Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧

trần đăng dương đã tỏ tình với lê quang hùng khi cả hai cùng chung nhóm trên livestage 3. từ đó, anh và cậu bắt đầu hẹn hò bí mật mà không ai biết. không biết đăng dương đã dụ được gấu trúc về sống chung như thế nào sau đêm concert 4 tại svđ Mỹ Đình.

chuyện tình của họ chỉ có những người quản lí thân thiết biết. thân thiết với hùng như thành an hay thái sơn cũng chỉ nghi ngờ chứ không biết chính xác cả hai có quen nhau không.

hôm nay là đêm rsh trước ngày diễn ra concert mọi người đều nhộn nhịp tập luyện. hôm nay đăng dương cosplay người leo núi làm quang hùng cười điên từ nhà đến sâu khấu.

"hùng, anh cười tối qua đến giờ rồi đấy"

ở một góc khuất nào đó của phòng nghệ sĩ có 2 người ngồi gần nhau mà không một ai để ý.

"hì anh thấy dương mặc này dễ thương mà"

quang hùng nhịn cười lén nhìn người phía trước.

"em nhất quyết phải lấy cái giải outfit rhs mới được"

cậu rất tự tin với chiếc outfit leo núi của mình, đắc ý nhìn anh cười. nhưng sự thật đau lòng lắm dương ơi..

_______

"be..be...beeee"

thái sơn mang mặc trên mình bộ đồ con cừu tới gần dương.

"????"

cậu ngơ ngác nhìn người phía trước. dấu chấm hỏi in rõ trên khuôn mặt cậu.

"beee...beee..beee."

thái sơn cứ be mãi thôi mà người phía trước cái mặt cứ ngơ ngơ ra không hiểu gì. thế là thái sơn quay đít đi luôn. tồi tệ anh nó mà nó nhận không ra.

"ai vậy trời."

đến khi thái sơn đi rồi mà cậu vẫn ngơ ngác nhìn mọi người. và nạn nhân tiếp theo của thái sơn là bạn gấu trúc nhà ta.

"bé...be...bè..be..bè...be...be..bè...bè..bè.....be....be"(làn ưu tiên)

thái sơn tiếp cận quang hùng bằng vũ đạo làn ưu tiên nhưng nhìn xem gấu trúc nhà mình vẫn ngơ như ai kia thôi.

"à khang hả, khang hả"

anh dường như nhận ra điều gì đó vui mừng thốt lên nhìn sang cụ sinh như xác nhận.

"trời ơi thằng khang nào m68 hả hùng?"

cụ sinh cười ngặc ngã với câu trả lời của anh. thằng sơn nó nhảy điên nhảy khùng cỡ đó mà hùng không nhận ra nữa là chịu rồi.

còn bạn hùng nhà mình sao khi nghe cụ sinh nói mới sực nhớ ra gì đó. vậy mà nỡ lòng nào bạn sơn lấy dép quýnh mông bạn hùng cơ chứ.

"aa a..jsol jsol đúng không?"

vừa trả lời vừa nhảy cẩng cẩng lên vì bị quýnh để đăng dương thấy chắc đau lòng lắm đây.

_______________

sau khi rhs xong thì 2 người cũng dắt tay nhau về nhà.

"hùng ở đây nghỉ chút đi, em lên trên chuẩn bị nước tắm cho hùng nhá"

cậu xoa mái tóc mềm của anh rồi dắt anh lại sofa ngồi. trước khi đi cậu còn quay đầu lại nói.

"anh tuyệt đối không được động vào nước đá đó, để em biết đừng trách em."

nói xong cậu quay đầu đi luôn để lại anh người yêu đang chột dạ ở đây. nhưng mà lê quang hùng là người siêu bướng nghĩ đăng dương nói vậy là anh sợ hả???

sợ chứ..nhưng mà vẫn không cản được anh tiến tới tình yêu đời mình là nước đá. anh nhẹ nhàng mở ngăn đông của tủ lạnh lấy từng cục đá bỏ vào ly.

"hehe sao đăng dương biết được."

anh vui sướng cầm ly lên uống, trời ơi làm về mệt uống 1 ly nước đá còn gì đã hơn. nhưng vui sướng không được bao lâu thì đằng sau phát ra tiếng gọi.

"lê quang hùng, anh làm gì đó?"

trần đăng dương đứng ở phòng khách nhìn vào người nhỏ đang ở bếp quay lưng về phía anh. lê quang hùng chột dạ không dám quay lưng lại.

thôi chết rồi.

lê quang hùng đã nghĩ thế.

"hùng, quay lại nhìn em."

đăng dương nghiêm giọng từng bước tiến lại người kia nhưng lê quang hùng vẫn không động đậy dù chỉ một chút. cậu đứng sau lưng anh không nói gì nữa chỉ im lặng đợi anh quay lưng lại.

"em đếm đến ba anh không quay lại đừng trách em."

"một...hai...b.."

chưa thốt ra lời thì anh quay lại nhìn cậu, mặt cúi gầm xuống hết mức khiến cậu chỉ thấy mái tóc đen của anh. má lê quang hùng dễ thương vãi chưởng. nhưng mà không vì thế mà cậu bỏ qua cho anh lần này.

"anh cầm cái gì trên tay?"

lúc nãy cậu từ trên lầu xuống đã thấy anh lén lét uống nước đá nhưng cậu muốn tự anh thú nhận với mình.

"a..anh..."

anh ấp a ấp úng không nói thành lời, trần đăng dương nổi giận rồi huhu đáng sợ quá.

"lê quang hùng em nhắc bé bao nhiêu lần rồi? em đã dặn bé không được uống nước đá cơ mà?"

vì khá bực nên cậu có to tiếng với anh.

"a-anh..anh uống có một chút thôi mà? sao dương mắng anh dữ dạ?"

mà lê quang hùng là ai chứ, bé bướng nhà trần đăng dương đó. anh thấy mình không sai mà cậu lại to tiếng. hết thương thì nói.

"hùng, sức khỏe anh đang không tốt, ngày mai anh còn đi diễn mà giờ 12 giờ đêm anh còn uống nước đá. anh giỡn em hả lê quang hùng? anh có coi lời nói em ra gì không?"

chẳng phải trần đăng dương không thương anh mà vì sức khỏe của anh thôi. dạo gần đây anh người yêu nó lịch trình dày đặc đi sớm về khuya, sức khỏe cũng đang không ổn. hôm nay đi rhs nguyên một ngày rồi mai lại đi diễn rồi sáng hôm sau anh bay ra Đà Nẵng luôn, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên nó mới xót anh. cổ họng anh đang đau mà còn lén lấy nước đá uống coi có tức không cơ chứ.

mà anh người yêu nó có biết mình sai ở đâu đâu? anh chỉ biết đăng dương đang mắng anh...đăng dương hết thương anh rồi.

"em mắng anh, dương hết thương anh rồi."

anh dậm chân tại chỗ đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bỏ lên phòng để tắm kệ trần đăng dương, anh giận rồi.

"này? đang nói chuyện mà anh đi đâu đó."

trời ơi bé bướng nhà ai đây?? lì quá. cậu bực bội lên phòng chờ anh tắm thôi chứ làm gì được nữa.

sau 15 phút thì bé gấu trúc nhà mình cũng tắm xong.

anh vẫn chưa nguôi giận. mặt hằm hằm, tay gấp chăn mà phát ra tiếng sột soạt mạnh hơn thường lệ.

cậu thì ngồi thừ ở mép giường, im lặng không dám mở lời nữa.

"tắm."

đột nhiên anh lại tủ ném chiếc khăn về phía cậu rồi quay lưng bỏ đi. à muốn kêu cậu đi tắm mà đang giận, đáng yêu vãi.

ôi đm trần đăng dương thề lê quang hùng làm gì cũng dễ thương.

"anh sấy tóc đi, kẻo ốm."

trước khi vào phòng tắm cậu cũng dặn anh vì sợ anh đau thế mà người kia thì...

"kệ tui, mấy người làm gì làm đi, thương yêu gì tui đâu mà quan tâm???"

"????? "

bướng số một.

cậu lắc đầu ngán ngẫm với tính bướng của anh, cũng mặc kệ mà bước vòng phòng tắm.

tắm xong cậu bước ra nhìn quanh nhìn queo, ủa anh người yêu đâu rồi.

"hùng, anh đi đâu rồi?"

cậu lên tiếng kêu anh nhưng không ai đáp. cậu liền đi xuống phòng khách thì thấy bóng dáng người nhỏ nằm co ro trên sofa.

có ai như anh không? giận dỗi người ta rồi tự ra sofa ngủ luôn.

"hùng."

anh quay lưng về phía cậu nhưng cậu biết anh chưa ngủ. cậu tiến đến quỳ xuống chỗ sofa.

"hùng ngoan, lên phòng ngủ đi anh. lạnh lắm, em xót."

anh không đáp chỉ có bàn tay siết chặt khẽ run. cậu vẫn quỳ đó kiên nhẫn đợi anh.

"nghe em, mai rồi giận tiếp được không? em ngủ sofa cũng được, anh lên phòng đi..."

cậu khẽ xoa mái tóc anh, lúc này anh mới quay lại nhìn cậu với đôi mắt đã đỏ hoe...còn vương chút nước.

chỉ cần lê quang hùng khóc, mọi chuyện đều là lỗi của trần đăng dương.

"yêu đừng khóc, em xin lỗi."

anh cúi gầm mặt không đáp, một lúc sau mới ngước lên giơ hai tay ra phía trước...đòi cậu bế.

cậu phì cười hiểu ý anh liền nhấc cả cơ thể anh lên bế. anh choàng hai tay ôm cổ cậu, đầu dụi vào hõm cổ, chân thì quắp vào eo cậu như con gấu.

cậu bế anh lên phòng vừa thả anh xuống thì anh liền vùi mình vào trong chăn quay lưng về phía cậu.

cậu thở dài cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh.

"yêu ngủ ngoan."

anh không đáp, khuôn mặt ngày càng vùi vào chăn. còn cậu thì xuống phòng khách ngủ, tối nay hết được ôm người đẹp ngủ rồi.

đồng hồ điểm 2 giờ đêm nhưng...anh không thể vào giấc. không được đăng dương ôm anh liền không ngủ được. đang nằm trên giường anh liền sực nhớ ra...lúc nãy đăng dương không đem chăn xuống. dù đang giận nhưng anh vẫn lo cho cậu, liền lọ mọ bật dậy lấy chiếc chăn trong tủ.

anh nhỏ nhẹ từ từ xuống phòng khách. cậu nằm ở sofa, hai mắt nhắm nghiền một tay đặt trên trán, tay kia đặt trên bụng.

mắng người ta cho đã vô rồi nằm đây ngủ ngon còn tui không ngủ được, trần đăng dương là đồ đáng ghét.

anh thầm nghĩ.

giận vậy thôi chớ lo lắm, anh đem chiếc chăn kia đắp lên người cậu. không chỉ dừng ở đó, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên má người kia một cái.

"d-dương...ngủ ngon."

nói xong anh liền đỏ mặt chạy thẳng lên lầu.

anh đâu biết những hành động đó làm người bự con dưới đấy cười toét cả mồm đâu.

cậu chưa ngủ.

chỉ là đang lim dim vào giấc thì nghe tiếng động liền biết là anh. nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ xem anh làm gì. điều cậu không ngờ là anh chụt lên má cậu một cái.

ĐM LÊ QUANG HÙNG DỄ THƯƠNG VÃI.

cậu gào thét trong lòng, thế là đêm nay ngủ ngon rồi.

______

sáng hôm sau.

vì ngủ không sâu nên cậu dậy rất sớm. biết anh đang giận nên cậu cũng chỉ nhẹ nhàng vào phòng thay đồ rồi xuống bếp làm đồ ăn cho anh. nấu xong cho anh thì quản lí cậu vừa tới nên cậu đi luôn.

một lát sau, trên phòng anh nghe có cuộc điện thoại tới mới từ từ mở mắt.

"alo?"

anh đáp lại đầu dây bên kia với giọng ngái ngủ.

"mày chưa dậy à?"

phúc ở đầu dây kia lên tiếng.

"chừ dậy nè, mày qua đi."

nói xong anh liền cúp máy.

quơ quơ tay qua bên cạnh nhưng không có ai, lúc này anh mới sực nhớ ra...

đăng dương ngủ dưới sofa.

thế là anh bật dậy vscn xong cũng xuống dưới lầu, hớn hở gặp cậu ngủ một giấc dậy là hết giận rồi. nhưng xuống dưới thì chẳng có ai..đăng dương đâu???

đem theo thắc mắc anh đi thẳng vào bếp thì chỉ thấy trên bàn là đồ ăn cậu nấu và một tờ giấy note.

"em có việc đi trước, anh ăn xong rồi đợi phúc qua đón.
                                          đăng dương"

mắc gì đi trước??? cậu với anh diễn chung một chỗ rhs chung một giờ mắc gì đi trước??? không thương thì nói một tiếng.

giận.

anh hầm hực ngồi xuống ăn, đồ đáng ghét dậy cũng không thèm gọi anh dậy còn đi trước nữa. dù có giận nhưng cũng phải công nhận đăng dương nấu ăn ngon.

thế là anh mang bộ mặt hầm hực từ lúc ở nhà đến nơi diễn ra concert khiến nguyên phúc khó hiểu.

"mắc gì khó chịu ba."

nguyên phúc lên tiếng hỏi.

"kệ tui, mấy người quan tâm chi."

anh bĩu môi, phồng má hờn dỗi khiến ngân và phúc cũng chấm hỏi.

trần đăng dương lại chọc giận tiểu tổ tông nhà này nữa rồi.

thế là cả ngày ấy anh cứ né cậu mãi thôi, chỗ nào có anh thì không có cậu.

trên sâu khấu cậu cũng cố gắng tương tác với anh rồi mà anh cứ né mãi thôi. ai biểu người ta hết giận rồi mà bỏ người ta đi trước.

sau khi diễn tiếc mục của cả hai xong, anh và cậu cùng vào lại dành cho nghệ sĩ. căn phòng đầy tiếng cười nói. các stylist, makeup artist, các anh trai khác đi qua lại rất đông, đèn sáng trắng chiếu lên từng gương mặt nghệ sĩ chuẩn bị bước vào sân khấu.

anh ngồi im trước gương, mặt buồn thiu.
chị makeup cố gắng bắt chuyện anh lại không nói, không cười, chỉ gật hoặc lắc. chị liếc qua nhìn anh phúc thì lại nhận về cái lắc đầu khó hiểu.

cậu bước vào phòng liền chào hỏi mọi người và các anh trai khác. nhưng ánh mắt cậu lập tức quét một vòng và dừng lại đúng chỗ anh đang ngồi.

thấy anh vẫn bặm môi, má hơi phồng lên một chút, dấu hiệu rõ mồn một của việc đang giận.

cậu cười trừ bước chậm chậm tới cạnh anh. lúc này có ít nhất ba cái camera trong phòng. một vài nhân viên ekip lướt qua, chào cậu bằng nụ cười quen thuộc.

cậu vờ như đang kiếm đồ makeup của mình rồi lặng lẽ đứng sau lưng anh, cúi người xuống như vô tình ghé sát tai.

"yêu còn giận dương hả? dương biết lỗi rồi mà.."

anh không đáp chỉ nhìn vào gương phía trước, ánh mắt hơi trốn tránh câu hỏi của cậu.

cậu lại tiếp tục dỗ dành, nhỏ nhẹ như lướt qua:

"yêu ơi, dương sai rồi. Sau này dương không thế nữa..yêu đừng dỗi, dương buồn lắm."

cậu trưng ra bộ mặt cún con nói với anh.

"ai biểu sáng dương bỏ anh đi trước."

anh bực bội nói.

"em xin lỗi, em sợ anh còn giận không muốn nhìn em. em xin lỗi yêu nhiều ạ."

cậu bẹo nhẹ má anh mà trả lời.

còn anh thì đỏ mặt, khẽ nhíu mày đáp:

"dương đừng làm vậy, đang có cam đó."

cậu khẽ cong môi chào chị makeup của hùng rời đi, rồi lại nghiêng người thì thầm vào tại anh:

"có cam nên em mới bẹo má, chứ không có em nhào vào ôm hùng dỗ rồi."

"được rồi anh không giận, dương đừng nói nữa."

hai má anh đỏ bừng lên không biết là do má hồng hay do câu nói của cậu.

cậu đặt tay lên sau ghế anh còn vỗ anh một cái, nói nhỏ:

"dương xin lỗi, dương yêu anh nhiều lắm."

anh khẽ nghiêng đầu liếc cậu một cái. ngập ngừng nhìn xung quanh xem có ai không, rồi tựa nhẹ vào cánh tay cậu đang đặt trên ghế.

chỉ một chút thôi.

nhưng là một cái tựa đầy tha thứ, đầy dịu dàng.

cậu mỉm cười. không dám cử động gì thêm, chỉ đứng yên đó.

nguyên phúc thấy thế liền giả vở tránh đi chỗ khác, cam quay lại phúc không biết à nha.

dưới ánh đèn trắng, giữa bao ánh nhìn vô tình, giữa hàng chục camera đang quay...họ lén yêu, lén giận, lén dỗ và... lén tựa vào nhau.

trần đăng dương dỗ lê quang hùng thành công.

_____________

rất yêu cái hint này của 2 bố ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com