55
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ gỗ, hắt lên tấm chăn còn nhăn nhúm. Quang Hùng trở mình, vừa mở mắt đã thấy Đăng Dương đang chống cằm, ngồi bên giường nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn cái gì?" - cậu kéo chăn che nửa mặt, giọng còn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Anh nhìn vợ anh." - hắn cười gian, tay thò xuống kéo chăn ra.
"Đừng có nói linh tinh!" - Quang Hùng lườm một cái, vành tai lại đỏ ửng.
"Anh nói thật mà. Đêm qua em đáng yêu chết đi được…" - hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
Cộc cộc cộc...
Cậu định phản bác thì nghe tiếng gõ cửa.
"Anh Hùng ơiii, anh dậy chưa?" - Mạch Mạch hét lên như thể sợ cậu không nghe thấy vậy.
"Chưa dậy! Đi ra kia chơi!!!" - Đăng Dương cau mày, lập tức quát vọng ra.
"Xuống ăn sáng đê, không nhanh bọn này ăn hết ráng chịu." - giọng Phong Hào vang lên.
Quang Hùng bật dậy, cuống cuồng tìm quần áo. Nhưng vừa mới xỏ được một tay vào áo, đã bị Đăng Dương kéo lại, ôm chặt từ phía sau.
"Ơ kìa, anh đã cho em đi đâu?" - hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu.
"Buông ra, mọi người đang chờ kìa." - cậu giãy nhẹ, nhưng không dám quay lại, sợ đối diện với ánh mắt như muốn nuốt chửng mình.
"Bình tĩnh đã nào, em còn chưa 'chào buổi sáng' anh đâu." - hắn nói xong, liền cúi xuống hôn một cái, vừa sâu vừa ngọt, khiến đôi chân cậu mềm nhũn.
Đến khi xuống được nhà ăn, Mạch Mạch đã ngồi ăn cháo từ đời nào. Thấy Quang Hùng bước vào, nhóc liền nheo mắt nhìn rồi hỏi tỉnh bơ.
"Anh Hùng, sao cổ anh có nhiều vết đỏ thế?"
Cả bàn im phăng phắc. Minh Hiếu phun luôn ngụm nước, Phong Hào ho sặc sụa, Thái Sơn cố gồng để không cười còn Hải Đăng thì liếc qua Đăng Dương rồi cười thầm.
Quang Hùng đỏ mặt đến tận mang tai, trừng mắt lườm Đăng Dương. Còn hắn thì thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu, mặt tỉnh như không.
"Muỗi cắn thôi." - cậu đáp bừa một câu.
Còn con muỗi kia thì đang mở tiệc trong lòng, cười nhếch mép đến tận mang tai.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng của Quang Hùng và sự đắc thắng của Đăng Dương.
Mạch Mạch vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, cứ đòi anh Hùng kể chuyện muỗi cắn. Cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về trấn An Phong.
Trên đường về, Đăng Dương luôn đi sát bên cạnh Quang Hùng, tay không rời khỏi tay cậu. Mỗi khi Mạch Mạch lại gần, hắn lại bế nhóc lên, giải thích.
"Anh Hùng mệt rồi, để anh đi cùng anh Hùng."
Phong Hào và Minh Hiếu đi phía trước, vừa đi vừa cười thầm. Hải Đăng thì cứ lắc đầu, tay cầm theo đống bùa chú mới xin được từ Thái Sơn.
"Sau chuyến này, chắc tôi phải đi lễ tạ ơn thần linh vì đã thoát kiếp nạn. Đã độc thân còn phải nghe tiếng động đêm qua." - Hải Đăng lẩm bẩm.
"Haiz, hai cái đứa này chưa yêu thì thằng Dương cứ chọc Hùng, bị chửi vẫn không chừa. Yêu rồi thì chuyển qua vận động, nhìn chung là vẫn ồn." - Thái Sơn nghe thấy vậy thì thở dài.
Cuộc hành trình trở về diễn ra êm đềm, ngoại trừ những lần Đăng Dương lại hôn trộm Quang Hùng, hoặc là những câu chuyện trêu chọc của mọi người.
Khi họ về đến trấn An Phong, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Họ không về Trần gia, mà trở về ngôi nhà nhỏ của bà Vương.
Vừa bước chân vào nhà, Mạch Mạch đã phi ngay đến ôm chậu sen đá của mình, rồi reo lên.
"Mạch Mạch về với bé cưng rồi nè!!!"
"Về nhà rồi, anh sẽ không để em chạy đi đâu nữa." - Đăng Dương kéo Quang Hùng lại, ôm chặt cậu từ phía sau, thì thầm vào tai.
Quang Hùng mỉm cười, cảm thấy một sự bình yên ấm áp lan tỏa trong tim. Cậu biết rằng, cuộc đời cậu đã thay đổi kể từ ngày gặp Đăng Dương. Và cậu cũng biết, đây chính là nơi mà cậu thuộc về.
Sau chuyến đi, cuộc sống của họ trở lại quỹ đạo. Đăng Dương vẫn tiếp tục công việc đội trưởng sở cảnh sát, Minh Hiếu vẫn phụ trách nha môn, Phong Hào trở lại với công việc chăm trẻ. Quang Hùng thì nhàn nhã ở nhà chơi, vẽ bùa, lâu lâu có ma đến thì đi bắt cho bớt ngứa nghề.
Một buổi tối, khi Mạch Mạch đã ngủ say, Đăng Dương kéo Quang Hùng ra ngoài sân. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống cả hai.
"Hùng, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta hãy làm một hôn lễ. Anh không muốn em cứ mãi không danh không phận với anh." - hắn nói, giọng nghiêm túc.
Quang Hùng nhìn hắn, đôi mắt long lanh. "Chẳng phải đã có cái danh 'người yêu' rồi sao?" cậu hỏi, môi khẽ nhếch lên.
"Anh tham lam! Anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức này! Em có đồng ý cưới anh không?" - Đăng Dương quỳ xuống, rút ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
"Em...không.." - Quang Hùng nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Đăng Dương.
"Sao lại..." - hắn rất sốc với câu trả lời này.
"Không thể không đồng ý!" - cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má hắn.
Hắn cười tươi rói, rồi đeo nhẫn vào tay cậu.
"Anh hứa, anh sẽ yêu em, bảo vệ em, và sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em nữa. Anh sẽ là người chồng tốt nhất của em." - hắn hôn liên tục vào má cậu.
"Thất hứa làm chó nhá!" - Quang Hùng ôm lấy cổ hắn.
"Nhất chí vợ yêu!"
Một tuần sau đó, một hôn lễ nhỏ được diễn ra tại ngôi nhà nhỏ này. Bởi vì căn nhà nhỏ này là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm vui buồn của cả nhóm.
Đăng Dương và Quang Hùng đã chính thức trở thành chồng chồng. Mặc dù không được sự thừa nhận của xã hội, nhưng đối với họ, như vậy là đủ.
Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây có thêm một người bạn đồng hành.
Cả hai sống hạnh phúc bên nhau, và tình yêu của họ đã trở thành một huyền thoại ở trấn An Phong, một câu chuyện về tình yêu vượt qua mọi rào cản.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com