29.
Nửa đêm.
Gió đã ngừng hẳn. Nghĩa trang phía Tây phủ một màu tro bụi xám bạc dưới ánh trăng lặng lẽ.
Cả nhóm đã trở về trụ sở cũ. Không ai nói nhiều. Mỗi người đều đang chìm trong mớ suy nghĩ nặng nề của riêng mình.
Quang Hùng bị Dương ép ngồi trên ghế, khăn nóng phủ lên trán, miệng còn muốn cãi:
" Này, tao còn khoẻ mà, đừng có làm như tao sắp hấp hối thế."
Dương nhướng mày, cốc nhẹ lên trán cậu:
" Em bớt chém gió đi, hồi nãy thiếu chút nữa là linh mạch nổ tung đấy, biết chưa?"
Hùng liếc hắn:
" Ờ thì... có đại đội trưởng anh hùng như anh yểm trợ, tao yên tâm bung hết tay nghề chứ sao."
Dương cười, đưa tay bóp nhẹ vai cậu:
" Được, có công nhận anh giỏi là được."
Anh Tú đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Hào, rút từ tay áo ra một miếng ngọc bội đen có khắc phù văn:
" Đặt tay lên."
Hào đưa tay run run đặt lên mặt ngọc.
Một tia sáng đỏ nhạt lóe lên, phù văn xoay chuyển vài vòng, rồi yên lặng lắng xuống.
Anh Tú cất miếng ngọc đi:
" Từ giờ, mày là người nhập môn Thiên Cơ Đường. Bắt đầu từ cấp sơ nhập. Quang Hùng và Thái Sơn chịu trách nhiệm kèm mày. Không qua được kỳ khảo, tự động loại."
Phong Hào cười toe, vừa thở phào vừa run:
" Dạ! Dạ... em không phụ lòng đâu!"
Quang Hùng thắc mắc:
" Ủa, là bây giờ mới chính thức hả? Vậy mà mấy hôm nay anh Hào cứ gọi em là "anh Hùng", còn nói là gọi như thế cảm giác được công nhận hơn."
Phong Hào gãi đầu:
" Thì...cứ coi như là luyện trước."
Minh Hiếu vỗ vai Hào, bật cười:
" Rồi, giờ mày thành sư đệ thiệt rồi đó."
Sơn nhai tiếp mứt táo, bâng quơ:
" Có học là tốt. Chứ cứ nằm mơ thấy trần nhà nữa là anh em tụi tao hết tiền mua nhang thật đó."
Cả phòng bật cười.
Nhưng riêng Anh Tú, ánh mắt lại khẽ trầm xuống. Một tia suy tư thoáng qua đáy mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng nặng như tảng đá:
" Nhưng tụi mày nhớ kỹ... đây chỉ mới là bề mặt."
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối đen:
" Vụ này... có bóng của Khương sư huynh đứng phía sau. Mà hắn chưa bao giờ đơn độc."
Không khí trong phòng lập tức nặng nề trở lại.
Quang Hùng lặng người một chốc, ánh mắt sắc dần lên. Cậu khẽ siết chặt nắm tay:
"Nếu phía sau còn có người... tụi mình cũng sẵn sàng đào lên hết."
Anh Tú nhìn cậu, cười mỉm rất nhạt:
" Ừ. Sẽ tới lúc tụi mày phải đào hết ra."
Đêm trước trận chiến.
Gió rít lên từng đợt lạnh buốt, mang theo mùi tro tàn còn vương vất. Mặt trăng lấp ló sau tầng mây dày đặc, ánh sáng bạc yếu ớt soi rọi những bia mộ cũ kỹ lặng lẽ chờ đợi.
Tại căn nhà trụ sở, không khí im lặng đến nghẹt thở.
Hùng ngồi giữa sập gỗ, trước mặt là ba chồng phù chú dày cộm, dây ngũ sắc, bùa trấn sát, gương bát quái, pháp đao. Cậu cầm tấm phù trong tay, lẩm bẩm:
" ... Tam thanh hộ pháp, linh quang hộ thân, sinh tử phân minh..."
Thái Sơn khoanh chân ngồi kế bên, trên đầu còn quấn một vòng kim tiền trận mà anh Tú mới bố trí để ổn định huyết mạch sau đợt tiên tri máu. Gương mặt Sơn nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo:
" Này... nếu tao lỡ vạ miệng nữa thì nhớ bịt miệng tao sớm nha."
Hào đang lau kiếm bên cạnh, vừa lau vừa thì thầm:
" Lần này nó mà còn vạ miệng nữa chắc em ngất trước... cái vía em nó không trụ nổi mấy cái câu đó đâu..."
Dương từ ngoài đi vào, tay cầm bình trà nóng, đặt xuống bàn:
" Mấy người cứ lo giữ vía đi, còn lại để đội trưởng Trần này lo."
Hắn nhìn sang Hùng, nhếch môi cười nửa miệng:
" Sao? Pháp sự nhà ta chuẩn bị tới đâu rồi?"
Hùng liếc lên, giọng xấc xược mà mát rượi:
"Anh hỏi như thể tao là đứa yếu nhất trong đám vậy đó. Tí nữa đánh không nổi đừng có bám lấy tao nha, anh đội trưởng."
Dương cười khẽ, ghé sát cúi đầu sát vai Hùng, giọng trầm xuống như trêu:
" Biết thế mà vẫn phải bảo vệ cho em. Anh đâu nỡ đứng nhìn pháp sư nhỏ của anh bị thương."
Hùng khẽ hừ mũi, nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ. Cậu né mặt, cúi xuống giả vờ tiếp tục vẽ bùa, cố giấu khóe môi cong lên.
Minh Hiếu đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, lặng lẽ chỉnh lại dây buộc gươm cho Thái Sơn. Tay thì làm, miệng thì lầm bầm:
" Sao tao thấy cái đám tụi bây chuẩn bị đánh quỷ mà cứ như sắp đi đánh hôn sự vậy trời..."
Ngay lúc đó, Anh Tú bước vào. Anh quét mắt nhìn từng người, giọng trầm mà dứt khoát:
" Thời gian tới rồi. Tử linh sẽ tụ về lúc chính giờ Tý. Ai nấy kiểm tra lại linh lực, khí mạch, vật phẩm. Sai sót nửa phân, chết cả đám."
Ánh mắt Tú lướt sang Hào, đặc biệt dừng lại một chút:
" Hào, lần này mày cũng xuống trận. Kiếm trong tay mày không phải để làm cảnh. Nhớ lấy."
Hào nuốt nước bọt cái ực, nhưng ánh mắt kiên định:
" Dạ! Hào biết ạ!"
Anh Tú gật đầu nhẹ. Rồi quay sang tất cả:
" Xuất phát."
Nghĩa trang phía Tây
Gió đêm rít như dã thú tru tréo, cuộn thành từng cơn lốc bụi mù quanh khu nghĩa trang cổ. Mặt trăng treo lơ lửng như một con mắt bạc lạnh lẽo, soi rọi xuống những phiến mộ rạn nứt.
Giữa trung tâm nghĩa trang, một vòng trận thất tinh đã bày sẵn. Phù chú đỏ như máu dán trên từng cây trụ gỗ, sợi tơ hồng giăng như mạng nhện, trung tâm là một chiếc tháp trấn hồn bằng đồng khắc đầy cổ văn Thiên Cơ Đường.
Hùng đứng chính giữa, áo đạo bào tung bay trong gió, mắt sáng lạnh băng. Dương đứng ngay cạnh, súng lục đã lên nòng, sắc mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Thái Sơn cầm chuông đồng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai tay không giấu được run nhẹ. Minh Hiếu đứng sát sau lưng y, tay đặt lên vai trấn an.
Phong Hào đã hoàn toàn nhập vai đạo sĩ chân truyền, kiếm đồng, bùa chú, la bàn đầy đủ, ánh mắt sắc lạnh.
Anh Tú ngồi bên ngoài trận pháp, tay bấm pháp quyết liên tục, mắt nhắm hờ, vận công duy trì kết giới toàn khu.
Đúng giờ Tý.
" Nó đến."
Giọng Hùng vang khẽ. Ngay lúc ấy, từ bìa rừng, những làn khói đen lượn lờ trườn ra, tựa như hàng trăm chiếc móng vuốt mực túa lên trời.
Một tiếng gầm trầm đục vang dội:
" Kẻ nào dám động vào huyết tế của ta?"
Khương Minh Lãng.
Không còn là người. Thân thể hắn bọc trong lớp giáp thi đen tuyền, mặt nạ đồng che nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt như hai đốm lửa xanh cháy rực.
Sau lưng hắn, những cái bóng lắc lư lầm lũi tiến vào. Làn da xám tro, móng vuốt dài ra như lưỡi dao, hơi thở mang theo tử khí lạnh đến buốt xương.
Hào rít khẽ:
" Đông vậy...!"
Dương gằn giọng:
" Cứ y như mớ rau muống mọc sau mưa..."
Hùng khẽ liếc:
"Anh còn đùa được nữa là giỏi đó."
Rồi cậu bật cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý đùa:
" Nhưng mà đông thì sao?"
Cậu giơ tay lên, hất mạnh.
ẦM!
Toàn bộ vòng thất tinh phát sáng chói lòa. Linh lực tụ thành từng lớp tường chắn trong suốt, khóa chặt khu trung tâm. Tử linh vừa chạm vào đã cháy xèo xèo, gào rú như bị lột da.
Khương Minh Lãng nheo mắt:
" Hừ... Định kéo dài thời gian? Vô ích!"
Hắn vung tay. Huyết vụ từ lòng đất bốc lên, hóa thành hàng loạt những xúc tu máu quấn siết vào kết giới.
ẦM! ẦM! ẦM!
Cả kết giới chấn động, như có hàng trăm búa tạ đang nện liên hồi.
Anh Tú gằn giọng:
" Hùng! Giữ trung tâm! Để chúng ta lo tứ phương!"
Minh Hiếu đã kéo Sơn về sau, đỡ y niệm trận củng cố luồng pháp lực ở hướng Tây.
Phong Hào hét lớn:
" Hướng Bắc có kẽ hở! Em lấp chỗ đó!"
Ngay khi Hào xông lên, ba tử linh như bóng ma nhào tới. Thanh kiếm đồng trong tay Hào quét thành một vòng cung, ánh bùa loé lên:
" Phá!"
ẦM! Ba tử linh nổ tung thành từng đám khói đen.
Ở trung tâm, Hùng đã bước thẳng về phía Khương Minh Lãng, tay cậu lật ra một đạo phù vẽ bằng chính máu mình.
" Ngươi phản bội tông môn, luyện tử linh, phá phong ấn. Tội ngươi đáng muôn chết."
" Ta chỉ đi con đường mạnh hơn!"
Khương Minh Lãng gầm lên.
"Đừng tưởng mấy trò trẻ con của các ngươi ngăn được ta!"
ẦM!
Hắn tung quyền. Một cột khí huyết đập thẳng vào lớp kết giới, nứt toác ra một đường nhỏ.
Hùng cười nhạt:
" Ừ, tao biết chứ. Nhưng mà mày tính toán sai một điều..."
Ánh mắt cậu sắc lạnh:
" Mày có đông người thật đấy. Nhưng bên tao cũng có đám cục súc biết đánh lộn."
Vừa dứt câu, từ phía sau, Dương đã vọt tới, khẩu súng phát bùa trên tay nổ đùng một phát như sấm giật:
" Cục súc đây! Chào Lãng ca ca ~"
Viên bùa bắn thẳng vào khe nứt kết giới, kích nổ pháp trận phụ gài sẵn.
ẦM!!
Sóng linh lực bùng lên như núi lửa phun. Một nửa tử linh bị quét sạch trong nháy mắt.
Sóng linh lực còn chưa tan hết, Hùng đã như một tia sáng lao thẳng về phía Khương Minh Lãng. Lá bùa máu trong tay bùng cháy đỏ rực.
" Linh huyết chi pháp — Phá sát ấn!"
Bùa nổ tung như tia chớp, ép Khương Minh Lãng phải vội vung tay dựng lên màn chắn tử khí. Lực va chạm làm mặt đất dưới chân hai người nứt toác như mạng nhện.
" Thấy mà ghê!"
Gã nghiến răng
" Ngươi không phải đối thủ của ta!"
" Không thử sao biết?"
Hùng nhếch mép, ánh mắt lóe lên sát ý.
Gã gầm lên, sát khí ngưng tụ sau lưng hắn hóa thành hư ảnh một bộ giáp tử thần, bốn cánh tay như móng vuốt rồng vung ra chụp lấy Hùng.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi cú chạm là một tiếng nổ rung trời, linh lực bắn tóe như sấm điện giữa trời đêm. Hùng liên tục lách người, thân pháp linh hoạt như con cá lướt trong nước lũ, tránh từng đợt công kích sát nút.
" Giỏi... nhưng vẫn chưa đủ!"
Gã quát, ánh mắt rực lửa tà dị.
Ngay lập tức, từ mặt đất trồi lên hai tử linh đặc biệt — hai tử thi cao lớn toàn thân phủ đầy phù cổ màu đen. Chúng nhào thẳng về phía Dương và Hào ở tuyến sau.
" Hào! Đỡ lấy!"
Dương hét lớn.
Hào cắn răng, rút kiếm, ánh bùa lóe sáng:
" Đến đây! Ông mày chém cho rụng đầu!"
ẦM!
Hai bên va chạm, kiếm bùa va móng vuốt, lửa bùa xé toạc tử khí. Minh Hiếu ngay lập tức kéo Sơn lùi lại, tay niệm chú hỗ trợ.
" Sơn, niệm cho chuẩn vào! Cái gì nhớ thì niệm, đừng có bịa!"
Hiếu nghiêm giọng.
" Biết rồi... Nhưng mà... nhức đầu quá... "
Sơn nhăn nhó, ánh mắt mơ hồ lập lòe như lại cảm ứng với thiên cơ.
Minh Hiếu vội nắm tay y siết chặt:
" Tỉnh táo, anh đây. Đừng để lệch khí nữa."
Ở trung tâm, Hùng vẫn đang đối đầu Khương Minh Lãng, sát khí ngày càng dày đặc. Một bên vận tử sát pháp, một bên vận linh huyết trận, như hai luồng xoáy va vào nhau, mặt đất dưới chân họ đã lún thành hố sâu.
Khương Minh Lãng quát lớn:
" Để xem mày còn bao nhiêu máu chống được nữa!"
Hắn ép sát, tử khí hóa thành hàng trăm sợi roi vây quanh người Hùng, từng sợi như móc câu cắm vào huyệt đạo cậu.
Hùng cắn răng, máu trào khoé môi, nhưng khoé miệng vẫn cong cong:
" Mày quên rồi à?"
" Cái gì?"
Hùng cười khẩy, tay kết ấn:
" Bên tao... đâu phải chỉ có mình tao."
ẦM!!!
Ngay sau lưng Khương Minh Lãng, pháp trận phụ do Anh Tú kích hoạt đã hoàn tất — Thiên Cơ Phục Linh Trận — ánh kim rực lên như mặt trời mini.
" Các em — cùng lên!"
Giọng Anh Tú dội như tiếng chuông trận.
ẦM! ẦM! ẦM!
Toàn bộ kết giới dồn lực phản đòn. Tử linh còn sót lại bị đốt sạch như giấy khô. Áp lực tử khí quanh người Khương Minh Lãng sụp đổ tức thì.
Khương Minh Lãng lảo đảo, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Hùng vọt đến, hai ngón tay bấm thẳng vào huyệt Ấn Đường giữa trán hắn.
" Trấn hồn cấm!"
ẦM!
Linh lực dội thẳng vào hồn phách gã như búa nện, đánh bật gã ra xa mấy trượng.
Hào hét lớn:
" Thành công rồi! Đè nó luôn anh em ơi!!"
" Còn chưa xong đâu!"
Anh Tú quát
" Giữ kết giới! Tàn hồn chưa hoàn toàn bị đánh tan!"
Lúc này Thái Sơn bất ngờ ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm:
" Thiên cơ... vẫn chưa dứt... Đêm nay còn chưa xong..."
Minh Hiếu siết chặt vai Sơn, mặt nghiêm lại:
" Má... Hùng, cẩn thận! Nó sắp phát điên lần nữa!"
Hùng nghe thấy, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn cắn răng giữ vững pháp ấn. Cậu nhìn về phía Khương Minh Lãng đang quằn quại, nhưng... sau lưng hắn, thứ gì đó... đang trồi lên từ đất sâu.
Một cái bóng... chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com