i_
❝
-
quán bar đêm nay có chút khác lạ, nó không còn cuồng dã và phóng túng như hôm trước.
nguyên do là nay có mặt mấy vị đại phật con ông cháu cha đến chơi, khách ghé quán cũng vì đó mà giảm hẳn, sợ đụng độ phải bọn họ là chết như chơi.
"sao rồi, bọn chúng có yêu cầu gì không?"
lão chủ quán vội quán tên phục vụ vừa bước ra khỏi phòng thuê kia, mặt hắn vẫn còn tái xanh, nơm nớp lo sợ, giọng lắp bắp.
"bọn họ...bọn họ gọi 3 chai louis rouge xii, với mấy người phục vụ rượu nữa ạ-"
vừa nghe tới đây, vẻ mặt lào từ lo sợ như dẫm phải phân chuyển thành vui mừng như đớp được vàng. Phải biết louis rouge xii là loại rượu đắt nhất ở đây, giá một chai cũng gần trăm triệu, hơn cả lên trời.
"mẹ nó mày còn không mau đi chuẩn bị, để chúng chờ lâu lại phiền phức ra." lão đánh mạnh lên đầu tên nhân viên sau đó quay người trở xuống lầu toan tính điều gì đó.
không khí trong phòng bar lại trái ngược với bên ngoài, có khoảng bốn năm người đang ngồi trên ghế bành trò chuyện, đám còn lại đứng xung quanh im lặng thin thít.
"trần thiếu, lâu không gặp, mãi mới có dịp gặp mặt."
người đến là lưu vũ, con trai kẻ nhà giàu mới nổi gần đây, nghe bảo bố hắn ta vô tình đầu tư cổ phiếu, nào ngờ đâu số cổ phiếu đó lại giúp nhà hắn một bước lên tiên, chen chỗ đứng vào giới thượng lưu này.
hắn ta vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay cùng, như kẻ được gọi là 'trần thiếu' kia còn chẳng thèm cho hắn một cái liếc mắt. Gã chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó thì nhắm mắt tỏ ý không muốn tiếp chuyện.
lưu vũ xấu hổ thu tay lại trước cái nhìn của bao người, hắn nghiến răng cố kìm nén lại cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn. Một người khác ngồi đối diện thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây.
"mày dạo này được thả thoải mái gớm, còn dám đến bar chơi à?"
"sao phải sợ, ông bà già tao cũng đâu dám làm gì tao đâu."
trần minh hiếu nghe vậy cũng cười khẩy, ngón tay kẹp thuốc lá hơi buông xuống, dí đầu lọc vào gạt tàn, mở miệng đâm chọc.
"chẳng phải sau vụ gái điếm vác bầu tới làm ầm ở công ty cha mày thì mày bị cấm túc một tháng hả?"
"đệt mẹ đừng nói nữa, con nhỏ đó tao còn chưa chạm vào thì lấy đâu ra bầu với bí?" gã nhướng mày khó chịu, đúng lúc phục vụ đem rượu vào đặt lên bàn kính, theo sau là vài cô nàng ăn mặc hở hang bước tới gần.
"có thằng ngu mới bị lừa, sau này cẩn thận một chút."
trần đăng dương tặc lưỡi một tiếng, không chờ gã phản ứng thêm đã có hai nàng bước tới ngồi kế bên phục vụ rượu, miếng mồi ngon như này thì ai mà khoing muốn tới tranh dành chứ.
mấy đôi bàn tay thướt tha của các cô thuần thục mà rót rượu ra ly thủy tinh, nàng còn lại thì đút nho hầu hạ lên miệng gã, cảm giác sung sướng biết bao chứ?
"cùng lắm thì tao chuyển qua chơi trai bao, chơi gái nhiều cũng chán rồi."
"tao tưởng mày thẳng mà." một người bạn khác cười hề hề xen vào cuộc trò chuyện.
gã cầm ly rượu vàng pha đỏ lên, dưới ánh đèn xanh tím thì càng trở nên hấp dẫn hơn, đăng dương nhấp ngụm nhỏ, vị cay làm lưỡi gã tê dại đi.
"ừ, thật lòng tao thấy hơi tởm bọn đàn ông chỉ biết dạng chân cho thằng khác chơi đấy." đăng dương nhếch mép cười. Một em gái lạ mặt ôm lấy cánh tay đầy săn chắc của gã, hơi cạ bộ ngực giả lớn tướng của mình lên, mong sao để gã chú ý: "nhưng mà thôi, có còn hơn không, sau mày tìm tao mấy mối thử xem nhé hiếu?"
ai cũng biết việc trần minh hiếu là gay từ sớm, việc nhờ y tìm trai bao là quá bình thường, chủ đề này cũng nhanh chóng bị bọn họ bỏ gạt sang một bên thay vào đó là bữa tiệc tùng bắt đầu một đêm phóng túng.
lưu vũ vì muốn lấy lòng hai vị đại phật kia, bèn vẫy tay gọi phục vụ nói với hắn: "quán các ngươi có ca sĩ gì không? Gọi lên đây hát cho anh dương và anh hiếu nghe mấy bài giải trí nào."
"được được cho gọi đi, tao thích nghe, mày thì sao?" minh hiếu đá chân về phía gã ra hiệu.
"tùy"
lão quản lý nhanh chóng đưa mấy cô ca sĩ hát hay nhất quán, cô nào cô nấy giọng ngọt như đường, khách đến quán ai cũng muốn được chiêm ngưỡng các cô. Vừa mới vào đăng dương đã chú ý đến cô bé tóc dài có khuôn mặt như búp bê kia, hàng mi đen cong vút, đôi môi chúm chím đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn hôn một cái.
"thích à? Em tóc dài kia ấy" gã không nói mà chỉ cười mỉm, minh hiếu làm sao lại không hiểu được thằng bạn mình chứ? y vẫy tay ra hiệu cô bé tới gần, đẩy mấy nàng ăn mặc hở hang ban nãy ra.
lưu vũ vui vẻ cười khà khà, cầm chai louis rouge xii đắt đỏ lên rót vào ly mời gã, giọng nhỏ nhẹ: "đây, trần thiếu vừa nghe mĩ nhân hát vừa thưởng thức."
cô bé ca sĩ đột nhiên được ngồi cạnh đại thiếu gia thì trong lòng liền mừng rơn, gò má có chút đỏ, hai người ngồi gần đến mức cô chỉ cần liếc sang là có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai tuấn tú của nam nhân. Cô khẽ vuốt tóc, nói vào micro.
"dạ cho em hỏi, các ngài muốn nghe gì ạ?"
"dương, mày chọn đi, đừng để em nó chờ" minh hiếu cười khẩy đáp lại.
đăng dương không vội, đêm nay còn dài mà. Gã khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô bé.
"tùy em lựa, hát tốt anh thưởng"
Khuôn mặt búo bê liền đỏ hơn cả ban nãy, cũng may có ánh đèn led xanh tím che đi, cho cô hơi run mà nói: "vậy thì em muốn hát khúc đóa hồng gai* ạ"
*bài hát không có thật.
"một đóa hồng, anh dành tặng riêng em.."
"..người yêu ơi, đừng để anh chờ.."
"vì có lẽ đôi ta không còn ngày mai-"
rầm một tiếng, chiếc micro bị rơi xuống nền nhà tạo ra tiếng chói tai cô cùng. trần đăng dương kẻ ban nãy còn đang mỉm cười bây giờ lại không thèm thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô bé ngã dúi xuống sàn.
-
đôi lời tác giả: dương trong truyện là trap chính hiệu nha cả nhà, là kiểu ăn chơi đàn đúm luôn á, sau mới thay đổi nên cả nhà hoan hỉ cho ẻm mấy chap đầu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com