nghe hết, mẹ nó hiểu vấn đề rồi.

10p sau.

cạch.

một bóng người phóng thẳng lên giường nó.

"đang làm gì vậy hỏ"

đoán xem là ai.

"ai...ai thế"

"anh đây"

thịnh ngẩng mặt lên, nó thấy cái bản mặt đình nam thì mếu, khóc lớn hơn.

"oaaaaaaaa"

"ơ ơ kìa sao lại khóc rồi"

đình nam kéo tay nó, muốn ôm.

"buông...buông ra"

nó hất tay ra, không muốn đụng chạm, tay lau nước mắt liên tục.

"thôi mà đừng khóc nữa, đau mắt lắm"

"anh xin lỗi mà..."

"hic hic anh là đồ đáng ghét"

"là em thương cái thằng đáng ghét này mà"

"oaaaaaaaa, anh còn trêu em nữa hic..."

"thôi mà, nín đi anh thương "

"...hong"

hết cách, đình nam kéo mạnh tay, ôm thẳng nó vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nhỏ.

"sao lại giấu em"

thịnh thút thít bảo.

"anh sợ em buồn"

"anh không nói em mới buồn"

"anh sợ em khóc"

"hic... trong khi ai cũng biết, có mình em là không biết..."

"anh hết thương em rồi"

"anh thương em"

"anh thương mà anh giấu em"

"anh sợ em buồn mà, giờ em biết rồi nè"

"em mà không biết là anh im luôn chứ gì"

"..."

"em biết mà... hicccccc"

"thôi mà đừng khóc nữa"

"sao anh còn dám mò qua đây, hứ biến i"

"mẹ em bảo có người nào đó khóc đến nỗi mắng anh thậm tệ luôn mà"

"hong có..."

"đừng giận anh, anh đang tìm lời để nói cho em đỡ buồn, anh không giấu em gì hết"

"hứ"

làm cái mặt giận dỗi hết sức có thể, mà đình nam chỉ thấy dễ thương thôi, véo nhẹ má rồi thơm một cái chốc.

"ai cho hảaaaaaa"

nó đạp đình nam một cái, đình năm văng khỏi giường.

"ơ ui da"

"ôi chết, em xin lỗi"

đình nam đứng dậy, bẹo hình bẹo dạng nhìn nó.

"hết thương thì nói"

"thương mà"

thịnh mò mẫm người nam, xem có đau ở đâu không.

"bỏ ra đi, hết thương mà còn làm đau nữa"

đình nam nhẹ lấy tay nó ra.

"em xin lỗi mà"

"..."

mếu nữa rồi, từ nhỏ đến lớn, đình nam chưa bao giờ giận nó, giờ thì nó quéo thật rồi.

đình nam trưng cái mặt lơ hết sức khó thể. không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm.

"anh nam..."

vẫn im lặng.

"anh nam à..."

khẽ nhìn thịnh.

"anh nam...anh nam đừng không quan tâm em mà...hic"

nước mắt em rơi, chồng ơi em thắng.

"mới dứt mà lại khóc nữa"

"tại... tại anh lơ...em"

"ngoan không khóc, anh đùa mà"

lại phải dỗ, vài phút sau em bé cũng nín. nhẹ hôn lên trán nó, đình nam bế nó đặt xuống giường.

"ngủ tí đi, khóc nhiều mệt rồi chứ gì"

"em không có..."

"ngủ đi nhé, anh về"

nó nắm tay đình nam kéo lại, thấy sắp khóc nữa rồi.

"anh...lừa em ngủ...xong rồi anh đi bỏ em"

tim đình nam nhói thật sự.

"không mà, em ngủ đi, anh không bỏ"

"anh xạo, em không tin đâu"

"anh nói thật mà"

đình nam leo lên giường nằm kế thịnh, trái tim của 11 nồi bánh chưng cũng biết đau.

"khi nào anh đi"

"chắc vài ngày nữa"

"anh đi đại học, có nhiều cô xinh đẹp tài hoa, anh lại chán em"

đình nam bật cười, em bé cũng biết mạng xã hội nữa à, chắc lại xem ké tic toc của mấy đứa bạn rồi

"học đâu ra thế"

"kệ em"

"thương quó ò"

đình nam nhéo nhẹ mũi em.

"mà em sợ thật..."

"hứa là không chán"

"em sợ..."

"nhìn anh nè, nhìn vào mắt anh, thấy không, có mình em thôi"

"hứ, sến"

"tại em dễ thương"

"hứa với em là chỉ được thương em thôi"

"hứa ạaaaa"

hai ngón tay út móc vào nhau, lời hứa được hình thành.

"anh nam về đi, chuẩn bị đồ để đi học nữa"

"chưa cần, em quan trọng hơn mà"

"hì hì"

"ngủ đi nhé"

"dạ"

"mấy ngày này là dành hết thời gian cho em, không phải lo nữa nhé"

nó ngại quá kéo chăn che mặt lại, đùa thế thì chết con tim mong manh của nhóc nhỏ rồi.

"trẻ con thế"

"chứ ai già như anh"

"hơn có 7 tuổi chứ mấy"

"già òiiiii lêu lêu"

nói thật thì chỉ muốn thời gian mãi ở khoảnh khắc này.

"anh bảo này"

"nói i"

"ở nhà không được khóc nhè nữa, phải chăm ăn, không được mê chơi mà phải kèm theo học nữa, anh đi rồi anh về thăm, ráng học giỏi rồi lên thành phố ở với anh"

"biết òi"

"ngoan quá, mai anh đưa đi chơi cả ngày luôn"

"thích quá i"

vui vẻ mãi như thế, lát sau thì em nhỏ cũng ngủ, đình nam hôn em nhẹ một cái, xong rón rén về nhà kẻo làm em thức. hành trình sắp tới có thể sẽ khó nhưng sẽ không cản trở gì đâu, tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com