Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴. lần cuối

hôm nay đình nam hứa hẹn đưa nhóc thịnh đi chơi. bọn nó tính đi hẳn vài ngày cho máu.

"anh nam xong chưa hảaaaa"

đùng.

từ cánh cửa phòng đình nam vọng ra, còn ai ngoài người ấy.

"anh tính đi đón em cơ, mà em qua luôn rồi"

"nhanh đi mà, thèm đi chơi lắm rồi"

"đợi anh"

thịnh ngồi trên giường đợi, anh nam của nó đang thay áo.

"xong rồi, đi thôi"

"khoan"

"em sao thế"

nó bước lại gần đình nam.

"cài cúc áo lệch rồi"

đình nam khẽ cười.

"thế á, cài lại cho anh đi"

nó đi lại gần hơn, cài lại cúc áo, vừa cài vừa lẫm bẫm.

"dà đầu rồi mà còn vậy nữa, không có tui là không làm được gì hết"

"anh nghe đấy"

"ròi sao hảa"

nó đá vào chân đình nam một cái.

"aaaaaaaa, chết anh rồi"

đình nam ngã xuống giường, ôm cái chân, diễn rất sâu.

"anh...anh đau hả"

"huhuhuhu đau quá"

"thôi xong, em xin lỗi mà, đưa em xem"

"lại đây xem, chắc gãy luôn rồi"

"em xin lỗi..."

lo cuốn vào cái chân giả vờ đau của đình nam mà thịnh không để ý cái mặt đình nam không ngớt đắc ý.

"em thấy có bị làm sao đâu"

"..."

"anh nam..."

đình nam nằm bất động, nhắm mắt, không nói không rằng.

"anh nam...bị làm sao thế..."

hoảng rồi.

"trả lời em..."

nó lay lay cái mặt đình nam.

bỗng một lực tay kéo nó xuống.

chụt.

"bị lừa rồi"

"...oaaaaaaaaaaaa"

lại trêu người ta khóc, không biết là thương hay là ghét nữa.

"anh xin lỗi mà, tại muốn hôn mà không có lý do thì em sẽ không cho..."

"hic... muốn thì...thì phải nói chứ"

"anh sắp đi rồi, tranh thủ hôn nhiều cho đỡ nhớ"

"hứ"

nó leo xuống giường, đi ra khỏi phòng luôn.

"ơ kìa, chờ anh"

đình nam đuổi theo nó. biết là em nhỏ hay giận dỗi mà lại cứ trêu.

"anh xin lỗi mà"

"biến i"

"hôm nay em muốn gì anh cũng cho hết luôn, với điều kiện là hết giận anh"

"ừa tạm tha đó"

dễ dụ.

đình nam trên con xe cà tàng đèo em nhỏ đi chơi. lần này đưa lên tỉnh chơi, bình thường bọn nó chỉ luẩn quẩn trong xóm và gần đấy thôi.

lúc lâu sau thì cũng đến homestay. đem hết đồ cần thiết vào trong thì đình nam đèo em nhỏ đi vòng vòng.

"này là cái gì mà bự vậy anh"

"kiểu ở trong đấy sẽ có chỗ cho mình vui chơi"

"thích thế"

cả hai cùng vào cái nơi bự bự mà thịnh nói đó.

"anh ơi cái này chơi sao"

"làm theo anh nè"

vài phút sau.

"anh ơi cái này vui không"

"em chơi đi, vui lắm"

đi ngang hàng đồ chơi.

"anh ơi em muốn cái này"

"em lấy đi"

vào khu ăn.

"anh ơi em muốn ăn cái này"

"đây ạ"

khu thú bông.

"anh ơi con gấu lớn quá"

"lấy đi anh trả"

hứa hẹn làm chi để nó bào.

một lúc sau.

"anh ơi..."

"làm sao đấy"

"mỏi chân òi"

"anh cõng nhé"

"nhưng mà đông lắm..."

"không sao mà"

"anh cầm nhiều đồ rồi, hong cần đâu"

"em mỏi chân mà, anh cõng được, không sao hết"

"..."

"em làm sao đấy"

"hong...hong"

"làm sao thế, nói anh nghe"

"em muốn về"

"sao thế, về homestay nhé"

thịnh gật đầu.

không hiểu sao lại đòi về nữa, rõ ràng đang vui mà. vừa vào đến homestay thì em thịnh chạy vội lên phòng mà không chờ đình nam.

nó chạy vào phòng, úp mặt vào gối mà khóc.

"thịnh"

"em bị đau ở đâu hả"

đình nam để những thứ đã mua qua một bên, lại ngồi gần em.

"đừng úp mặt vào đấy nữa, khó thở lắm, bỏ ra đi em"

lật người nhóc thịnh lại, thấy nước mắt nước mũi gì tèm lem hết rồi, khác gì con mèo không.

"sao lại khóc nữa"

"hic"

"nãy giờ anh có trêu em đâu"

"hay là bị đau"

thịnh nhào tới ôm đình nam, nó khóc lớn hơn. đình nam đỡ em nhỏ ngồi vào lòng mình và xoa lưng em.

"thịnh ngoan, nói anh nghe, có chuyện gì hả"

"em...em...hic...em vô dụng quá..."

khóc đến nấc nói chuyện không rành mạch, lần đầu nó khóc kinh khủng đến vậy. những lần trước thì dỗ tí là sẽ hết khóc, nhưng lần này khác.

"em ngoan mà, vô dụng là sao"

"hức...hic...cái gì... cũng phụ thuộc...vào anh...nam"

"em...em...vô dụng"

"không được nói thế, bé thịnh là ngoan nhất trên đời này rồi"

càng nói nó càng khóc, khóc đến nỗi cái áo của đình nam ướt đẫm bên bã vai. khóc mãi, một hồi lâu thì gục, ngủ trên vai đình nam.

"khờ quá, tự dưng lại nghĩ như thế"

đến tối.

nó bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường, kế bên có anh nam của nó.

"anh nam..."

"sao đấy"

"ủa anh hong ngủ hả"

"chờ em thức mà"

đình nam ngồi dậy, kéo nó ngồi đối diện mình. 4 mắt nhìn nhau.

"giờ nói chuyện nghiêm túc nhé"

"d-dạ"

"rốt cục chuyện lúc trưa là sao, em bị làm sao"

"hỏng có gì mà..."

"không có gì mà em khóc đến như thế hả, em có xem anh ra gì không"

"..."

đáp lại là sự im lặng, đình nam bắt đầu nói, dù không có lời nào là quá đáng, nhưng nói với giọng điệu đó thì nó sợ lắm.

"em trả lời anh ngay"

"anh không thích cái cách em như thế, chuyện gì cũng phải nói để anh giải quyết chứ, em cứ khóc mà không nói gì rõ ràng hết, anh không thích cái tính đó của em chút nào"

"em mỏi chân, anh cõng thì em không cho, xong em một mực đòi về mà không nói lý do gì hết, về đến thì khóc bù lu bù loa lên, em có xem anh ra gì không hả"

"em xin lỗi..."

"anh mệt rồi, em đi tắm rồi ăn tối đi"

"anh nam..." nó vướn người qua kéo tay đình nam.

"anh nam à..."

"đừng giận em mà"

"anh ơi..."

đình nam im lặng, không thèm nhìn, nó muốn thịnh tự nhận ra lỗi sai của mình.

"hic"

"em xin lỗi mà..."

"em xin lỗi, anh đừng giận em..."

"anh nam nhìn em đi mà, đừng lơ em"

"hic hic...tại em sợ mà"

"em sợ anh sẽ thấy em phiền...em thấy em vô dụng, cái gì cũng đến tay anh, mới mỏi chân chút xíu mà đã than với anh rồi, em...em sai rồi...em không nên như thế"

nó nói hết cái mà nó suy nghĩ, đầu óc một đứa bé 11 tuổi cũng biết nghĩ mà, sợ bị bỏ rơi lắm.

đình nam quay qua nhìn em.

"sao không nói sớm chứ"

"anh chưa bao giờ thấy em phiền hết, anh còn muốn làm hết mọi thứ cho em, chỉ cần em muốn thì cái gì anh cũng làm hết, đừng nghĩ lung tung nữa"

"chỉ cần ngoan là được, hứa với anh đây là lần cuối như thế nhé"

"dạ..."

nó ôm anh nam của nó.

"anh có thương em không..."

"thương hơn bất kì ai"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com