xiii_
❝
—
quang hùng thấp thỏm đi theo sau cô ta, thang máy chầm chậm đưa họ lên tầng cao nhất. Vừa mở cửa ra một dãy hành lang dài vắng vẻ liền xuất hiện, hai bên được bài trí đơn giản lại sang trọng.
hai người đi thẳng qua mấy dãy phòng đến căn phòng cuối cùng, trên đó đề bảng ‘phòng tổng giám đốc’
quang hùng khẽ hít sâu vào một hơi để lấy can đảm, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô ta đẩy mạnh vào trong phòng, suýt thì ngã dúi dụi ra đất, cũng may là còn giữ thăng bằng kịp.
anh đưa tay xoa lên chỗ vừa bị đẩy, đằng sau liền vang lên tiếng kim loại khoá cửa lanh lảnh. Quang hùng vội quay người chạy tơi, thử vặn tay cầm mới phát hiện nó đã bị khoá ngoài
"vô ích thôi, anh đã chấp nhận tới đây thì đừng giả vờ thanh cao được không?"
bấy giờ quang hùng mới để ý vẫn còn có một người trong phòng. Gã ta ngồi trên ghế xoay làm việc, đưa lưng về phía anh, chỉ mơ hồ thấy hình ảnh khuôn mặt gã được phản chiếu lên kính cửa sổ sát đất.
nhưng giọng nói này, dù có chết quang hùng cũng không thể quên được. Anh biết, rồi sẽ có ngày mình sẽ phải đối mặt trực tiếp với gã, chỉ là sớm hay muộn mà thôi
nghĩ đến đây, quang hùng trong lòng tự cổ vũ cho bản thân một chút, sau đó lên tiếng trước.
"mày gọi tao việc gì? tao không rảnh chơi với mày đâu" anh lạnh giọng đe doạ, cố gồng lên để cho gã thấy mình không phải người dễ để gã bắt nạt đâu.
thế nhưng hiệu quả lại không như anh mong muốn, trần đăng dương lập tức phì cười khi anh vừa dứt lời, cảm thấy người này thật ngây thơ mà.
"hôm trước vừa mới dưới thân rên rỉ gọi tên tôi mà hôm sau đã tuyệt tình vậy à?"
"đệt mẹ mày câm mồm!"
thấy quang hùng ngày thường an tĩnh có dấu hiệu muốn phản kháng, gã cũng không trêu nữa. Trần đăng dương xoay ghế lại, đối mặt trực tiếp với anh
người này chỉ ăn mềm không ăn cứng, lại còn rất dễ lừa nữa chứ. Gã thở dài một tiếng rồi lấy từ trong hộc bàn ra một xấp giấy đưa tới trước mặt anh.
"ý gì?"
"không phải anh đang thiếu tiền lắm à? tôi chỉ muốn giúp anh thôi" gã hất cằm tỏ ý bảo anh mở chúng ra xem
quang hùng hơi lương lự một chút, sau đó vẫn là lật xấp giấy ta xem thử. Điều làm sốc nhất khi mới lướt qua mấy dòng đầu tiên là: thế mà đây lại là hợp đồng bao nuôi??
"con mẹ...mày đùa tao à" để một đứa nhóc kém mình 7 tuổi bao nuôi sao? anh đâu có bị điên.
"trần đăng dương tôi không hao giờ nói đùa, với lại.." gã dừng một chút, nhìn khuôn mặt anh nhíu lại từng chút một khi đọc những dòng tiếp theo.
"...đừng nói anh quên người mẹ già bệnh tật của anh rồi nhé?"
quang hùng đừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gã, giọng có chút đề phòng: "mày định làm gì...đừng có đụng tới bà ấy"
"đâu có, bà ấy sau này cũng là mẹ tôi mà, chỉ là nếu anh không đồng ý thì tôi không chắc bà ấy và thằng em trai anh sẽ ổn đâu"
anh sững người lại, thế mà có một ngày lại bị người ta lôi cả gia đình để uy hiếp. Trần đăng dương vẫn mỉm cười tủm tỉm nhìn anh, nhưng đáy mắt lại chứa sự khó chịu và tức giận nào, gã đang kìm nén chúng.
quang hùng không nghĩ gã chỉ mạnh miệng để doạ mình, một khi đã bị điều tra thì gã có lẽ sẽ không tha cho cả ông bố đang làm việc ở nước ngoài kia. Huống hồ gì nhà gã thực chất là lũ hắc bang đội lốt các công ty buôn bán bình thường để che dấu chứ?
cha mẹ và em trai, đấy là giới hạn cuối cùng của anh, quang hùng sẽ không để ai có thể đụng tóc một sợi tóc của họ. Bàn tay anh cầm lấy mép tờ hợp đồng đã bóp cho nó nhăn nhúm cả ra, cổ tay ẩn hiện gân mạch máu xanh tím.
con mẹ nó chứ cái hợp động này hợp lí ở chỗ nào? Hợp đồng nô lệ sao?
Hợp đồng bao nuôi
—
Bên A: Trần Đăng Dương
Nghề nghiệp: tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Lộ
Bên B: Lê Quang Hùng
Nghề nghiệp: thực tập sinh thuộc công ty Tinh Lộ
—
Nội dung thoả thuận:
1. Bên B sẽ luôn phải phục tùng bên A vô điều kiện.
2. Bên B không được có hành vi phản kháng, làm trái lời bên A.
3. Bên A không được có hành vi đánh đập, vượt quá chuẩn mực đạo đức, gây thương tích với bên B.
4. Bên B phải có xưng hô phù hợp với bên A.
5. Bên A phải chu cấp toàn bộ về tiền sinh hoạt, nhu cầu của bên B.
6. Bảng quy đổi tiền đối với phương diện tình dục:
_1 lần ôm: 500 nghìn đồng.
_1 nụ hôn (sâu): 1 triệu.
_1 lần thổi kèn: 5 triệu.
_1 hiệp: 10 triệu.
_1 hiệp + bắn ra ngoài: 12 triệu.
_1 hiệp + bắn vào trong: 15 triệu.
Lưu ý: bên A có thể thêm vào hoặc bớt đi các điều khoản bất cứ lúc nào.
kí tên
bên A
trần đăng dương.
...
quang hùng đọc xong mà mặt đỏ tía tai, lại còn bảng giá lúc ấy ấy nữa, đừng nói với anh là hợp đồng là do chính tên này viết đấy nhé?
ấy mà tên khốn kia lại không biết giữ liêm sỉ mà vui vẻ ngắm nhìn bộ dáng ngại ngùng muốn độn thổ của anh. Gã ngả người tựa lên lưng ghế, trầm giọng gọi
"quang hùng, lại đây"
anh chậm chạp tiến về phía gã, trong lòng vẫn có chút kháng cự nhỏ.
thực ra số tiền trong hợp đồng quá hậu hĩnh khiến anh có chút dao động. Hiện giờ dân cư thành phố ngày càng đông nên khó mà kiếm được việc làm mà kiếm được thì chắc gì đã nhiều như này?
trong lòng quang hùng giờ đang có hai thái cực đấu tranh mãnh liệt: một nửa thì muốn đồng ý vì đang rất cần tiền chữa bệnh cho mẹ, một nữa lại cự tuyệt không muốn vì làm như thế khác gì lời của những thực tập sinh kia nói...
trần đăng dương chờ anh suy nghĩ lâu đâm ra mất kiên nhẫn, gã đưa tay luồn vào áo phông trắng nhéo nhẹ cái eo gầy. Sau đó gã vén chúng lên cao để lộ đường nhân ngư quyến rũ kéo dài xuống nơi không thể thấy bên trong quần thể thao rồi hôn lên đó, mút thật mạnh để lại vết xanh tím nổi bật.
quang hùng giật mình, bấy giờ mới để ý mà đẩy đầu hắn ra xa. Đăng dương bị đẩy cũng không khó chịu, gã ngẩng đầu hôn lên lòng bàn tay trên đầu mình, hơi thở nóng rực phả lên da làm lòng anh ngứa ngáy.
"tôi không chờ được nữa đâu, anh suy nghĩ nhanh lên.."
nếu tên nhóc này muốn cưỡng ép mà anh không chịu thì vẫn có thể kháng cự được, dù sao cũng không sao con gái, đụ mấy lần đến khi đủ tiền cũng sẽ không mang thai.
note: hẳn là mấy lần=))))
vì gia đình, lòng anh cũng đã buông xuôi, tay đưa vịn lên vai gã mà lắp bắp nói.
"tôi...đồng ý"
...anh thực sự đã bán thân rồi.
—
đôi lời tác giả: thiệt ra tui không bận mà tui lười nên ngâm chương này tận 3 ngày luôn(◕દ◕)
cái hợp đồng bao nuôi là tui tự nghĩ xàm ó=)) có lỗi logic thì mình bỏ quaa.
đừng quên bình chọn và bình luận nhoo(◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com