𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 𝟣
Con đường hành lang hẹp trải dài dường như là vô tận, mọi thứ gần như là không lấy một âm thanh nào bất kì cả, ánh sáng huyền ảo len lói trong đó cố gắng thoát ra khỏi một nơi vô danh không biết xuất hiện từ khi nào.
... : ?
... : Cái nơi này...? Vốn đâu có ở nơi đây đâu, à không, phải là chưa từng tồn tại.
...: Những người đừng đầu ở đây liệu có biết sự tồn tại về những thứ không?
Mọi thứ đều u ám và yên ắng, còn bóng tối thì dần dần nuốt chừng hành lang gần như là vô tận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Reng Reng! Reng Reng !"
Tiếng chuông báo giờ ra về đã reo lên , những học sinh đang trong giờ học đã bắt đầu xôn xao và chuẩn bị cất đi sách vở để có thể về nhà sớm
Giáo Viên : - Vậy...Tiết học hôm nay là kết thúc. Mấy em về coi lại bài vở và chuẩn bị cho các tiết học ngày mai.
Giáo viên: - À, riêng VietNam thì ở lại với cô một chút sau khi mấy bạn ra về nhé.
Cô giáo viên gọi tên cô để kéo sự chú ý , sau đó cũng mỉm cười chào các học sinh đang nô nức đi về , để lại VietNam và cô giáo chủ nhiệm của mình lại.
VietNam : - Dạ thưa cô, có chuyện gì ạ?
Cô siết chặt quai đeo túi xách đựng sách vở của mình, vẫn lơ ngơ trước việc cô kêu mình ở lại khi mà hôm nay cô phải về sớm chuẩn bị cơm nước cho hai anh .
Giáo viên: - Cô tưởng em biết chứ nhỉ?Anh VietMinh của em đã rút học bạ và hồ sơ để chuyển qua học viện mới mà anh em chọn.Chẳng lẽ...Em không biết chuyện đó sao , VietNam?
Cô mà biết điều mà giáo viên cô đang nói thì giờ cô có chớp chớp mắt mình với cô đâu , mà cũng không hiểu cô mình đang muốn nói đến cái gì.
Ủa mà khoan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VietNam : Ý cô...Là anh em rút học bạ và hồ sơ của em...RA KHỎI TRƯỜNG???
À rồi, ngẫm hồi cũng hiểu điều giáo viên muốn nói , nhưng tại s-
VietNam: - Cô! Cái vụ này em còn không biết! Và anh em nộp hồ sơ của em vô học viên anh ấy chọn là sao?
Giọng như muốn thé lên, cô giáo ngạc nhiên 1 cô ngạc nhiên 10,đang học yên ổn ở đây rồi một phát chuyển qua nơi khác học là sao.
Giáo Viên: - Chà... Anh em thực sự không nói về việc đó ư? Anh ấy không nói về học viên nào nhưng kiên quyết về việc vội vàng này lắm, cô cũng thắc mắc nên muốn hỏi em.
Cô khoanh tay thở dài: - Nhưng có vẻ em cũng không biết gì về vụ này rồi. Thôi thì về nghỉ ngơi đi VietNam, có gì em hỏi lại anh VietMinh em cho chắc nhé?
Việt Nam : Vậy... Em chào cô ạ!
Cô cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm của mình rồi tức tốc chạy ra bãi đậu xe để lấy chiếc xe đạp của mình rồi phóng về nhà thật nhanh để hỏi tội ông anh yêu quý tuỳ tiện kia.
Khách đi đường : - NÀY! CON NHÓC KIA,LÁI XE KIỂU GÌ THẾ!?
VietNam : - CHÁU XIN LỖI CHÚ!!! CHÁU ĐANG VỘI Ạ.
Vội vội vàng vàng, cô dừng lại xin lỗi khách đi đường rồi chạy tiếp
Khách đi đường : - Thiệt tình cái con nhỏ đó, nghĩ sao mà đạp chăm chăm mà quên để ý xung quanh thế kia? Vội gì thế không biết.
...
VietMinh : - ...
Mặt Trận : - ...
VietMinh : - Chú em làm gì mà người ngợm bị thương với nhiều vết bầm vậy?
VietMinh hỏi và đưa tách cà phê đen nóng đưa cho cậu em của mình , người mà hay dễ lao vào những cuộc cãi vã và tay đôi, cũng hay dễ nổi nóng với tính khí thất thường của mình.
Mặt Trận : - Bị ngã thôi.
VietMinh: Tưởng anh mày không biết hả? Bộ nay làm gì mà đánh nhau ghê dữ thế? Đánh con nhà người ta nhập viện là mày tự trả đó nha , anh đã bảo rồi.
Mặt Trận : - Em đã nói là không rồi mà.
Mặt Trận khó chịu ra mặt với người anh hay lo và đang chăm chú nhìn mình ở phía đối diện, anh ta trưởng thành và làm đội trưởng ở quân đội chứ có nhỏ gì đâu.
VietMinh: - Ờ thì thôi, nhớ lần sau cẩn thận đấy.
VietMinh xuống nước trước , không ham tranh cãi với người em rồi đi ra đằng sau nhà tiếp tục với công việc đang dở, mắt chăm chú nhìn những động cơ xe đang sửa chữa giữa chừng.
Mặt Trận: - Em biết rồi, anh cứ nói mãi!
Anh ta khó chịu một chút rồi cầm tách cà phê định nhấp một ngủ để tỉnh ngủ sau thời gian mệt mỏi tập luyện.Nhưng chưa kịp húp một giọt cà phê nào khi đưa sát miệng thì...
VietNam: - ANH VIETMINH!!!
Tiếng la bất ngờ khiến Mặt Trận giật nảy mình làm đổ cà phê ra áo
Mặt Trận : - Con mẹ nó đổ cà phê ra áo rồi!
Anh ta buông lời chửi rửa nhìn cà phê nóng hổi dính trên áo mình.
Mặt Trận: - Trời ơi, Vi ơi là Vi, em làm cái gì mà mở cửa cái rầm thế hả? Anh mày chưa kịp uống giọt nào luôn đấy
Đang hổn hển vì mệt, cái ngó qua ông anh bị cà phê đổ lên áo nó hết hồn, một phần vì lỡ khiến áo ông anh mình dơ , một phần là không biết ảnh từ đâu ra xuất hiện sau hơn mấy tháng giam mình ở trại huấn luyện.
VietNam:- Ủa, anh Mặt Trận? Lâu quá không gặp anh, nay về thăm hai anh em hở?Cho em xin lỗi, để em lấy khăn cho anh nhé?
Mặt Trận: - Thôi thôi, để tao đi tắm luôn, có chuyện gì muốn nói với anh Minh thì nói lẹ đi chứ lấy khăn cho tao làm gì.
Chưa kịp hỏi thăm em mình ra sao, anh ta lẩm bẩm vài câu rồi vội lên lầu tắm rửa.
VietMinh: - Sao thế Vi? Em làm gì mà la tên anh dữ thế? anh đang bận sửa xe ở đằng sau nhà đây này chứ không nghe thấy em gọi đâu.
Anh ta đưa tay lên quẹt trán nhễ nhại mồ hôi của mình, nhìn con em mình với đầy dấu chấm hỏi
VietNam: - Trời ạ! Anh rút học bạ và hồ sơ của em ra khỏi trường và nộp vô học viện gì gì đó mà không nói em câu nào mà giờ anh ngơ ngác là sao nữa!
Tức chết mất, anh nói hỏi như không có chuyện gì vậy.
VietMinh: - Àaaaa, cái vụ đó hả? Tưởng gì ghê gớm lắm chứ, tự nhiên đập xe dữ thần về nhà chỉ để hỏi anh vụ này thôi sao?
Anh ta bật cười xuề xoà, coi việc đó như không đáng bận tâm cho lắm.
VietNam: - Anh thấy chuyện đó có gì đáng cười sao? Anh không thông báo gì hết mà lẳng lặng đi rút học bạ chuyển em qua nơi khác vì không lí do hợp lí nào, mà trường hiên tại em theo học rất ổn mà!
Cô nhìn anh mình mà không khỏi bực tức.Nghĩ xem bạn đang học yên ổn với bạn bè cái tự nhiên không thông báo gì hết bạn bị chuyển qua nơi khác một phát một thì có tức không?
VietNam: -Anh giải thích lí do cho em mau!
VietNam chống hông, rất nôn nóng và thắc mắc lí do đột ngột của anh mình.
VietMinh: Rồi rồi cô nương, cô bình tĩnh lại đã. Ăn tối và dọn dẹp xong rồi hai anh em nói chuyện đàng hoàng.
Anh ta dùng cử chỉ như hạ hỏa xuống, rồi kêu đứa em gái mình đi tắm rửa rồi dọn ăn tối.
VietMinh: - Thằng Mặt Trận nó về nhà trưa nay, muốn nấu cơm tối cho ba anh em nên xong xuôi cả rồi, lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi Vi.
Anh nói xong rồi đi ra sau nhà tiếp tục với việc lắp ráp sửa chữa xe của mình, VietNam thấy thế cũng đành thở dài rồi ngậm ngùi nghe lời anh lên lầu dù trong lòng thì không muốn thế.
.
.
.
.
.
.
Mặt Trận : -Mát quá! Tắm xong thấy thoải mái hẳn!
Anh ta vừa tắm xong và thay bộ đồ thun thoải mái của mình rồi đi xuống lầu, thấy VietMinh đã thay đồ và không còn lem luốc lúc sửa xe sang ung dung dọn bữa tối ra.
Mặt Trận : - Ủa nhỏ Vi đâu rồi, chưa xuống nhà nữa hả?
Mặt Trận ngó nghiêng tìm xem sự xuất hiện của VietNam đâu.
VietMinh: - Chắc chưa tắm xong rồi, chú em lại đây phụ anh lấy đồ ăn ra dĩa đi.
...
VietNam vừa bước xuống nhà vừa lau mái tóc đỏ ướt của mình mà đi xuống nhà.
Mặt Trận : -Con nhỏ Vi xuống rồi, ăn cơm ăn cơm, đói lắm rồi.
Mặt Trận đưa đôi đũa cho em rồi bắt đầu dùng bữa, anh ta mải mê nói về chuyện của mình tại trại ra sao rồi mấy đứa trong đội ồn ào và quậy ra sao, lúc nào cũng gây rắc rối rồi kéo anh vào mấy cái tình huống dở khóc dở cười.Ba anh em lâu ngày chưa tụ tập đông đủ nên giờ đang vui vẻ trò chuyện và chia sẻ câu chuyện hằng ngày của họ.
Việt Nam ngồi cạnh Mặt Trận nghe Việt Mình kể chuyện của mình một cách nhập tâm, còn Mặt Trận thì cười hả hê rồi buông ra mấy lời quá khích, nhưng anh ta vốn vậy rồi.VietNam đôi khi cũng đánh mắt nhìn về phía anh mình, thầm định hỏi anh sau khi xong bữa ăn.
...
VietMinh: -Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Hai người ngồi đối mặt với nhau trên bàn, VietMinh đi ra khỏi chỗ ngồi tiến lại ngăn bàn rút là một tệp gì đó rồi đưa cho VietNam.
VietMinh: - Thật ra thì em cũng đã lớn rồi và học viện này đang tuyển thêm học viên để bổ sung, đó là một cơ hội tốt để em có thể...Kiểu em biết đấy, phát triển hơn nếu ở đây chăng?
VietNam nhận lấy tệp hồ sơ và lật ra coi, thứ mà đập vô mắt đầu tiên là dòng chữ:
Học Viện Pangaea
VietMinh: - Đây là nơi mà anh từng học trước đây, ừ anh chưa kể cho em nghe, lí do thì nơi này đang cần gấp hồ sơ để xem xét và tuyển nên anh mới vội vàng như thế. Nó là học viên danh giá với tỷ lệ chọi cao nên anh muốn em vô, mà nó cũng rất " đặc biệt".
VietNam : - Pangaea? Học viện này nếu anh nói là từng theo học, và là nơi danh giá thì tại sao em chưa biết đến nơi này cơ chứ! Mà anh cũng đâu được tùy tiện làm thế mà không có ý em?
VietMinh: - Thì...Để em tự tham gia rồi học hỏi thêm.Với lại hai con bé Laos và Cambodia bạn thời thơ ấu của em cũng học ở đó rồi còn gì? Anh nghĩ tạo bất ngờ vậy em sẽ vui...
VietNam: - Vui vui cái quái gì hả anh??
Cô tức cái người anh vô tư của cô quá! Thì cô nhớ bạn nhưng mà việc chuyển nơi học đâu phải chuyện cười!
VietMinh: - À! Em có nhớ thằng đồng chí anh lớn hơn em vào tuổi không? Nó vẫn học ở đó sau khi anh không còn học , giờ không có liên lạc với nhau sau cái vụ giữa hai nhà em nhớ không?
VietMinh thấy con em mình chuẩn bị cằn nhằn mình nữa, vội lái qua chủ đề mới để đánh lạc hướng.
VietNam: - ?
VietMinh: - Chậc!Em không nhớ sao? China đó!
VietNam: - Thì em nhớ ! Nhưng ảnh cũng lớn rồi sao còn đi học?
VietMinh: - Thì anh mày bảo rồi, học viện đó " đặc biệt" mà, nó hoạt động độc lập và không theo một bộ máy nhất định, người đứng đầu học viện là người quyết định.Thú vị nhỉ?
Anh ấy nháy mắt làm vẻ bí ẩn.Ừ, nghe cái nơi lạ hoắc lạ hươ mà có ông anh khốn nạn đó ( cô công nhận anh ta tài giỏi thật, còn rất giỏi là chuyện khác) học ở đó thì đủ hiểu rồi.
VietMinh: - Và em biết gì không, hồ sơ và thành tích mà em đoạt được ấn tượng và do chính tay hiệu trưởng phê duyệt và nhận em đấy! Nhóc giỏi quá rồi còn gì?Chớp lấy cơ hội của mình chứ.
VietMinh : - Vậy mai chuẩn bị rồi đi học nơi mới rồi kết bạn mới luôn nhé!
Rồi anh ta thản nhiên phán nguyên một câu xanh rờn.VietNam thề tối nay mà không nhai rộp rộp người anh tùy tiện của cô thì cô không chịu nhượng bộ.
VietNam: - Ê??Anh VietMinh! Trời ạ, anh phóng lên lầu rồi.Tức chết đi được!
Càng nghĩ càng tức hộc máu, anh ta dắt cô như bỡn vậy đấy!Thấy người ta không nói gì là dở trò
Mặt Trận: -Đệt! Ông làm gì ở phòng người ta vậy hả ông Minh? Rảnh quá hay gì?
Mới đóng cửa lại thì thấy anh mình đang núp ngay bên giường thì thằng em không khỏi thắc mắc, mới về mà ông anh làm cái trò gì khó coi dễ sợ.
VietMinh: Chú khóa cửa lại đi, nó sắp lên lầu tìm anh mày để tính toán rồi.
Mặt Trận : -Trời mẹ cha nội ơi, anh với nó thì tự giải quyết chứ mắc gì lôi đầu lôi cổ người ta làm bia chắn đỡ đạn cho mình vậy?
VietMinh: - Nể anh mày chút đi, anh em sống có nhau thì phải đùm bọc lẫn nhau, hiểu không?
Mặt Trận : - Đi trốn em gái rồi đem em trai mình làm cái khiên, coi lại đi nha cha, bộ em đi lâu ngày chưa về là hai anh em ở nhà vờn nhau vậy đó hả?
VietMinh: - Vờn gì đâu?Trốn xíu rồi nó hết giận thì...Thôi!
Mặt Trận : -???
............
- Ba anh em nhà này ở chung và sống dựa vào nhau là chính, thì cũng đặt mấy cái tên ở nhà sẽ gọi mấy cái tên ngắn gọn như VietMinh là Minh, VietNam là Vi hoặc Vie , còn Mặt Trận thì không thích có tên ở nhà nhưng ở trại thì hay được gọi là Phong hay Phóng.
- Cái này là bản thảo cho truyện chat bên Mangatoon thôi, nhưng mình chưa vẽ xong avatar cho nhân vật vì không thích lấy ảnh trên Pin và art của người khác nên tự làm thì vẫn thích hơn.
- Bản thảo nên sẽ có nhiều thay đổi khi ra chính thức bên app kia.
- Chắc bộ này còn lâu mới ra bên kia nên tranh thủ viết ý tưởng trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com