Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình. 

Một tháng.

Hai tháng.

Ba tháng...

Thoắt cái đã qua một mùa xuân.

Quang Hùng và Thái Sơn đã đến đây được một năm rồi đấy, cũng đã tròn một năm gặp gỡ Đăng Dương, Minh Hiếu và Phong Hào.

Quang Hùng thực sự rất biết ơn họ, vì nhờ có sự xuất hiện của họ, cậu mới có những trải nghiệm đáng nhớ như thế này. Và cũng cảm ơn cả Mạch Mạch nữa, một tiểu cương thi đáng yêu, luôn an ủi cậu khi vui khi buồn. Và cả...đại sư huynh Trần Nhậm.

Mùa xuân đã qua, những cành đào trước sân bắt đầu trổ lộc non xanh mơn mởn, báo hiệu thời khắc ấm áp trở lại.

Thời gian gần đây, mọi thứ dường như cũng bình lặng hơn. Cả nhóm vẫn duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc: ban ngày luyện pháp, tối tuần tra trấn nhỏ, đêm về ngồi quây quần quanh bếp trà bàn mấy chuyện linh tinh.

Một tối, ánh trăng non soi sáng sân nhỏ, Quang Hùng đang ngồi dưới gốc đào chỉnh lại chồng bùa mới viết. Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng, Trần Nhậm xuất hiện.

"Sư đệ."

Quang Hùng quay lại, mỉm cười nhẹ:

"Đại sư huynh, sao nay rảnh rỗi vậy?"

Trần Nhậm không trả lời ngay. Hắn đứng dưới tán đào, ánh trăng rọi lên gương mặt vốn luôn trầm tĩnh nay như phảng phất một tia cảm xúc lạ.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở lời:

"Hùng, ta... có một chuyện, giữ trong lòng đã lâu."

Quang Hùng hơi sững lại, đặt bút xuống, lắng nghe.

"Sư đệ nhập môn từ năm ấy, ta từng dõi theo. Khi đó chưa ai biết thân phận ta là đại sư huynh, thậm chí cả Thái Sơn cũng không biết. Nhưng trong những ngày tháng kề cận ấy... ta đã động tâm."

Giọng Nhậm nhẹ như làn gió, nhưng sâu bên trong là cả núi sóng cuộn.

"Ta biết... đệ bây giờ có người bên cạnh. Và người đó rất nặng tình với đệ. Nhưng... ta vẫn muốn một lần, để chính miệng mình nói ra."

Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng:

"Ta thích em. Thích từ lâu rồi."

Không khí ngưng lại một nhịp.

Quang Hùng khẽ thở ra, ánh mắt không tránh né, nhưng mang theo sự ôn nhu và kiên quyết:

"Sư huynh... cảm ơn anh đã nói thật lòng. Nhưng... trong lòng em, từ đầu đến cuối đều chỉ có Đăng Dương."

Trần Nhậm nghe vậy, im lặng hồi lâu. Cuối cùng chỉ cười nhạt, như trút được tảng đá đè nặng bao năm:

"Ta biết... ta đoán được từ rất lâu rồi."

Rồi hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa lại:

"Thế cũng tốt, có người bảo vệ đệ như vậy, ta yên tâm rồi."

Sau cùng, hắn nhìn bầu trời đêm:

"Có lẽ... cũng đến lúc ta nên trở về Thiên Cơ Đường."

Quang Hùng đứng dậy, nhẹ giọng:

"Anh vẫn luôn là đại sư huynh mà bọn em kính trọng."

Trần Nhậm nở nụ cười hiếm hoi, lần cuối cùng vươn tay xoa nhẹ mái tóc Quang Hùng, như người anh cả vẫn dõi theo từ xa suốt bao năm.

"Sau này... nếu có chuyện gì nguy nan, chỉ cần gọi, ta sẽ tới."

Sáng hôm sau.

Dưới chân núi, Trần Nhậm lặng lẽ lên đường. Cả nhóm ra tiễn.

Thái Sơn còn chen ngang đùa:

"Đại sư huynh, anh đừng lén xuất hiện lần nữa, nhớ báo trước, chứ đừng hù tụi này."

Trần Nhậm bật cười:

"Được, ta sẽ báo."

Mạch Mạch bám áo Hào, lén thì thầm nhỏ:

"Ca ca, đại ca đi rồi, có buồn hông...?"

Hào vuốt tóc bé con:

"Không sao, Mạch Mạch còn ở đây với anh mà."

Còn Đăng Dương thì nhân lúc Trần Nhậm quay lưng, lẳng lặng siết tay Quang Hùng.

Quang Hùng chỉ biết bật cười, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai hắn.

Vậy là, những ngày yên bình tiếp tục trôi qua, với bầu trời xanh, ánh nắng dịu, và những tia tình cảm cứ dần dần đậm lên trong lòng mỗi người.


Mấy ngày sau khi Trần Nhậm rời đi, trấn nhỏ như bước vào những ngày hạ hiếm hoi bình lặng.

Sáng sớm, Mạch Mạch đang hì hục quét sân cùng Hào. Bé con cầm cái chổi tre quá khổ, tay ôm gần nửa cán chổi, vừa quét vừa lích chích:

"Ca ca à... sáng nay ăn bánh bao đậu đỏ nha... hôm qua em giấu được trong hộc bếp đó."

Phong Hào cúi người xoa đầu nó, nở nụ cười:

"Ừ, lát nữa anh chiên bánh bao cho em luôn."

Mạch Mạch hí hửng, ôm luôn cái ống tay áo Hào mà lắc lắc.

Từ xa, Thái Sơn cầm ly trà đi ngang nhìn thấy cảnh đó, lại nheo mắt trêu:

"Ê Hào, dạo này nhìn giống ông bố trẻ thế nhỉ? Có cần tao mua luôn cho cái giỏ nôi hông?"

Phong Hào đỏ mặt:

"Im đi thằng chó, một ngày không móc tao là mày chết hả?"

Thái Sơn cười ha hả:

"Giỡn xíu, làm gì căng?"

Mạch Mạch phồng má:

"Anh Sơn không được ghẹo anh Hào nha!"

Thái Sơn nghe xong suýt sặc trà, chỉ biết giơ tay đầu hàng:

"Rồi rồi, bé Mạch Mạch thông minh ghê."

Còn phía bên kia, trong phòng luyện chú.

Quang Hùng đang luyện bùa, Đăng Dương đứng ngay sau lưng.

Mỗi khi Hùng tập trung, Dương lại tranh thủ áp sát, kề cằm lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả bên tai:

"Hôm nay... có nhớ anh không?"

Quang Hùng lườm nhẹ:

"Anh đừng quậy, để tôi viết nốt."

Dương chẳng những không buông, còn vòng tay ôm eo Hùng, giọng trầm thấp hẳn xuống:

"Viết xong thì trả lời."

"Anh đúng là càng ngày càng... không biết ngại."

Hùng đỏ tai nhưng nét mặt giấu không nổi nụ cười.

Dương nhích miệng:

"Chỉ không biết ngại với em thôi."

Bên ngoài sân nhỏ, Minh Hiếu đứng dựa cột nhìn Thái Sơn từ xa, ánh mắt chầm chậm dõi theo từng động tác của người kia.

Sơn đang vẽ lại sơ đồ phòng thủ trấn, mồ hôi lấm tấm trán.

Hiếu lẩm bẩm:

"Nhóc con này không biết lo cho sức khoẻ gì hết."

Đang tự lầm bầm thì Thái Sơn đột ngột quay lại, nhướng mày cười:

"Anh Hiếu, nhìn tôi hoài vậy? Có chuyện gì à?"

Hiếu lập tức trả lời, giọng điệu không thay đổi:

"Nữ nhân đẹp là hoa. Nam nhân đẹp là họa. Anh chỉ là đang ngắm nhìn bức họa tuyệt đẹp ấy thôi"

Sơn cười mỉm, đi tới, ghé sát tai Hiếu thì thầm:

"Tôi biết tôi đẹp, cảm ơn."

Nói xong còn cố tình nháy mắt.

Minh Hiếu tức đến nghẹn họng, mặt nóng ran:

"Thằng... cái thằng nhóc chết tiệt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com