37
Mấy hôm sau, thời tiết An Phong đẹp hiếm có. Trời trong xanh, nắng nhẹ, cây cối cũng như tươi hơn sau mấy đợt mưa dầm. Không khí trong nhà cũng vui vẻ, ai nấy đều tranh thủ những ngày bình yên quý giá này.
Hào sáng sớm đã xách cuốc xẻng với Sơn đi dọn lại vườn nhà bà Vương. Đứng giữa mảnh sân phủ đầy sương, Sơn vươn vai:
" Ê, Hào, chừng nào mày mới học cho thuộc mấy bài chú nhập môn vậy?"
" Tao đang học mà! Nhưng mà lâu lâu não tao nó... bị quên á."
Sơn nhếch mép:
" Lười thì nói đại đi. Mà thôi, sau này có biến, còn biết đường núp sau tụi anh là được."
Hào cười ngây ngô:
"Ừ thì...đại đại đi"
Sơn vừa dọn cỏ vừa liếc liếc Hiếu đang loay hoay ngoài cổng.
Minh Hiếu từ trong nhà đi ra, nhìn Sơn, giọng bâng quơ:
" Cưng nhìn gì anh vậy? Mê anh rồi à?."
Sơn cười nhếch nhác:
" Đoán thử xem?"
Hiếu đứng dựa cổng, ánh mắt lơ đãng nhìn Sơn, khóe môi cong nhẹ.
Trong nhà, Dương ngồi khoanh chân lau súng, thỉnh thoảng liếc sang Hùng đang ngồi đọc sách bên bàn.
" Hùng này..."
" Lại gì nữa?"
" Thời tiết đẹp vầy, hay chiều nay đi dạo một vòng đi? Tính luôn cả buổi tối cũng được, anh đảm bảo không dám lộn xộn như đêm trước nữa đâu."
Hùng đặt sách xuống, gập tay chống cằm nhìn Dương đầy nghi ngờ:
"Đi dạo? Anh có ý đồ gì?"
" Anh thì lúc nào chả có ý đồ với bé. Nhưng lần này thật. Thề."
Hùng híp mắt, cười nửa miệng:
" Để xem hôm nay anh bày trò gì. Không thì tối tôi cho ngủ sàn nữa đấy."
Dương cười toe toét:
" Anh ngủ đâu chả được, miễn là cạnh em."
Hùng lườm:
"Ghét thật đấy."
Mà đỏ tai.
Chiều xuống, hai người quả nhiên đi dạo quanh thị trấn. Ánh nắng dịu trải vàng lên từng mái ngói cũ, tiếng chuông gió leng keng trước các tiệm nhỏ nghe rất yên bình.
Dương đi sát bên, tay đút túi quần, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ghé sát Hùng, giọng đầy ý tứ:
" Nếu ngày nào cũng thế này, thì anh tình nguyện dọn luôn về nhà bà Vương ở với em."
" Ừ, dọn qua đi. Cho anh ngủ với chó."
Hùng mặt không biến sắc chọc hắn.
Dương thở ra khẽ khàng:
" Biết sao được... nhìn em cười thế này, anh nghiện mất rồi."
Lần này thì Hùng im thật, mặt đỏ bừng.
...
Trời đã khuya, ngoài trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa lẫn trong sương lạnh. Trong phòng, Hùng vẫn dựa sát vào lòng Dương, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
" Tôi nói trước, chỉ ngủ thôi, anh mà động tay động chân là tôi đá văng xuống đất đấy."
"Ừ, ừ, biết rồi. Anh ngoan lắm mà."
Dương bật cười nhỏ, tay khẽ siết lại, ôm chặt lấy vòng eo mềm mềm của Hùng, tham lam hít lấy chút hương nhàn nhạt trên tóc cậu.
Hai người cứ thế lặng lẽ, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ như ru ngủ. Một lúc lâu sau, Dương khẽ lên tiếng:
" Cho hun miếng nha?"
Hùng cựa mình, mũi chân đá nhẹ vào ống chân Dương.
"Im mồm hoặc mày phải chết!"
Dương cười cười xoa lưng cậu.
"Rồi rồi, tại hạ ngu xuẩn, tại hạ im mồm. Tiểu vương gia chớ giận."
" Hứ."
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mùa đông rọi qua lớp mành, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Gió se se lạnh, nhưng trong phòng vẫn ấm áp một cách lạ kỳ. Hùng trở mình, khẽ ngáp dài, phát hiện Dương vẫn còn nằm xoài dưới đất, đắp một cái chăn mỏng tạm bợ.
Cậu bước xuống giường, nhìn gương mặt ngái ngủ kia mà vừa bực vừa buồn cười:
" Ngủ đất mát ha?"
Dương lim dim mở mắt, cười toe:
" Lạnh lắm, bị người đẹp đạp xuống đất."
" Đạp là còn nhẹ đó."
Hùng lườm nguýt, chân còn đá đá vào mông hắn.
Vừa lúc đó, Hào bưng một mâm điểm tâm lên phòng:
" Hùng! Dương! Ăn sáng thôi, hôm nay anh Tú nói sẽ có buổi luyện khí đặc biệt đó."
" Lải lơ lải lơ."
Hùng đáp, đưa tay kéo Dương dậy.
" Dậy đi cha, nằm đấy đợi tao bế ra ngoài hay gì."
Dương bật cười, nhướn mày:
" Hm.. ý kiến hay đấy?"
"Hay cái lồ..."
Hùng xách cổ áo Dương kéo đi như dắt chó con.
Sáu người đã tập hợp đầy đủ. Anh Tú đứng chính giữa, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người.
" Từ sau vụ oán linh thai nhi, trấn An Phong đã yên ổn vài hôm. Nhưng đừng lơ là. Có thứ đang manh nha quấy phá."
Anh Tú nói chậm rãi.
" Hôm nay, anh muốn kiểm tra mức độ tụ khí và điều khiển bùa chú của từng người."
Sơn gãi đầu:
" Có cần thử luôn tiên tri không anh Tú?"
" Thôi ngay nha, lần trước chưa sợ hả??"
Minh Hiếu đứng sau gõ đầu Sơn, khẽ quát:
" Chưa thử đã toang đấy."
Cả bọn cười rúc rích. Không khí dù căng nhưng vẫn giữ chút vui vẻ như mọi khi.
Anh Tú nhìn về phía Hùng:
" Hùng, bắt đầu từ em."
Hùng bước lên, hai tay kết ấn, tụ khí vận bùa. Ánh sáng bùa lóe lên màu vàng nhạt, linh lực dao động ổn định, điều tiết tốt.
Dương đứng ngoài vừa gật gù vừa lẩm bẩm:
" Đẹp trai, giỏi giang, đáng yêu. Bé cưng này quả thật sinh ra là dành cho Đăng Dương"
Minh Hiếu nghe lỏm, đạp nhẹ vào chân Dương:
" Mày thôi bớt mơ mộng đi, tỉnh táo lên."
Dương cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn dõi theo Hùng không rời.
Buổi trưa hôm đó.
Cả nhóm tụ tập ăn trưa tại sân nhà như thường lệ. Lá rụng đầy sân, mùi gió đông quyện hương trà ấm.
Sơn vừa gặm bánh bao vừa nhìn Hào:
" Ê Hào, dạo này mày tiến bộ dữ nha."
Hào gãi đầu cười:
" Được anh Tú chỉ dạy mà."
Minh Hiếu ngồi bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, tay rót trà, ánh mắt vô thức liếc nhìn Sơn một cái đầy thâm tình mà chẳng ai để ý.
Đăng Dương thì không buông tha cơ hội, tự động dịch ghế ngồi sát Hùng:
" Này, ăn cam không? Anh lột sẵn rồi nè."
" Đưa đây."
Hùng giật lấy, nhưng giọng điệu đã bớt lạnh lùng hẳn, thậm chí còn để yên cho Dương đút tận miệng.
Hào liếc nhìn:
"Gì đây? Khi cuộc đời cho bạn quả cam hả?"
Hùng phẩy tay:
" Ùm, quả cam cao một mét tám sáu."
Sơn nhìn cảnh đó mà chậc lưỡi:
" Ghê gớm ha. Tình tình ái ái công khai luôn hả?"
" Im đi!!"
Hùng và Dương cùng đồng thanh, khiến cả nhóm cười ầm lên.
Lặng lẽ... Trong cơn gió đầu đông, một thứ gì đó mơ hồ đang ngấm ngầm quấy động dưới mặt đất lạnh giá của trấn An Phong.
Gió đông lùa nhè nhẹ qua những con phố nhỏ lát đá xanh, những dãy nhà ngói lợp rêu phong tỏa ra thứ mùi ngai ngái đặc trưng của mùa đông phương Bắc. Căn nhà bà Vương, vốn đã trở thành điểm tụ họp thường nhật của đám tiểu đạo sĩ Thiên Cơ Đường, hôm nay cũng rộn rã tiếng cười.
Hào bày biện bộ bàn cờ ra sân:
" Sơn, hôm nay cho tao thử thắng mày ván cờ nha!"
" Được, tới đi. Đừng có khóc nhè là được."
Sơn vắt chân, nheo mắt cười. Dáng vẻ trông rất giống mấy vị thần cờ rỗi hơi.
Minh Hiếu bê thêm ấm trà ra, đặt xuống bàn, rồi đứng khoanh tay sau lưng nhìn hai đứa nhỏ tỉ thí. Ánh mắt lại vô thức dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Sơn. Ánh mắt si mê.
Cái này gọi là...vụng trộm không thèm giấu.
Ở góc kia sân, Hùng thì đang loay hoay buộc mấy xâu bùa mới vẽ vào nan tre, chuẩn bị thêm vài bộ bát quái dự phòng. Dương chẳng biết từ lúc nào đã kê ghế sát bên, chống cằm nhìn Hùng thao tác.
" Này, mai có muốn ra chợ đông đi dạo chút không? Người ta mới nhập về mấy loại giấy phù lụa đẹp lắm."
" Nhìn mặt tao giống rảnh không?"
Hùng vừa buộc vừa lườm.
" Anh tự mà đi đi."
" Nhưng đi một mình buồn lắm, chẳng có ai cho anh mua đồ ăn vặt, cũng chẳng ai nắm tay dắt đi như lần trước..."
Dương vừa nói vừa cố tình thấp giọng, ngả người sát vào Hùng hơn. Hùng đỏ tai, định mở miệng thì...
"Ấm ghê ha."
Dương cười ranh mãnh.
Đúng lúc ấy, Anh Tú từ sau lưng ló đầu vào:
" Ừ, ấm ghê."
Hai đứa giật nảy mình, Hùng phản xạ đạp mạnh Dương ngã bổ xuống sân, mặt lạnh lùng như chưa có gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu buộc bùa như thường.
Anh Tú khoanh tay, đứng đó nhếch mép:
" Hai đứa... làm gì mà giật mình dữ vậy? Có quỷ à?"
Dương ôm lưng ngồi dậy, nhe răng:
" Dạ, có quỷ thật mà anh Tú, con quỷ nó đạp em đau gần gãy lưng luôn đây!"
"Quỷ nhỏ hung dữ thật đấy."
Anh Tú liếc Hùng đầy ẩn ý.
Hùng giả bộ vuốt tóc, thản nhiên:
" Tại anh ngồi sát tôi quá thôi."
" Ờ. Biết rồi. Thấy rảnh quá, lát nữa tôi giao thêm mớ tài liệu nghiên cứu linh hồn cho hai anh học thêm nhé?"
Anh Tú nheo mắt đầy "hiền từ".
Cả Dương lẫn Hùng cùng đồng thanh:
" Khôngggggggggg!!!"
Tiếng kêu vang vọng khắp sân.
Tối hôm đó.
Sân nhà lại có thêm một nồi lẩu nghi ngút khói giữa trời đông. Cả nhóm ngồi quây quần, tiếng cười nói rộn ràng. Mọi thứ như một nhịp sống thường nhật, yên bình đến lạ.
Mà cũng chỉ có những ngày thế này, sau những trận chiến giành giật giữa sự sống và cái chết, mới càng thêm quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com