xiv_
❝
—
tiếng bút bi xoẹt xoẹt mấy đường trên tờ giẩy trắng, nét chữ của anh hữu lực mạnh mẽ lại nhẹ nhàng thanh thoát. Cuối cùng anh nhìn lại tờ hợp đồng một lần cuối, khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
"được rồi, ngoan lắm" trần đăng dương kẹp hợp đồng vào cái túi giấy rồi cất vào ngăn tủ khoá lại phòng trường hợp có người dám lấy trộm đi.
xong việc gã xoay người hôn lên eo anh một cái, tay đang đặt trên hông đưa xông vỗ nhẹ bờ mông vểnh cong của người kia.
"ừm, anh về được rồi" gã híp mắt khó chịu mà tách ra khỏi thân thế ấm áp của anh. Gã dù không muốn làm vậy nhưng vẫn phải chuẩn bị chút cho cuộc chơi này chứ, chịu đựng một chút là được.
còn bên phía quang hùng khi nghe thấy câu này thì ngạc nhiên không thôi, đôi mắt hạnh của anh mở to ra nhìn gã, anh cứ tưởng hai người sẽ phát sinh ra cái gì ở đây chứ....
đăng dương càm thấy hơi buồn cười vì biểu cảm của anh, gã ngả người ra sau thư giản, miệng trêu chọc: "còn không muốn đi? Hay là anh chờ tôi tới chơi chết anh hả?"
"kh-không có!" quang hùng vừa ngại ngùng vừa sợ hãi trước lời nói của gã, vội vàng kéo áo phông xuống chỉnh tề rồi bước nhanh ra bên ngoài. Cửa chính cũng đã được mở khoá từ bao giờ, anh trong chốc lát liền chạy đến mất dạng luôn.
—
"hộc..hộc..mệt quá.."
anh chạy một lèo từ tầng mười mấy xuống tầng 5 của công ty bằng thang bộ vì chờ thang máy quá lâu, sợ rằng đăng dương sẽ đổi ý mà bắt mình lại.
lúc về tới nơi thì những khác đang luyện tập bài nhảy mới. Quang hùng vừa bước vào bên trong thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, nhưng trải qua chuyện vừa rồi nên ít nhiều bọn họ cũng không dám đụng tới anh nữa, ai nấy đều quay mặt đi làm việc của mình.
"quang hùng! qua bên này tập!" trần phong hào vẫy tay gọi anh.
mấy thực tập sinh bọn họ tự chia thành hai nhóm tập nhảy, quang hùng vì vắng mặt nên tự động vào nhóm nào còn thiếu. Lúc bước tới gần mới phát hiện phong hào đang đứng tíu tít nói chuyện cùng với một người con trai khác.
"đây là ai thế, anh quen à?"
y cười cười đứng lui lại đẩy người bên cạnh lên để quang hùng làm quen: "em trai anh mày mới kết nghĩa được, sau này ba chúng ta là bạn trong công ty rồi"
người kia có khuôn mặt non nớt có phần hơi trẻ con, mái tóc nhuộm màu bạch kim ngả vàng, đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai.
cậu ta ngại ngùng cười rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh: "dạ em là..hoàng đức duy, nghệ danh captain boy, em 22 tuổi rồi ạ."
"anh là lê quang hùng"
cả ba nói thêm được đôi câu nữa thì đã hết thời gian nghỉ, lại lao vào tập nhảy hết cả buổi chiều.
bầu trời bên ngoài ô cửa kính sát đất dần tối sầm đi, những tia nắng cuối cùng còn in trên những toà nhà cao tầng cũng dần biến mất. Bấy giờ giáo viên dạy nhảy mới vỗ tay tập trung bọn họ lại, dặn dò mấy lời mới chịu thả họ ra về.
quang hùng lê cơ thể đau nhức vì phải giãn cơ cả chiều đi theo sau đức duy và phong hào lấy đồ để đi về. Lúc ra đến cổng công ty, cậu nhóc đức duy lại ngỏ ý muốn mời hai người một bữa cơm coi như tiệc làm quen, và tất nhiên là bọn họ đồng ý rồi, đồ ăn dâng tận miệng há nào lại không ăn?
cả ba kéo nhau vào một quán thịt nướng khá đông khách, cũng may là còn bàn ở trong góc vừa đủ cho ba người. Vận động mạnh cả một ngày nên bụng ai nấy đều đói đến rã cả người, thịt nướng trên bếp vừa chín phát cả bị gắp lịa lịa bỏ vào miệng, ăn đến căng cả bụng.
"hì hì, tiệc thì chúng ta uống chút gì đó nhé?" phong hào vui vẻ cầm menu lên, đoạn nói lớn với chủ tiệm: "cho 6 lon bia với ạ!"
"anh vẫn còn chưa nhớ lần trước à?"
quang hùng ném ra một câu chí mạng khiến phong hào cứng người không thể phản bác.
Chuyện là lần trước từ tiệc rượu trở về, do uống quá đà nên khi quang hùng mới đỡ anh đến trước cửa nhà thì y đã tặng cho anh một bãi lên người, sau đó còn tiện thể lau miệng lên áo sơ mi trắng mới mua nữa.
không những thế mà hậu di chứng say rượu còn tới tận mấy hôm sau, ngày nào lên công th cũng thấy y than trời kêu đau đầu, tối về nằm mơ ác mộng..
"thôi thôi quên hết đi, tối nay ai không uống làm cún, không đáng mặt nam nhi!" trần phong hào thẹn quá hoá giận, đứng bật dậy bật lon bia rót tới đưa tới trước mặt hai người đang ngồi phán xét kia, tỏ ý nếu không uống thì sẽ cạch mặt hai người.
"nhưng..anh em không cho uống bia rượu đâu" đức duy nhíu mày nhìn cốc bia rót đến tràn cả ra ngoài, vẻ mặt hơi lo lắng.
phong hào tay chống hai bên hông, cầm miếng bò khô nhét vào miệng em trai nhỏ, càu nhàu: "chú mày cuồng anh trai hả? cái gì cũng phải nghe ổng vậy?"
"không không, là bạn trai không phải anh trai, hai người hiểu nhầm rồi!!"
tới lượt hai anh trai trố mắt ra nhìn, quang hùng vừa nhấp chút bia cũng phải sặc cả ra. Thế mà thằng nhóc này lại dám comeout tại quán ăn luôn, tại nơi đông người như này??
"không sao, anh..tông trọng chú, dù sao đồng tính cũng cần được chấp nhận mà" y vỗ vai đức duy.
thế là cả ba mỗi người một cốc bia bo đùng quyết uống không say không về dưới sự đe đoạ của tên trần phong hào.
—
"ừ, gọi tao ra đây làm gì"
trần đăng dương cầm lấy ly rượu trắng mới được rót đưa lên miệng uống, vị nó cay đến xé họng mà khuôn mặt gã vẫn không một chút biến sắc, đưa tay thong thả gắp thịt nướng để bếp nướng
"hừ..anh em lâu ngày không gặp thì đi ăn bữa có sao không?" người kia tức đến bật cười, vội đưa tay cầm đũa chặn lại miếng thịt lớn sắp bị gắp kia đi.
gã cũng không đói đến mức đi dành đồ ăn với người ta, ăn được chút liền buông đũa xuống, dạo này chẳng có khẩu vị gì cả.
"thằng bột, nghe bảo mày cua được em trai lần trước rồi hả, sao lâu vậy rồi chưa đá nó vậy?"
quang anh đưa tay gắp thịt đỏ lên khay nướng, mắt chăm chút nhìn sợ bị cháy đen mất, miệng vẫn linh hoạt mà trả lời: "không đá được, lần này tao tìm thấy tình yêu đích thực rồi"
"thật à? mày yêu được thằng đó hả"
"liên quan mẹ gì đến mày, bị rảnh quá à?" quang anh tức giận giơ chân đạp lên bắp chân gã một cái đau điếng khiến đăng dương suýt xoa mãi không thôi. Chờ đến lúc hai người gần ăn xong, điện thoại quang anh đột nhiên reo lên mấy tiếng.
hắn lấy điện thoại ra xem, mắt chợt sáng bừng lên: "em người yêu tao gọi đón, uầy trùng hợp ghê ha, ẻm ở tầng dưới quán này luôn á.
quán thịt nướng gồm hai tầng, bên dưới là chỗ ăn tập thể, kê các bàn chung một phòng. Còn bên trên để những khách hàng có nhu cầu riêng tư có thể đặt phòng riêng, bây giờ hai người định đi xuống để đón ‘vợ’ của quang anh, đăng dương tiện thể tới chào hỏi luôn, dù sao sau này cũng sẽ phải giao lưu nhiều
tầng bên dưới rất rộng, hiện giờ nó đang chật ních toàn người với người. Quang anh còn đeo kính râm, phải trợn mắt nhìn mãi mới thấy bóng hình quen thuộc, hắn bèn vội vẫy tay gọi lớn
"duy, anh ở đây!"
trần đăng dương nheo mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy cái bàn trong góc có ba người ngồi cũng giật mình vì tiếng của quang anh. Bây giờ gặp hoang đức duy không còn quan trọng nữa vì gã đã thấy người nào đó rất quen mắt..
hai người họ đi tới trước bàn nhỏ, trần phong hào ngồi cắn miếng bò khô cũng cứng người không dám đi chuyển. Chỉ có riêng đức duy—kẻ chưa từng gặp mặt tổng giám đốc mới vui vẻ quay sang giới thiệu.
"hai anh, đây là..là bạn trai em, quang anh!"
"em cưng uống bia hả?" hắn đứng sau lưng đưa tay nhéo lên gáy cậu, đoạn quay sang nói với đăng dương: "đức duy đây, kia chắc là bạn ẻm"
"ừ tao biết" gã vẫn nhìn chăm chăm vào con người đang ngồi cúi mặt xuống bàn kia, tay nắm chặt chiếc đũa gỗ. Khuôn mặt điềm đạm ngày thường bây giờ đỏ bừng cả lên, từ tai lan rộng xuống cần cổ trắng đến tận vào nơi bị quần áo che đi mất.
đột nhiên quang hùng như cảm nhận được ánh mắt gã mà ngẩng đầu lên, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, anh chợt mở miệng nói chuyện trước.
"chú ơi!"
một trong những lí do mà quang hùng không muốn uống rượu bia vào là khi say thì tâm trí sẽ trở thành một đứa nhóc con, một loại bệnh kì lạ.
—
đôi lời tác giả: chap này chill thế thui, đọc cho vui vẻ chứ mấy chương sau mới có thịt, tạm thời ăn chay tĩnh tâm╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
cái bệnh của phone là tui tự nghĩ ra, yêu cầu không bắt bẻ logic ọ.
trời ưi dàn cameo dừng lại ở rhycap thôi nha, nhiều qua bị loãng truyện<( ̄︶ ̄)↗
nhớ bình chọn và bình luận để có thịt chương sauuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com