04
Quang Hùng dẫn nhóm cảnh sát đến biệt phủ bỏ hoang. Cậu đi trước, ánh mắt cảnh giác, tay nắm chặt bùa lẫn chuông đồng.
Nhưng đến nơi rồi, cậu lại ngớ ra.
Thực ra, cậu cũng không nhớ rõ hôm qua bằng cách nào mà lệ quỷ xuất hiện. Đứng ngẩn người giữa phòng khách bụi mù, Quang Hùng trầm ngâm.
Đúng lúc đó, Đăng Dương tiến đến, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.
"Này, lệ quỷ đâu? Đừng nói cậu bày trò hù dọa bọn tôi nhé?"
"Anh nghĩ quỷ là loại muốn gặp là gặp được à? Đợi đi, sắp tới rồi. À mà này, tôi khuyên anh nên học loài cá một chút đi."
"Cá?"
"Ừ, mở mang mang ra mà nghe."
Quang Hùng ngoắc tay gọi:
"Thái Sơn, ra đây một chút!"
Thái Sơn từ bên trong đi ra, còn đang gặm nốt cái bánh bao. Y nhướn mày:
"Cái gì dọ?"
"Anh còn nhớ hôm qua cái lúc lệ quỷ xuất hiện không? Trước lúc có tiếng vỡ ấy."
"Ừm, hình như lúc đó mày cứ đứng trước bức họa kia... nhìn chằm chằm rồi lẩm bẩm gì đó. Sau đó... ừm..."
"Sau đó cái gì?"
"Tao vớ phải cái chuông nhỏ trên kệ, rung nhẹ một cái thì..."
Thái Sơn nheo mắt.
"Ờ, rồi từ đó mới bắt đầu có tiếng vỡ, rồi con quỷ xuất hiện."
Quang Hùng bật cười:
"Chắc cái chuông đó là đồ phong ấn gì đó. Không cẩn thận thì bị quỷ kéo về cũng nên."
Nghe hai người thì thầm bàn bạc mãi mà vẫn chẳng thấy con quỷ nào xuất hiện, Đăng Dương mất kiên nhẫn:
"Thôi thôi, không có thì nói mẹ đi. Tôi còn phải về ngủ, mất thời gian!"
Quang Hùng quay qua, ngó thấy chiếc chuông trên kệ tủ, cậu đi đến cầm lấy rồi đi đến đưa cho Đăng Dương.
"Cái gì đây?"
"Chuông đó, không thấy hay sao còn hỏi?"
"Lắc thử đi, rồi anh sẽ tin lời tôi nói là thật."
Đăng Dương nhướn mày, lắc thử ba tiếng.
Tiếng chuông thứ ba vừa dứt, một vật gì đó nặng nề rơi vỡ bên ngoài.
Cùng lúc đó, không khí trong biệt phủ đột nhiên lạnh hẳn. Từng hơi thở ra toàn là khói trắng. Gió không biết từ đâu nổi lên rít từng cơn qua hành lang mục nát.
Thái Sơn tái mặt, hét lớn:
"Quỷ, quỷ kìa!!"
Mọi người ùa ra. Giữa sân, một nữ quỷ toàn thân đỏ lòm, tóc dài xõa che mặt, đứng im lặng như tượng đá. Rồi đột ngột, nàng ngẩng đầu.
Khuôn mặt oán độc, đôi mắt đầy giận dữ, tiếng rên rỉ nhỏ như gió lướt qua tai khiến vài cảnh sát yếu vía ngất xỉu tại chỗ, người khác thì hét lên rồi... tại chỗ luôn.
Mấy người còn lại vớ đại bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí mà quơ vào không khí: gậy, ghế, ấm nước, cả cái nồi đất cũng bay ra.
Nhưng đó là quỷ, quỷ đâu có sợ đồ người phàm?
Minh Hiếu thấy tình hình bất ổn thì phóng vèo ra núp sau lưng Thái Sơn, giả bộ sợ hãi:
"Huhu, sợ quá à."
"Nhát chết!"
Thái Sơn trề môi.
Còn Đăng Dương? Hắn đứng yên như tượng, há hốc miệng, không thốt nên lời.
Nữ quỷ lao về phía hắn như tên bắn. Trong khoảnh khắc chỉ còn cách vài gang tay, một thanh kiếm phủ bùa lao vút tới, đánh văng nữ quỷ ra xa.
Quang Hùng xuất hiện, áo choàng tung bay, mặt lạnh như tiền, tay cầm kiếm bạc ánh lên sắc vàng của đạo phù, một hình ảnh vừa ngầu vừa... đẹp trai hết phần thiên hạ.
"Cậu..."
Đăng Dương lắp bắp.
Không đáp, Quang Hùng lao lên, luồn lách khéo léo, vừa né vừa chém vào các điểm yếu trên cơ thể lệ quỷ. Một người một quỷ đánh nhau trong sân như đang múa kiếm, nhanh, chuẩn, linh hoạt.
Lệ quỷ bất ngờ lách vào hành lang, biến mất giữa bóng tối. Quang Hùng dừng lại, mắt đảo quanh. Linh cảm có biến, cậu lập tức quay người, đúng lúc nữ quỷ hiện hình ngay sau lưng!
May thay, cậu nhanh hơn, xoay người, tung một đạo bùa trúng ngay ngực lệ quỷ.
Ò ó o o~~
Tiếng gà gáy vang lên từ xa.
Nữ quỷ khựng lại, oán khí nhạt dần, thân thể trở nên mờ đi. Cô ta nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy hận thù, rồi hóa thành làn khói đỏ, biến mất trong sương sớm.
✦═══════✦
8:00 sáng, tại trụ sở cảnh sát.
Quang Hùng và Thái Sơn bước vào, đám cảnh sát chờ sẵn, mặt mày niềm nở, mời hai người vào trong như tiếp khách quý. Hôm qua còn chế giễu là mê tín dị đoan, hôm nay đã hóa thành người hầu kẻ hạ.
Đăng Dương và Minh Hiếu cũng có mặt. Sau khi bàn bạc, Quang Hùng bước lại, ngồi cạnh Đăng Dương, nghiêng đầu:
"Thật sự có quỷ...?"
"Thấy không rõ à mà còn hỏi? Muốn thấy lần nữa không?"
"Không ,không!"
"Đại đội trưởng à, cũng nên nhớ lại lời hứa hôm qua nhỉ?"
"Được rồi, tôi không phải người thất hứa."
"Vậy..hẹn gặp lại!"
Quang Hùng xoay người đi được vài bước thì dừng lại, ngoái đầu:
"À, mà nếu tôi muốn gặp anh thì phải làm sao nhỉ?"
"Cần gì cầu kỳ? Tôi tối nay sẽ tự đến."
"Ai nói hành pháp là tối nay?"
"Chứ khi nào?"
"Anh nghĩ đi, con quỷ đó vừa bị tôi đánh trọng thương, nó không ngu mà mò lại liền đâu."
"Vậy khi nào?"
"Tôi chưa rõ, nhưng anh cứ luôn sẵn sàng đợi lệnh là được."
"Phiền thật..."
Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài.
"Mời."
Quang Hùng làm động tác nhường đường, ánh mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch:
"Ngu ngốc!"
✦═══════✦
Chiều hôm đó, người dân An Phong xôn xao vì sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt tự xưng đạo sĩ đến trấn bắt ma. Tin tức lan nhanh như gió, truyền từ miệng người này sang người khác rồi tới tai Thái Sơn.
Lúc ấy, Thái Sơn đang bị Minh Hiếu lôi đi chơi. Không phải y thích người ta đâu, chỉ là Hiếu cứ bám riết không tha, y cũng đành thỏa hiệp mà đi cùng.
Nghe tin có đạo sĩ tới, y chạy một mạch về báo với Quang Hùng, bỏ lại Minh Hiếu đứng ngẩn tò te.
Quang Hùng nghe xong thì cũng tò mò, nghĩ biết đâu là người trong Thiên Cơ Đường được sư phụ phái tới giúp. Cậu lập tức chạy ra ngoài xem tình hình.
Nhưng đến nơi thì mới hay... chẳng có người quen nào cả.
Chỉ có một thiếu niên khoảng mười chín tuổi, dáng vẻ hơi bất cần, tay ôm hai cây ô như... đi chơi xuân hơn là trừ tà. Lạ hơn nữa, cậu ta chẳng có đạo cụ gì đặc trưng của pháp sư.
Thấy kỳ lạ, Quang Hùng bước đến bắt chuyện:
"Xin chào, tôi là Quang Hùng. Làm quen một chút được không?"
Nam nhân kia ngẩng lên, ánh mắt bình thản lướt qua mặt Quang Hùng, rồi mới lừ đừ đưa tay ra bắt lại:
"Xin chào."
"Cho hỏi quý danh tiểu đạo sĩ là gì?"
"Trần Phong Hào."
"Ồ, tên hay đấy."
"Có gì không? Nếu chỉ đến hỏi tên rồi khen một cách vô vị thì cậu đi được rồi."
Quang Hùng không trả lời ngay. Cậu nhìn người kia một lúc, rồi bật cười khẽ.
"C-cười cái gì chứ?"
Phong Hào hơi mất kiên nhẫn.
Thái Sơn chen vào, liếc hai cây ô:
"Đi hành nghề đạo sĩ mà không mang đồ nghề, kỳ lạ ghê ha?"
"Ờ..ờm...đồ nghề thì..."
Quang Hùng khoanh tay:
"Anh không cần giả vờ đâu, có ai từng nói với anh là anh diễn rất tệ chưa?"
Phong Hào hơi sững người, rồi đỏ mặt lắp bắp:
"Thật à? Cậu nhìn ra bằng cách nào?"
"Nói sao nhỉ? Ánh mắt anh nói cho tôi biết đấy, miệng thì lạnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi tính khí của một đứa trẻ con ham chơi."
"Haiz, không giả vờ nữa là được chứ gì."
Quang Hùng mỉm cười:
"Anh không phải pháp sư, đúng không?"
"Ừ thì... tôi có chút năng lực, chỉ là chưa học bài bản thôi."
"Ồ, thì ra là học lỏm vài thứ rồi chạy đến đây lừa dân làng."
"Không có mà!"
Phong Hào nhăn mặt phản đối.
Thái Sơn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, gật gù:
"Trông cũng ngây thơ, chắc chẳng lừa được ai lâu đâu."
Phong Hào xụ mặt, Quang Hùng thấy vậy thì thôi không làm khó nữa:
"Anh đến từ đâu?"
"Chùa Hàn Thủy."
"Ừm... nghe qua rồi."
"Thật ra tôi trốn sư phụ đi chơi, đến đây nghe nói trấn có quỷ nên nổi hứng bắt thử."
Thái Sơn bật cười khanh khách:
"Bắt thử? Bộ tưởng đi bắt cá à?"
"Ơ kìa, tôi có năng lực thật mà!"
Quang Hùng khoát tay:
"Thôi được rồi, nếu muốn thử thì đi cùng bọn tôi, tụi này cũng đang theo dấu con quỷ kia."
"Vậy tối nay đi luôn?"
"Không, con quỷ đó vừa bị đánh trọng thương, tối nay chưa dám ló đầu đâu."
"Ai đánh nó?"
"Tôi."
Quang Hùng đáp tỉnh bơ.
"Hả!?"
"Chuyện dài lắm, tóm lại hôm qua có vài người không tin quỷ thật sự tồn tại nên tôi dắt họ đi mở mang tầm mắt... Kết quả là phải đánh nhau với nó luôn."
Phong Hào nghe xong thì mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nảy sinh ý định: người này, đáng để kết giao.
Sau một hồi trò chuyện, Phong Hào ngập ngừng xin đi theo, vì hết sạch lộ phí. Tội thay, dọc đường cậu ta gặp gì ngon cũng mua ăn, cuối cùng chỉ đủ tiền mua chút đồ ăn lót dạ.
Về đến nhà, bà Vương nghe tiếng thì tất tả chạy ra đón. Thấy thêm một thiếu niên lạ mặt, bà hiếu kỳ hỏi:
"Đây là…?"
"Dạ cháu là Trần Phong Hào, từ chùa Hàn Thủy xuống."
"À à."
"Cháu nghe trong trấn có quỷ nên tới xem thử. Gặp Quang Hùng với Thái Sơn nên xin đi theo."
"Có thêm đạo sĩ thì tốt quá rồi. Bà chỉ sợ hai cái đứa kia không đủ sức làm con quỷ ấy."
"Bà yên tâm đi ạ, có tụi cháu ở đây."
"Vậy mấy đứa ăn gì chưa? Vào ăn luôn đi, bà vừa nấu xong."
Mắt cả ba người sáng rực lên như lân gặp đèn kéo quân. Đồng thanh:
"Dạaa."
Sau bữa cơm no nê, cả ba phụ bà Vương dọn dẹp rồi lục tục lên lầu nghỉ ngơi. Phong Hào nằm trên giường được một lúc thì thấy Quang Hùng và Thái Sơn cứ chụm đầu bàn tán, lại còn nhìn mình chằm chằm.
Cậu ta toát mồ hôi lạnh, chột dạ:
"Hai người nhìn gì đấy! Tôi nghèo rớt mùng tơi, chẳng còn đồng nào để bị cướp đâu!"
Thái Sơn bật cười, tiến lại gần:
"Thế đạo sĩ lỏm đây không định cho tụi tôi gặp hai người bạn đi cùng à?"
"Bạn nào? Tôi đi một mình mà!"
Quang Hùng không nói không rằng, tiến lại nhấc hai chiếc ô lên. Vừa nhìn qua là cậu đã biết bên trong có ẩn tình.
Phong Hào thở dài:
"Haizz, thôi được rồi, không giấu nữa, chẳng qua là sư phụ không cho tôi mang về nuôi."
Cậu ta mở ô,một làn khói trắng tỏa ra, rồi hiện hình hai tiểu quỷ tuổi khoảng 15–16. Một đứa nhỏ tuổi hơn còn vẫy tay chào rối rít:
"Chào các anh! Em là Tiểu Duy!"
"Dạ, còn em là Tiểu Quang!"
Hai đứa nhìn lanh lợi, miệng cười toe toét, làm không khí trong phòng bỗng dễ chịu hẳn.
Thái Sơn ngạc nhiên:
"Cậu... biết thu phục tiểu quỷ à?"
Phong Hào hếch mũi:
"Tất nhiên! Tôi học lỏm được đó."
"Học lỏm mà nói nghe tự hào gớm."
"Hứ!"
"Hai nhóc này nghịch lắm, mong hai anh chiếu cố chút."
"Nhìn cũng dễ thương, trông chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi."
Tiểu Duy nhìn Quang Hùng, thấy vẻ mặt lạnh nhạt thì cuống quýt:
"Anh đừng bỏ tụi em nha! Tụi em có ích lắm á!"
Quang Hùng nhướng mày:
"Ồ? Thế có thể giúp được gì nào?"
Tiểu Duy toe toét:
"Tụi em bay nhanh, luồn lách giỏi, giữ chân ma quỷ rất tốt! Giao nhiệm vụ là làm được luôn!"
Tiểu Quang gật đầu xác nhận:
"Thật mà, tụi em từng cắn được cả một con yêu quái đấy!"
Quang Hùng phì cười, ánh mắt dịu đi:
"Được rồi, anh không quẳng hai đứa đi đâu."
"Dạ, cảm ơn anh!!"
Hai nhóc tiểu quỷ cười khúc khích, nhảy nhót quanh giường. Nhìn chúng vui vẻ như vậy, cả ba người lớn cũng bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com