Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝗜 : UK 𝐱 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 : Chúng Ta

#kinhdi
- gã : UK.
- cậu : France

   Gã tìm thấy cậu dưới trăng vỡ, giữa cánh đồng trắng như cát bụi của những linh hồn đã chết. Máu trộn lệ, men cay hòa tan trong ánh cười như đã chết từ ngàn năm trước. vẫn vậy, đẹp như một lời nguyền. Đẹp đến mức quỷ cũng phải ngừng thở.

“Mày đến rồi à?” – cậu hỏi, giọng như vọng từ nơi xa xăm không thuộc về cõi này.

UK không trả lời.  chỉ bước đến gần, từng bước như giẫm lên hư ảnh của một mộng ảo đã phai tàn.

“Mày nghĩ… tao còn là người sao?”

UK nhìn đôi mắt Frace—trống rỗng, rực cháy. Trong tim UK, có gì đó gãy vụn. Như tiếng xương quỷ gãy trong mê cung của oan hồn.

“Không.” – gã đáp. – “Mày là lệ tao rơi. Là máu tao hóa thành. Là cái bóng tao đuổi không kịp.”

Cậu cười, một nụ cười nghiệt ngã.

“Mày vẫn còn yêu tao.”

Gã không chối. Yêu một kẻ đã bị nguyền. Yêu một con quỷ không thể siêu sinh. Yêu cậu—một nỗi đau hóa thành huyết ấn.

Tối đó, trăng rơi như lệ. Mây vỡ, trời thở ra máu. Cậu ngồi cạnh gã, giữa khói hương và tro tàn, kể gã nghe về cõi âm cảnh nơi mày bị ghì xuống mỗi đêm. Một nghìn năm.

“Mỗi lần mày khóc, tao nghe thấy. Máu tao sôi lên. Lửa địa ngục cũng không nóng bằng tiếng lệ mày rơi.”

Gã vuốt tóc cậu, dù tay chạm phải những sợi sương tan trong gió.

“Tao đến đưa mày đi.” – gã nói, nhẹ như thể sự thật có thể cứu rỗi.

Cậu nhìn gã. Rồi cười, và lệ mày hóa tro ngay trên má.

“Không ai đưa quỷ đi được.”

“Nhưng tao sẽ không rời đi nếu không có mày.”

Gã quỳ xuống trước hố sâu dẫn về vực âm. Tay gã kéo tay cậu. Trăng tan. Máu hòa đất. Cả trời như nín thở.

Một linh hồn người, một thân xác quỷ.

Một nguyện ước gãy nát, nhưng chưa từng phai mờ.

Gã kéo cậu về phía hố sâu, nhưng mỗi bước đi như một vết thương mới mở. Máu của cậu nhuộm đỏ tay gã, nhưng gã không thể buông. Cậu là ác mộng gã không thể tỉnh giấc, là lời nguyền gã không thể phá vỡ. Dưới ánh trăng vỡ, giữa cánh đồng bụi trắng, mọi thứ đều lặng im, như thể thế gian này không còn sức sống.

“Lẽ nào mày muốn đi cùng tao?” – Cậu hỏi, giọng đều đều, như thể cái chết đã trở nên quá quen thuộc.

Gã không trả lời. Câu hỏi của cậu như một cây gai đâm vào trái tim gã. Cậu không phải người nữa, và gã… cũng không còn là chính mình. Chúng ta chỉ là những bóng ma lang thang trong cõi tối, nơi mà tình yêu đã hóa thành huyết ấn, nơi mà nỗi đau không bao giờ được giải thoát.

Gã quỳ xuống, đưa tay vuốt ve đôi mắt cậu, đôi mắt rực cháy nhưng lại trống rỗng, như không còn mục đích, không còn nơi nào để đi.

“Đi thôi, tao không sợ nữa.” – Gã thì thầm, nhưng trong lòng, một nỗi sợ hãi tột cùng lại dâng lên. Liệu có thực sự có con đường nào dẫn ta ra khỏi đây không? Liệu chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền này?

Cậu nắm chặt tay gã, siết mạnh đến mức khiến gã cảm thấy đau đớn. Cậu mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà giờ đây, nhìn vào lại như một con dao sắc bén, cắt ngang trái tim tao.

“Chúng ta không thể thoát khỏi nó đâu. Quá khứ đã trói chặt chúng ta. Đừng hi vọng.”

Cậu nói đúng. Quá khứ đã trói buộc chúng ta vào nhau, như một cái bẫy không thể tháo gỡ. Những linh hồn đã chết từ lâu, những tiếng kêu đau đớn của những kẻ đã bỏ mình vẫn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Và chúng ta, chỉ là những bóng ma lạc lối trong đêm tối vĩnh hằng, không thể quay đầu, không thể thoát ra.

Gã kéo cậu đi, dắt cậu đi qua cánh đồng trắng, nơi mà chỉ có gió và bóng tối. Mỗi bước đi đều như một đoạn đường dài không có điểm đến. Mày cười, nhưng không có tiếng, chỉ là một nụ cười đau đớn, như thể biết rằng cái kết của chúng ta đã được định đoạt từ lâu.

"Anh biết không?" – Cậu ngừng lại, nhìn vào mắt gã
"Quá khứ không phải là thứ duy nhất trói buộc chúng ta. Là chúng ta tự trói mình."

Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu. Thực sự, cậu nói đúng. Chúng ta, những kẻ đã yêu nhau, đã đau đớn vì nhau, đã sống trong nỗi tuyệt vọng, chính chúng ta đã xây nên chiếc lồng giam hãm trái tim mình. Không phải do ai khác, mà là do chính chúng ta.

Một ngọn gió lạnh thổi qua, quét sạch đi những lớp bụi mỏng, vén lên tấm màn tối tăm của thế giới này. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng, chờ đợi, như một linh hồn không thể siêu thoát.

“Anh có thực sự muốn kéo em ra khỏi nơi này không?” – Cậu lại hỏi, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.

“Dĩ nhiên.” – Gã trả lời, nhưng chính lúc đó, tao cũng cảm thấy một phần trong lòng mình dần mờ đi. Có thật sự cần phải thoát ra? Hay chỉ là để tiếp tục lẩn trốn trong cơn mê này?

Cậu cúi đầu, một giọt lệ vỡ ra từ mắt cậu, lăn dài trên gò má, nhưng không phải giọt lệ bình thường. Đó là một giọt lệ mang theo hương vị của cái chết, của sự tuyệt vọng và của những lời nguyền không thể dứt ra. Cậu ngẩng lên, nhìn gã, và trong ánh mắt đó, gã thấy một thứ gì đó mà cậu không thể che giấu—một nỗi đau không thể kể hết, một sự lặng lẽ tuyệt vọng.

“Em đã chết rồi, anh ạ. Em đã chết từ rất lâu rồi.”

Gã muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Lời nào cũng như cát bụi, như gió thổi qua. Chỉ có im lặng, chỉ có nỗi đau kéo dài vô tận. Chúng ta đã quá quen với việc sống trong đau đớn.

Gã quỳ xuống bên cậu, nắm chặt tay cậu lần nữa. Không phải để cứu cậu,  mà để chính mình không rơi vào vực thẳm. Vì nếu gã rơi, tao sẽ không thể chịu đựng nổi.

"Em không cần cứu, nhưng em cần anh." – Cậu thì thầm, và trong lời nói đó, có cái gì đó vỡ vụn, như thể cậu đã từ bỏ mọi hy vọng.

Gã nhìn vào mắt cậu lần cuối. Đó là một cái nhìn mà có lẽ cả hai chúng ta đều biết, không cần lời nói. Và rồi, tay gã buông ra.

Không phải vì gã không yêu nữa, mà vì yêu thì cũng chẳng thể giữ được gì. Chúng ta là những linh hồn đã mất, và tất cả những gì chúng ta có chỉ là nhau, trong một khoảnh khắc vỡ vụn, không thể tái sinh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com