Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 𝟤


VietMinh: - DẬY !DẬY!

Đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm ấp của mình, Việt Nam bị tiếng gọi của ông anh quý hóa đánh thức, cô làu bàu  trách anh ta.

VietNam : - Chậc-Trời ơi, để người ta ngủ chút đi nào, mới có 5:00 sáng-

Chưa kịp nói xong thì Việt Mình cắt ngang, anh ta kéo chiếc mền ra khỏi  đồng phục trường đó đâu?

VietMinh: - Giời! Đồng phục gì ngày đầu cơ chứ, học sinh chuyển trường thì hôm nay lên phòng hiệu trưởng phỏng vấn xíu rồi giới thiệu đủ thứ kiểu, nắm thông tin rồi xách xác về nhà thôi, đơn giản

Anh ta bình thản đáp vừa vội vàng đi xuống nhưng không quên kêu con bé thay đồ và vệ sinh cá nhân nhanh chóng.

VietNam: - Ảnh làm như cái gì mình cũng biết về cái học viên gì gì đó đó lắm ấy...Tối qua phán nguyên câu " mai đi học nha em" rồi sủi đi mất, anh em với nhau mà cỡ đó

Nghĩ đi nghĩ lại,cô vẫn tức cái vụ hôm qua, việc làm quen với môi trường " học viện" nó khác với trường học thông thường ấy, kiểu tự nhiên bạn đang yên bình và ổn thỏa với cuộc sống học đường thì anh trai bạn quyết định tự ý nộp qua chỗ khác mà không có ý kiến của bạn? Tức điên . Nghĩ tới cảnh rời xa nơi quen thuộc thì còn thích không? Không.

VietNam sau khi thay đồ xong liền vội đi chạy xuống nhà, mặc bộ đồ đồng phục trường mình ( giờ là trường cũ ) rồi xuống nhà để VietMinh đèo đi học.

VietMinh: - Nào đi đi lẹ lẹ, giờ anh còn đi làm nữa,thằng kia dậy sớm từ tinh mê chạy đi tập thể dục rồi khỏi hỏi nó đâu rồi.

Anh ta đáp một lèo dù nó chưa hỏi gì cả, không hiểu cái mô tê gì thì lại bị giục tiếp

VietMinh: - Lên đi, từ nhà mình đến cái học viện đó xa nên anh trở em đi sớm cho kịp

Anh VietMinh dắt ra chiếc xe cũ kĩ chắc từ thời còn chạy xem ôm rồ ga khói mù mịt chứ không có xe công nghệ hiện đại bây giờ, nhìn cũ kĩ vậy chứ VietNam công nhận , nó bền vãi, chắc nó xuất hiện từ thời cô còn học sinh tiểu học tới giờ.

Chiếc xe đó dù cũ nhưng vẫn hoạt động tốt, đồng thời VietMinh cũng quý cái xe đó nữa nên anh ta luôn sửa lại chúng để dùng ( Nhưng đoán chừng sống thêm vài tháng rồi đi là vừa).

VietNam: - Mà...anh nói phỏng vấn là sao? Em lên đó gặp hiệu trưởng rồi trả lời vài câu hỏi á hả

VietNam ngồi sau hỏi

VietMinh: - À ừ, đại khái thế, kiểu như kiểm chứng đầu vào ấy mà. Em cứ trả lời sao nghe nó thông minh là được

VietMinh : - Mà anh nghĩ em tự gặp mặt , tìm hiểu và để họ giới thiệu bản thân sẽ hay hơn nếu anh nói luôn cho em nghe.

VietNam: - Làm như trang trọng lắm hay sao mà anh úp úp mở mở hoài vậy!

Cô thụi  vào lưng anh mình, tại nghe nó khó chịu gì đâu

VietMinh: - Ê nha Vi, anh mày lái mà bị mày làm ngã xe thì tự đem xe anh đi sửa đi nhá?

Nghe xong mà muốn thụi thêm phát đau điếng vào lưng anh mình, không lo lắng cho bản thân và em gái mà lo có mỗi cái xe bị hư ??? Anh em kiểu gì thế?

VietNam : - Anh đi mà cưới cái xe ôm của anh luôn đi Minh! Khỏi cần anh , em với anh Mặt Trận cũng sống được

VietMinh : - Ê ê nhỏ này nha, muốn đuổi anh lắm hay gì hả?

Thế là hai anh em cứ chí choé, con em tức thiệt còn ông anh thì thích ghẹo con em nổi điên là giỏi



VietMinh: - Đến học viện Pangea rồi này, xuống xe đi Vi

VietMinh thắng xe lại và dừng xe trước cánh cổng cao lớn sơn màu vàng óng ánh khá chói nhưng lại toát lên vẻ cao sang với những chi tiết đường nét tinh xảo trên cánh cổng, các hoa văn nhìn trông đẹp mắt, thậm trí hai bên cột cánh cổng còn có bức tượng của nữ thần Hy Lạp , Ước chừng cái cổng này chắc cao tầm 4 hay 5 mét gì đấy mà bề ngang cũng dài , ghê thật... Với chiếu cao gần 1m6 thì cái này so với thân hình cô cao kinh.

VietNam : - Học viện này chịu chơi quá anh nhỉ...Nhìn cổng thôi cũng toát ra vẻ giàu rồi

VietMinh : - Ờ, học viện này suốt từ thời anh tới nay đều rực rỡ và giàu vậy rồi, không những thế cái này là cổng chính chứ còn nhiều cổng khác như vậy nhưng nhỏ hơn chút. Cái học viện này to tổ bố như mấy cái lâu đài hoàng gia Âu đồ ấy, may túi ba gan chắc mới bỏ vừa nó đem về.

VietNam ngắm nghía cánh cổng và quay sang hỏi

VietNam : - Kì nhỉ...Hôm nay cổng có mở  nhưng vắng hoe không có bóng dáng nào. Ngày thường nhưng không có người học?

VietMinh : - À, theo trí nhớ còn học ở đây trước em thì ngày này mỗi tháng học sinh được cho nghỉ vì lí do gì đấy, không rõ lắm nhưng không ngờ việc này vẫn còn tiếp tục cho tới nay

VietNam : - Lạ nhỉ?

Nghe anh mình nói thế, cô càng cảm thấy có linh tính không mấy tốt đẹp về cái nơi này vì nhìn nó cứ lạnh sống lưng sao ấy... Không rõ liệu ở nơi mới có tốt hơn nơi cũ không

VietMinh: - Thôi hai anh em tán chuyện đủ rồi, cứ vô lên tầng cao nhất rồi đi trên hành lang thấy có tấm bảng hiệu trưởng thì bước vào chào hỏi lễ phép nhé. Không thì gặp ai trong đó hỏi đường đỡ lạc, chứ khuôn viên học viện đó rộng lắm đấy! Chúc em may mắn!

Nói một tràng hướng dẫn ( chắc thế) cho em mình xong thì rồ ga chạy về nhà, để em gái mình thơ thẫn trước cổng trường.

VietNam : - Đành tự đi vậy...

Nhìn cái học viện trực diện và rõ ràng, cô mới thấy nó kinh khủng tới mức nào. Khuôn viên rộng rãi đầy ấp cây coi và hoa được trồng xung quanh tạo không khí thoải mái còn lối vào học viện được lát gạch men trắng vàng dẫn vào học viện.
Riêng cái học viện thì mang một màu sắc khác biệt , kiến trúc của nó không hướng về nghệ thuật hiện đại, mà là kiến trúc mang âm hưởng của những ngôi trường hoàng gia trong truyện cổ tích hay phim ảnh , ước chừng theo bề ngoài của nó thì đã được xây từ rất lâu.

Nhưng VietNam thực sự ngỡ ngàng trước cái thiết kế của ngôi trường rộng lớn này, nó cổ kính đồng thời cũng cho thấy sự học thức ấy nhỉ? Cảm giác như thế , nhưng có cảm giác như học viện này có màu sắc tách biệt so với một khuôn viên vườn trường sáng sủa sao.

( Ảnh minh hoạ học viện) Cre : Pinterest

Thật ra, nói gì đi nữa thì học viện này không tầm thường thật , nhìn cái độ lớn của cái học viện này thì đủ hiểu rồi

VietNam : - Chắc...giờ đi tìm phòng hiệu trưởng? Lớn thế này tìm đến bao giờ vậy trời!

Chà, chắc tìm người hỏi rồi chứ cái cẳng chân của cô không có kiên trì tới mức đi mấy vòng tầng của cái nơi này đâu
Nhìn xung quanh thì vắng tanh nên liệu có hi vọng gặp ai đó không? Nơi này mà còn không có lấy một cái tấm sơ đồ ở đây thì chịu rồi, chỉ có thể cuốc bộ từng tầng từng vòng chỉ để tìm cái phòng hiệu trưởng.

...

???:-  Này nhé , đừng nói là anh gọi tôi vào trường hôm nay, chỉ để đánh giá năng lực của một học sinh chuyển trường thôi đấy?

???: - Thì nên tôi mới gọi anh vào?Có gì sao?

??: - RẤT. RẤT có vấn đề đấy, có đáng không, hôm trước có một học sinh chuyển trường tương tự mình phỏng vấn sao anh không kêu một lượt đi cho đỡ mất thời gian ?

???: - Đúng là vốn là vậy...Nhưng mà vì nộp sau đó nên đành chấp nhận, mà cũng ít học sinh đủ tiêu chí để nộp vào trường mình nên bổ sung thêm cũng không sao

???:- Chậc- Anh nói cứ như học viện này mình hoàn hảo lắm đấy, dù tụi học sinh mình có giỏi thì tụi nó cũng toàn kẻ gây rắc rối và lập dị , số ít còn bình thường

??? :// nhún vai//- Tôi  đâu có nhớ mình chỉ đánh giá mỗi tiêu chí và một lĩnh vực nhất định?

??? : // nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ// - Thế cơ à? Nghe không giống một người thích sự hoàn hảo và ám ảnh như anh

??? : // Cắt ngang//- Học sinh mới này là em gái của một cựu học sinh học viện mình hồi trước đấy, anh coi hồ sơ đi

Anh ta ném hồ sơ qua cho người đứng trước mặt mình

???: - Thôi được! Để coi nào...Học sinh chuyển trường họ tên là  Socialist Republic of Vietnam. , sinh ngày 1/9/ ███ và hiện đang học tại trường trung học phổ thông Amsterdam?
???: - Cái tên của con bé này nghe cứ quen quen ấy nhỉ, đừng nói là con bé VietNam này là em gái của cậu học sinh đã nghỉ học đó nhé...//Lắc đầu chán nản//

??? :- Đúng rồi đấy ! Không ngờ cậu ta nộp hồ sơ  cho em mình chuyển qua đây khi ngôi trường con bé đang học là một nơi nổi tiếng và xếp hạng tốt, toàn nhân tài và những người cày cuốc với sức học bền bỉ lắm mà

???: - Bất ngờ thật...Mà anh của cô học sinh đó không từng học ở đây thì tôi cá với anh cái học viện mình chả ai biết đến đâu

???: - Dấu học viện kĩ thôi, không cần biết quá rộng rãi // ngã lưng ra ghế ngồi trầm tư//

???: - Mà việc VietMinh rời trường đột ngột thật nhỉ? Thân thế cậu ta lúc đó gần như không có gì đặc biệt nhưng học lực khiến tôi hứng thú, hình mẫu học sinh nghèo vượt khó nhưng hay gây rắc rối cho nhiều giáo viên.

???: - Em gái cậu ta cũng đạt được những thành tích nổi trội cùng với học bạ ấn tượng đấy, nên tôi muốn nhận và phỏng vấn, kể cả đánh gái xem. Hôm nay trò ấy đến đây nên tôi gọi cho anh ở lại vào cái ngày này .

??? : - Cảm ơn nhé, người phá hoại giấc ngủ của tôi.

??? : - Thôi nào

??? : - Nhìn ảnh thẻ trông giống VietMinh thật, nhưng có chút khác biệt và nhìn dễ thương hơn cậu ta nhiều. Miễn đừng là  bị khùng điên như mấy cái đứa đó và vài tên giáo viên trường mình là ổn //nói vu vơ//

??? : - Khó dám chắc trong trường hợp bị lôi kéo bởi người khác nhé?

??? : - Vâng, anh nói vậy thì giỏi rồi, anh hiền quá mà có ra tay cái quỷ gì với đám rắc rối đó đâu

??? : - Hơi tăng động chút ấy mà, tôi nghĩ thế mới đúng tuổi trẻ và náo nhiệt chứ anh mà lên thì không khí chắc u ám chết...

???: - Tuyệt! Nhường ghế cho tôi lên chức sau buổi này nhé? // Đóng hồ sơ lại rạng rỡ cười về phía người ngồi trước mặt//

??? : - ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
VietNam: Được rồi để coi coi...Má ơi. Trường đã khủng bố rồi mà cái sơ đồ cũng khủng bố theo vậy hả?

VietNam tìm sơ đồ học viện một hồi thì thấy một cái bảng lớn được đính lên tường, ở vị trí tương đối dễ tìm, nhưng đường tìm đến phòng hiệu trưởng thì không.

VietNam : -  Cái gì mà lắt léo và rối tung vậy, học sinh ở đây chưa bao giờ thắc mắc về việc sơ đồ vẽ nó bị ấy hả ta?

Băn khoăn một hồi, nhìn sơ đồ không hiểu gì, đang định bỏ cuộc cuốc bộ bằng cẳng chân đi trong sương mù thì phải nói rằng, hôm nay là một ngày may mắn của VietNam.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, VietNam giật mình hú hồn mà quay lại đằng sau hỏi xem có vòng hồn vào ban ngày hay gì

Nhưng thay vào đó, là một học sinh của trường này , cậu ta mặc bộ đồng phục có đính huy hiệu học viện Pangaea ( Và bộ đồ đồng phục đó thực sự đẹp như phim vậy) màu đỏ velvet áo khoác ngoài còn áo trong là sơ mi thắt cà vạt đen với chiếc quần dài màu đen, như mấy bộ hoàng gia.

??: - Cho tớ xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé...// Vội vàng xin lỗi//

?? : - Chỉ là tớ thấy cậu không mặc đồng phục ở đây nên tò mò và đoán cậu là học sinh chuyển trường thôi, cậu chắc không quen tìm đường ở trường nên tớ định giúp ấy

VietNam : - Thiệt chứ! Làm ơn dắt tớ đi đến phòng hiệu trưởng nhé!Đội ơn ngàn lần!

?? : - Sẵn lòng giúp đỡ !

....
- Cái xe ôm của VietMinh á =))) Nó cũ lắm rồi, mà không phải do anh ta mua mà được cho như một món quà bởi một người cậu ta quý nên từ đó VietMinh giữ nó lắm mà VietNam đâu biết chuyện đó, lúc học tiểu học về nhà thấy nguyên cái xe ôm chỉnh ình ở sân nhà mình rồi mà VietMinh cũng không kể .

- VietMinh thời học sinh quậy lắm, hay ghẹo với pha trò đủ thứ, thanh niên tuổi trẻ nó thế:)))

- Tuổi giữa ba anh em VietMinh, Mặt Trận,  VietNam thực ra không cách nhau quá nhiều.

- Mình định viết liền tên của Mặt Trận là MatTran cơ, nhưng thấy nó cứ không hợp nên để tiếng Việt luôn, chứ tên mấy nhân vật trong đây đều theo bản tiếng Anh cho nó dễ đọc và dễ nhớ mà chắc trừ vài nhân vật ngoại lệ như Mặt Trận chẳng hạn, trong tương lai sẽ có thêm nhân vật tên nguyên bản luôn :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com