20
Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát.
Thái Sơn vừa bước vào thì thấy Đăng Dương đang ngồi chống cằm bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, tóc rối, mặt ủ dột.
"Nay lại đến trụ sở cơ à, bình thường mày lười lắm mà?"
"Lười thì lười nhưng tao vẫn là đại đội trưởng nha mạy"
"Ủa, ai đánh bầm mặt vậy? Hùng đánh hả?"
Đăng Dương lắc đầu, giọng yếu ớt:
"Không... Hùng không đánh... Nhưng không thèm nói chuyện với tao..."
"...Ủa vậy cũng thành ra thế này?"
"Mày đến tìm ông Hiếu à?"
"Chứ không lẽ tìm mày?"
Minh Hiếu từ trong chạy ra, tay cầm ly trà sữa:
"Gì? Cặp đôi trời đánh chia tay hả? Để tui mở nhạc thất tình nha?"
Anh Tú – người từ nãy vẫn ngồi đọc sách – nhẹ nhàng gấp sách lại:
"Em tao đồng ý hồi nào mà chia tay mạy?"
Phong Hào cũng chêm thêm vào.
"Đúng rồi đó, nhục mà có thể là sẽ lên núi ở cả đời luôn, khỉ đuổi cũng không về, há há há"
Đăng Dương phụng phịu.
"Cũng tại bây đó, mắc gì hôm qua đi cả ngày không về?"
"..."
Bốn người chết lặng, cũng đâu thể nói là đi chơi quên bạn đâu đúng không?
Thái Sơn tiếp lời.
"Rồi chuyện là sao kể nghe chơi"
Đăng Dương tường thuật lại toàn bộ sự việc, kể xong còn làm bộ nam tử rầu rĩ.
Cả ba nhìn nhau rồi lôi Đăng Dương đứng dậy.
----
Quang Hùng đang ngồi trong sân, vừa phơi bùa vừa nghe nhạc, mặt tĩnh như nước hồ thu.
Anh Tú đi tới, đưa tách trà:
"Hôm qua dằn mặt dữ quá ha."
"Phải thế mới hết mấy con yêu tinh thích lảng vảng."
Anh Tú gật đầu, rồi thong thả nói:
"Nhưng mà sau khi mày bỏ đi, có người ngồi viết thơ tình bằng máu cam đấy."
"..."
Hùng im lặng, nhìn miếng vỏ quýt còn sót lại trên bàn.
Đừng mềm lòng, đừng mềm lòng. Cái mặt đẹp trai đó không thể dùng làm lý do mãi được.
Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện hôm qua, ngẩng đầu lên mà bắt đầu hỏi tội.
"Hôm qua ba người đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy, cũng may con ma đó nó hèn, chứ không thì chắc em nằm luôn ở đấy rồi"
Anh Tú khựng lại 1 giây.
"Ờm...ờ...thằng Sơn rủ anh đi chứ anh không có biết"
Thái Sơn ngồi không cũng dính đạn vội đứng bật dậy thanh minh.
"Lại thằng Sơn, tại thằng Hào mà"
"Gì mà tại tao nữa???"
Ba người cứ đổ lỗi cho nhau khiến cậu nhức hết cả đầu.
"Thồi thồi, mấy người đừng có mà thanh minh. Tại ai thì cũng là bỏ em ở nhà thôi"
"..."
"Nhưng mà tụi anh có mua đồ ăn cho Hùng nè"
Anh Tú lấy ra một hộp bánh thơm phức đẩy đến cạnh cậu.
Cậu liếc ba người rồi lại liếc xuống hộp bánh, có chút giận dỗi mà cầm lên ăn.
"Thấy...ba người cũng có lòng chuộc lỗi..nên em tha đấy..không có lần sau đâu"
Cả ba người nhìn nhau đồng thanh.
"Nhất chí!!!"
Lúc này, Dương xuất hiện, bên cạnh là Hiếu bị kéo theo. Phía sau là ba ông bạn mặt đầy hi vọng cải tạo nhân cách bạn thân.
Minh Hiếu hắng giọng:
"Dương có chuyện muốn nói!"
Thái Sơn đẩy nhẹ:
"Đi đi ông, cản tới đây thôi chứ cứu thì tự bơi nha."
Đăng Dương nuốt nước bọt, đi đến gần.
Quang Hùng không ngẩng đầu.
"Không bận gì sao? Rảnh tới mức lại vác mặt sang đây?"
"Anh xin lỗi..."
"..."
"Vì tối qua... chắc Hùng không thích mấy câu như vậy... nhưng mà... anh chỉ muốn nói thật lòng..."
Hùng đứng lên, mắt nhìn thẳng, giọng lạnh hơn ngày thường.
"Vậy thì từ giờ bớt nói đi. Không phải lúc nào tôi cũng chiều mấy trò vớ vẩn của anh."
Đăng Dương trố mắt. Bị... lạnh nhạt thiệt?
"Nhưng mà... không nói sao anh cho Hùng biết anh thích Hùng được?"
Hùng mím môi. Rồi quay đi, ném lại một câu ngắn gọn:
"Không cần biết."
Đùng.
Một cú chí mạng. Đăng Dương đứng im như tượng đá cấp độ 9.999.
Thái Sơn,Phong Hào, Anh Tú, Minh Hiếu đứng đằng xa mà nghe cũng thấy rùng mình.
Thái Sơn: "Lần đầu thấy Hùng dỗi thật..."
Phong Hào: "Trời ơi tim tui đau giùm Dương..."
Minh Hiếu :"Khổ thân em tôi"
Anh Tú: "Không. Hùng đang thả thính đó."
Cả hai quay phắt:
"HẢ???"
Anh Tú nhún vai:
"Nói lạnh lùng, nhưng tai đỏ ửng. Ai lại đỏ mặt khi từ chối thật đâu?"
Tối hôm đó, Đăng Dương ngồi ngoài hiên, tay cầm cuốn sổ ghi chép "Chiến dịch làm lành".
Giai đoạn 1: Không ồn ào.
Giai đoạn 2: Dỗ bằng đồ ăn.
Giai đoạn 3: Tung chiêu sát thương tối cao – viết thư tay.
Phía sau lưng, bốn ông nội kia đang lén nhìn.
Phong Hào: "Cược không? Một tuần là Hùng tha thứ."
Thái Sơn: "Tao cược ba ngày."
Anh Tú: "Tối mai."
Minh Hiếu: "Ủa sao anh Tú cược lẹ thế?"
Tú nhấp một ngụm trà, mắt lơ đãng nhìn về phía phòng Quang Hùng.
"Vì Hùng đang đứng sau cửa sổ, nhìn Dương ghi sổ mà cười."
Sáng hôm sau, trời mới hửng nắng, Quang Hùng đã dậy sớm, nhưng không phải để làm bùa hay luyện công gì, mà là để... dọn dẹp lại góc sân – nơi hôm qua Đăng Dương từng đứng ghi sổ.
Đúng vậy, cậu bảo không cần biết, nhưng lại nhớ từng câu Dương nói.
Bảo không mềm lòng, nhưng lại trông ngóng từng chút quan tâm nhỏ.
Cùng lúc đó, bên trụ sở cảnh sát, đội hình "hỗ trợ tái hòa hợp" đang tụ họp.
Đăng Dương đập bàn:
"Chiến dịch bắt đầu. Tụi bây, mở balo đồ ăn!"
Anh Tú lên tiếng.
" 'Tụi bây' là có tính cả tao à? Dạo này tao thoải mái quá là mày nghĩ cỏ lúa bằng nhau đúng không thằng nhóc ác???"
"Ơ không không, em nhầm"
"Mày cứ cẩn thận"
Phong Hào lấy ra bánh bông lan.
Minh Hiếu lấy ra sữa đậu nành.
Thái Sơn thì móc ra... bịch xoài lắc?
"Ủa sao là xoài?"
Minh Hiếu thắc mắc.
Sơn nhún vai:
"Hùng thích mà"
Dương nhìn tụi bạn, gật đầu hài lòng: "Được, cảm ơn đồng đội."
Anh Tú bước tới, tay cầm lọ kem chống nắng:
"Chiến dịch này dài không đó? Tao định ở đây ăn ké cho đủ ba bữa."
Trưa hôm đó, Đăng Dương canh đúng giờ Quang Hùng thường ra sân ngồi nghỉ. Anh cẩn thận đặt gói xoài lắc và hộp bông lan trên bàn, sau đó ngồi... giả vờ đọc sách ngay góc đối diện.
Hùng ra đến sân, bước chân hơi khựng lại. Nhìn thấy món yêu thích bày ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ ghi chữ:
"Không cần biết thì không nói nữa. Nhưng đồ ăn vẫn nên ăn."
Cậu hít một hơi, rồi ngồi xuống ăn như không có chuyện gì, chỉ khác là lần này... có một cái liếc ngang nhanh như gió về phía Dương.
Dương giật mình bắt gặp ánh mắt đó, giả vờ nhìn xuống sách, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng.
Anh Tú đứng từ xa quan sát, lẩm bẩm:
"Cược xong rồi đó. Tối nay chắc phát thư tay."
Quả thật, tối hôm đó, Hùng mở cửa ra thì thấy có một phong thư kẹp ngay cửa sổ.
Viết tay. Nét chữ quen thuộc, nguệch ngoạc nhưng chân thành.
Hùng à,
Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Em nói đừng nói nữa, nhưng anh vẫn muốn nói một câu này:
Anh không phải đang trêu chọc em. Anh thích em thật.
Nếu em tha thứ, sáng mai ra sân gặp anh. Nếu không... thì thôi, anh cũng không ép. Nhưng chắc sẽ buồn lắm đấy.
Hùng cầm lá thư, tay run nhẹ.
Cậu ngồi thừ một lúc, rồi đột nhiên bật dậy chạy ra sân.
Không thấy ai.
Tức giận: "Tên này! Nói sáng mai thì mai chứ, giờ nửa đêm ra đây làm gì?"
Cậu quay vào, chưa kịp đóng cửa thì... một cái đầu thò ra từ phía bụi cây.
"Ủa, ra rồi hả?"
Đăng Dương tươi rói.
Hùng đứng hình.
"Anh... anh canh tôi?"
"Ừ. Sợ em đọc rồi lại giận thêm nên đợi."
"Vậy sao không ở yên một chỗ?!"
"Thì... thấy em giận mà xinh quá nên muốn nhìn thêm chút..."
Cậu định quay đi, nhưng chưa kịp thì đã bị kéo tay lại.
"Cho anh một cơ hội nhé?"
Hùng vẫn không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Đăng Dương. Một cái nhìn lâu thật lâu.
Cuối cùng cậu gật đầu... rất khẽ.
Và cái ôm đến sau đó nhẹ như gió mùa hạ, nhưng lại ấm đến tận tim.
Trong nhà, bốn ông nội đang... bám cửa nghe lén.
Minh Hiếu: "Ôi mẹ ơi, thành công thiệt kìa! Em trai tôi lớn thật rồi."
Phong Hào thì thút thít: "Đẹp đôi quá, cho yêu với..."
Anh Tú: "Tao nói mà, một ngày là xong!"
Thái Sơn uống ngụm trà, gật đầu đắc ý.
"Sớm hơn tui nghĩ đó chớ."
Từ hôm đó, Quang Hùng vẫn hay nhăn mặt mỗi khi ai nhắc đến chuyện giận dỗi.
Nhưng riêng Đăng Dương thì biết... mỗi lần Hùng trêu "đừng có nói nữa nha", mà vẫn để anh ngồi cạnh, vẫn lén lấy đồ ăn trong tay anh, là lúc cậu yêu anh hơn một chút.
Và lần giận đầu tiên ấy... trở thành giai thoại huyền thoại của cái ổ bắt ma này– nơi ai cũng học được một điều:
"Đừng để đạo sĩ nhà mình giận. Không phải vì sợ... mà vì sẽ nhớ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com