Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi_


      
"tối nay nhớ tới phòng tôi, biết chưa?"

  
gã lén nghiêng người hôn nhẹ lên vành tai anh, đầu ngón tay nhấn một tấm thẻ phòng khách sạn vào giữa đùi anh. Sau đó trần đăng dương mới đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục rồi chào tạm biệt rời đi.

  
Mấy kẻ vừa nãy muốn chạy sang kết thân thấy không còn gì cũng nhanh chóng giải tán đi, chỉ còn lại mình anh ngồi trong góc phòng cô đơn.

  
trần phong hào tay bê hai đĩa đồ ăn đầy ụ bấy giờ mới trở về, ngoái đầu nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi: "mọi người ban nãy tập trung ở đây làm gì thế?"

  
"không...không có gì đâu"

  
"thế hả, này của em ăn lẹ đi" một đĩa đủ các loại bánh ngọt được đặt trước mặt nhưng anh lại chẳng có khẩu vị để thưởng thức. Chiếc thẻ phòng trong lòng bàn tay giống như cục than nóng, cầm vào không được mà vứt đi cũng không xong.

  
suốt cả cuộc họp quang hùng cứ trong trạng thái như người trên mây, mc trên sân khấu nói cái gì anh cũng không hề để tâm tới. Cho đến tận lúc cùng trần phong hào ưỡn ẹo đi ra khỏi đại sảnh thì anh mới như bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn sang tên say sỉn bên cạnh.

   
"ực...uống nữa đi hùng! anh chưa say!"

  
"anh đừng đi ôm bậy!" quang hùng vất vả kéo y ra khỏi đống bụi cây cảnh, hết ngã bên này rồi lại nghiêng bên kia mãi mới đẩy được phong hào nằm bẹp vào hàng ghế sau.

   
quang hùng đóng cửa ô tô lại, quay người định ngồi vào ghế lái nhưng lại nghĩ tới điều gì đó mà dừng bước lại. Anh rút lấy tấm thẻ phòng trong túi áo khoác ra, do dự một hồi rồi ném thẳng nó vào thùng rác lề đường, mở cửa ngồi vào ghế lái rồi phóng xe rời đi.

  

  
mấy ngày tiếp theo là bắt đầu công việc chính thức, quang hùng vừa phải sáng tác nhạc, thi thoảng lại phải đi học nhảy theo yêu cầu của công ty.

  
anh chưa hề có chút kinh nghiệm gì với việc nhảy múa cả nhưng vì trình diễn sẽ có lúc phải nhảy với vũ công nên buộc phải học. Xương anh cứng nên người khác chỉ cần học đến xế chiều là tan làm còn anh thì phải ở lại đến tận tối muộn mới được miễn cưỡng thả về.

  
cứ như thế một tuần liên tiếp bị hành hạ, xương khớp quang hùng chỗ nào cũng đau nhức cả, cứ như vừa bị chục người lao vào đánh vậy, dán cao giảm đau cũng không khả quan cho lắm

  
hôm ấy may sao lại là được công ty thông báo nghỉ, anh liền dành cả ngày để nằm ườn trên giường ngủ bù, ngủ đến nỗi bị mê sảng, mơ thấy thứ mà bản thân mình ghét nhất.

  
trần đăng dương kiêu ngạo ngồi trên ghế cao, hướng đôi mắt phượng nhìn xuống anh đang quỳ dưới đất. Gã nhếch môi cười khinh bỉ, đầu dựa lên tay chống, mở miệng ra lệnh.

  
"cởi ra"
 
 
quang hùng trong mơ không muốn nghe theo, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó đến tê dại cả hai đầu gối. Người kia nhướng mày không hài với biểu hiện của anh, mũi giày đưa ra nhấc cằm nhỏ anh lên.

  
"tôi nói anh cởi, nghe rõ không?" gã gằn giọng, có chút hơi mất kiên nhẫn nhìn anh.

   
quang hùng muốn lao vào ngăn cản bản thân mình nhưng phát hiện ra mình không thể nhúc nhích nổi, mở miệng ra cũng không phát ra chút âm thanh nào. Anh cứ như thế trơ mắt nhìn bản thân không chút biến sắc từ từ cởi từng nút áo một..

  
"không được!"

  
anh giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điên thoại, trán nhễ nhại mồ hôi, sau lưng ướt đẫm cả một mảng lớn. Quang hùng trở mình ngồi dậy, cái cổ họng vì khát mà đau nhức khiến anh tỉnh táo thêm đôi chút.

  
người gọi tới là quang huy—em trai anh, quang hùng mệt mỏi bấm nút nghe, áp điện thoại vào tai.

  
"alo quang huy, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vậy?" giọng uể oải của anh phát ra từ đầu dây bên này.

  
"anh ơi đến bệnh viện đi, mẹ ngất xỉu rồi!"

  

  
nửa tiếng sau quang hùng đã có mặt trước đại sảnh của bệnh viện A, anh chạy gấp thở nên khi đến nơi vẫn còn thở hồng hộc, lay vai quang huy hỏi tới tấp.

   
"mẹ sao rồi, sao tự nhiên lại ngất vậy?"

  
quang huy ngồi trên hàng ghế nhựa trên hành lang bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn anh, dưới hai con mắt xuất hiện quầng thâm mờ.

   
"anh bình tĩnh, mẹ đang trong phòng cấp cứu rồi" cậu day day hai bên huyệt thái dương, quang hùng cũng ngồi xuống bên cạnh mà trong lòng lo lắng không thôi. 
   
 
"tối qua lúc em đi xuống nhà uống nước thì thấy mẹ nằm ngất xỉu trên sàn, bố không có nhà nên em đành tự gọi cấp cứu" quang huy tường thuật lại sự việc cho quang hùng nghe, xoa nhẹ lên cánh tay vì lạnh mà đỏ ửng cả lên: "em có gọi cho anh mấy cuộc mà không được, cũng may sau đó anh đã bắt máy rồi.."

   
"ừ không sao, đừng sợ, có anh đây rồi" quang hùng lặng người ôm lấy bả vai cậu, sau đó cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho em trai mình. 
   
  
Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra nhưng chỉ có mấy cô y tá đi ra, nhanh chóng nói với hai người.

   
"ai là người nhà bệnh nhân ạ" quang hùng vội đi đến trước mặt cô, muốn nghe được chút ít tình trạng của mẹ mình nhưng nữ y tá chỉ đến để dẫn anh đi thanh toán viện phí.   
   
  
quang hùng đi theo cô ra quầy thanh toán, chi phí thuốc thang vô cùng đắt đỏ, may là hôm trước anh vừa nhận tiền kí hợp đồng với tinh lộ mới miễn cưỡng cậm cự đóng đủ được.

  
hai anh em ngồi lì trên ghế suốt 5 tiếng đồng hồ thì mẹ lê mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Quang hùng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được gỡ xuống, anh tiến đến nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật chính đang nhễ nhại mồ hôi kia

  
"bác sĩ, tình trạng mẹ tôi sao rồi ạ?"

  
"mẹ cậu không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát mấy ngày. Bà ấy bị đột quy nên mới ngất xỉu như vậy, may là cậu nhóc đưa tới bệnh viện kịp thời"

  
quang hùng như không tin vào tai mình, vội hỏi lại: "mẹ tôi bị đột quỵ sao bác sĩ?"

   
"ừ sao cậu ngạc nhiên thế, tuổi này của bà ấy dễ bị đột quỵ lắm"

   
"dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ" quang hùng nhận tờ giấy đơn thuốc mua ngoài, chạy tới mấy hiệu thuốc gần đó mua liền, tiện thể mua ít đồ ăn cho hai anh em ăn lót dạ rồi tống cổ quang huy về nhà, một mình anh ở anh lại trông mẹ.

  
quang hùng ngồi trước cửa phòng ICU, tay cầm sổ tính toán số tiền còn lại của mình. Hiện giờ còn phải trả tiền nằm viện mỗi ngày, chưa kể đến thuốc thang mua thêm nếu bệnh chưa khỏi, tiền ăn uống tẩm bổ...

  
suy nghĩ về tiền bạc làm đầu anh đau nhức, dần rơi vào bế tắc vì thiếu tiền trầm trọng. Anh nảy ra ý định đi vay người thân bạn bè, nhưng chợt nhận ra mình không có ai để gọi cả.

  
đầu ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc, chờ đến lúc nó tắt cũng không có phản ứng gì thêm, anh bất lực đến phát khóc rồi..

  

  

đôi lời tác giả: bình yên quá nên mình cần sóng gió xí=))) mà đương nhiên cho tình tiết vô không phải ngẫu nhiên mà có mục đích cả mọi người ạ.
  
  
ban đầu định tạo một em gái cho phone mà nghĩ lại mời quang huy làm cameo luôn(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

   
đọc xong thì bình phương đi ọ: bình chọn và bình luận nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com