30
Mặt đất dưới chân Khương Minh Lãng nứt toác từng mảng. Một cột tử khí đen đặc như dầu sôi từ dưới lòng đất trào ngược lên, xoắn cuộn như vòi rồng.
"Cái mẹ gì nữa đây?!"
Dương quát lớn, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hào vội lùi lại mấy bước, rút thêm bùa hộ mệnh dán lên áo:
"Không phải tử linh cấp bình thường… thứ này… thứ này không thuộc về nhân gian rồi…"
Khương Minh Lãng, dù bị trọng thương, lại bật cười điên dại:
"Ha… Ha ha ha… Các ngươi tưởng chỉ cần đánh ngã ta là xong sao? Ta… chỉ là vật dẫn mà thôi…"
Tiếng cười của hắn bị nuốt chửng trong làn tử khí. Từ trong cột khí đen, một hình thể mơ hồ bắt đầu hiện ra — Tử Linh Chân Chủ.
Nó cao gần ba trượng, toàn thân phủ giáp xương màu than chì, khuôn mặt bị che phủ bởi mặt nạ cổ xưa, hai hốc mắt đỏ rực như hai vầng huyết tinh. Bốn cánh tay mọc vặn vẹo từ hai bên sườn, đầu ngón tay dài như móc câu.
Chỉ cần nó vừa xuất hiện, toàn bộ kết giới lập tức chấn động như muốn vỡ tan.
Anh Tú nghiến răng:
"Đệ tử Thiên Cơ Đường mấy đời trước đã trấn nó dưới đây… Khương sư huynh ngu muội, lại dám thả nó ra làm vật tế luyện sát pháp..."
"Giờ làm sao, làm sao giờ?!"
Minh Hiếu hỏi gấp.
Hùng vẫn đứng vững giữa gió xoáy âm khí, mắt lóe lên tia quyết liệt:
"Không có cửa chạy đâu. Nó đã cắn rễ tại đây rồi."
Rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng vào Dương:
"Này… lão đội trưởng dở hơi của tôi… chuẩn bị chịu khổ cùng tôi chưa?"
Dương nhếch mép cười:
"Luôn sẵn sàng."
"Tốt."
Hùng cười nhạt, giọng mang chút ngông cuồng:
"Đội trưởng lo đánh vào chân nó. Còn phần đầu... tao xử."
"Nghe lệnh!"
ẦM!
Hùng nhảy vọt lên như tia sáng, toàn bộ linh lực tụ lại vào hai lá bùa máu đỏ như lửa. Trong lúc đó, Dương xông tới dưới, tấn công chính diện vào hai chân quái vật, phối hợp cùng Hào liên tục chém phá điểm trụ vững của nó.
Minh Hiếu từ sau bảo vệ Sơn, tranh thủ liên tục niệm chú hỗ trợ. Còn Sơn — vẫn còn hơi choáng — bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên lần nữa như thiên cơ lại ập đến:
" Chỗ giáp bụng… phía dưới… có khe nứt…"
Minh Hiếu lập tức quát:
"Hùng!! Bụng nó!! Bên dưới bụng có điểm yếu!"
"Rõ rồi!!"
Hùng xoay người giữa không trung, hai lá bùa tụ thành ngọn thương linh lực đỏ rực, rít gió như thiên lôi:
"Thiên Cơ Liệt Sát — Trảm Hồn Kích!!"
ẦM!!!!!
Ngọn thương xuyên thẳng qua khe nứt, đâm xuyên từ bụng lên tới ngực Tử Linh Chân Chủ. Tử khí phun ngược như suối máu đen. Cả con quái vật gầm rú thảm thiết, thân thể vặn vẹo dữ dội rồi bắt đầu tan rã.
ẦM!
Một tiếng nổ khủng khiếp như long trời lở đất vang lên, quái vật nổ tung thành mưa bụi tử khí tan biến giữa không trung.
Toàn bộ kết giới sụp đổ, im ắng trở lại.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc, tro tàn lất phất bay trong làn sương mờ.
Hào ngồi phệt xuống đất:
"Ôi mẹ ơi… lần sau mà ai nói tụi mình đi diệt quỷ, tao cấm cửa luôn..."
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, thở phào:
"Chỉ có ông dám chém kiểu đó thôi đó."
Thái Sơn thì đã gục hẳn vào vai Hiếu, thều thào:
" Em không mơ nữa đâu… lần này mệt thật rồi…"
Còn ở chính giữa, Dương vươn tay ra kéo Hùng dậy:
"Ổn chứ?"
Hùng phủi tro bám trên áo, nhếch môi cười mệt mỏi:
"Chưa chết được."
Dương cười khẽ, nhìn cậu trìu mến:
" Không sao là tốt rồi".
Cả đội nhìn nhau cười mệt mà nhẹ nhõm. Trận chiến dài cuối cùng cũng hạ màn.
Ba ngày sau trận chiến.
Trời An Phong âm u như cũ, nhưng không còn hơi thở tử khí nữa.
Bên trong trụ sở tạm của hội bắt ma, cả nhóm ngồi quây tròn quanh cái bàn gỗ, mỗi người ôm một cốc trà nóng. Khí áp suất vẫn hơi thấp, trời có vẻ sắp mưa.
Hào đang kể lại với vẻ mặt kinh dị:
" Em nói thiệt luôn, lúc nó nổ tung á, đầu óc em như bị dội pháo ba phát liền. Má nó, cái thứ dị loại kiểu đó mà còn gọi là "tử linh" là sao? Phải gọi là "tử thần" chứ."
Minh Hiếu cầm chén trà, thở dài:
"Ít ra thì cũng kết thúc rồi…"
" Kết thúc cái đầu ông."
Hùng nói, giọng vẫn hơi sắc như mọi khi
" Mọi người cứ tưởng như vậy là xong à?"
Cả nhóm đồng loạt ngước mắt nhìn.
Hùng chống cằm, ánh mắt trầm xuống:
"Khương Minh Lãng chỉ là quân cờ thôi. Có người đứng phía sau hắn, mới có thể dẫn dụ, phá phong ấn tử linh. Cái loại sát pháp mà Khương dùng… không phải thứ mà một kẻ tự học trong tông môn có thể làm ra."
Anh Tú đứng một góc:
" Anh cũng nghĩ vậy. Đằng sau Khương Minh Lãng có khả năng là một phe phái ly khai hoặc thế lực hắc đạo siêu nhiên."
Phong Hào chột dạ:
"Ý là… tụi mình mới chỉ đánh trận mở màn?"
" Đúng vậy."
Anh Tú gật đầu
" Và tụi nó chưa có ý định dừng đâu."
Thái Sơn từ nãy vẫn im lặng, bỗng dưng lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Đêm qua em lại mơ."
Minh Hiếu quay sang ngay:
"Mơ gì?"
Sơn chậm rãi:
"Có một cái bóng… mặc áo đen, đứng quay lưng lại. Đằng sau hắn là vô số oan hồn bị xiềng xích… hắn đứng trong biển máu."
Căn phòng chợt lặng ngắt như tờ.
Anh Tú khẽ nhíu mày:
"Khả năng cảm ứng âm tà của Sơn càng lúc càng mạnh. Đó có thể là… một phần chân tướng."
Hùng thở dài, đứng bật dậy:
" Nói thẳng ra thì, tụi mình dọn xong bãi chiến trường này, là chuẩn bị vào giai đoạn mới luôn rồi."
Dương chống tay lên bàn, nhìn cậu:
" Dù sao cũng có tụi anh. Lo gì?"
" Anh lúc nào cũng nói câu dễ nghe như thế."
Hùng cười khẩy, miệng thì ngông nhưng mắt thì vẫn ánh lên sự ấm áp.
Dương chỉ nhún vai:
"Miễn nhóc còn chịu đứng cạnh anh mà đánh trận, anh nói thêm bao nhiêu câu dễ nghe cũng được."
Phong Hào vỗ vỗ vai Sơn:
"Chuẩn bị tinh thần đi ông bạn. Có khi tụi mình sắp phải chơi lớn nữa rồi."
Thái Sơn ngẩng lên, ánh mắt hơi mệt nhưng bình tĩnh:
" Ừ. Được thôi. Cứ chơi tới."
Minh Hiếu cười nhạt:
"Miễn là sau mỗi trận về còn có thể nấu canh cho em ăn là được."
Cả nhóm nhìn nhau, dù mệt mỏi, vẫn không giấu nổi chút hứng khởi — vì họ đều hiểu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
____________________________________
Hihu, tui lỡ tay xóa mất chương này mà quên viết lại nên giờ mới sửa lại, mng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com