Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii_


      

bị người ta đem ra vần đến hơn hai giờ sáng mới được ngủ, cuối cùng quang hùng mơ màng tỉnh dậy lúc trời còn tờ mờ sáng.

  
anh khẽ cự quậy cơ thể mình, do giữ nguyên tư thế quá lâu mà đau nhức không thôi. Cơn khát từ cổ họng truyền đến, cho dù mí mắt có nặng trĩu đến đâu thì vẫn phải khuất phục mà khẽ nhíu lại rồi hé mở ra

  
một căn phòng xa hoa lạ lẫm đập ngay vào mắt anh trước tiên, từ cách bài trí, nội thất đều rất đắt đỏ. Quang hùng giật mình vội chổng tay nhổm người định bò ngồi dậy, lại bị một lực mạnh mẽ kéo quay về chỗ cũ, đụng ngay đúng chỗ eo đau.

  
"a! đau-"
  

quang hùng xót đến trợn mắt, mím môi để không phát ra tiếng kêu rên rỉ vì đau đớn. Sau đó có một cánh tay săn chắc ôm lấy kéo sát anh lại, để lưng anh dính chặt lên thân gã không chút kẽ hở.

  
"ngủ thêm chút đi, còn sớm mà"

  
gã lầm bầm khó chịu nói, hơi thở nóng rực phả lên gáy làm trái tim quang hùng đập liên hồi. Cái giọng nói quen thuộc này còn có thể là ai chứ? Tại sao rõ ràng hôm qua anh đang đi ăn với phong hào và đức duy, thế mà hôm sau mở mắt ra liền nằm trên giường với kẻ không muốn thấy nhất vậy?

  
cái đầu anh đau nhức không thôi, nhưng hiện giờ bắt anh phải nằm ngủ chung với gã thì chẳng bằng giết anh luôn đi.

  
quang hùng hít sâu một, sau khi lấy đủ dũng khí mới lên tiếng nói nhỏ: "cậu buông ra, sáng nay tôi còn phải lên công ty"

  
"anh ngủ với tổng giám đốc mà họ dám phạt à? Nằm thêm lúc nữa đi, tôi xin phép cho anh nghỉ"

  
đăng dương lạnh giọng ra lệnh, sau đó gã nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, quang hùng muốn nói lý với tên nhóc con này nhưng trong lòng vẫn là không dám.

  
thôi thì đành thuận theo ý trời, ai bảo ông chủ là cha chứ.

   
thế là anh trong tình trạng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, phía bên phòng nhân sự công ty mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi xin nghỉ của cậu chủ nhỏ sợ đến đơ cả lũ ra...

  

  
quang hùng vốn chỉ định ngủ thêm một lát nữa, nào ngờ lần tiếp theo mở mắt đã là buổi chiều rồi. Đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc, cuối cùng kim giờ nhúc nhích di chuyển sang số 2.

  
hiện giờ đã quá giờ cơm trưa, cái bụng bên dưới của anh vì chưa có gì bỏ vào mà kêu lên như đang biểu tình. Cơ thể quang hùng đau nhức dữ dội, cả người cứ nóng lêm hầm hập

  
đúng lúc ấy đăng dương từ bên ngoài bước vào, trên tay gã còn cầm thêm một bát cháo cùng cốc sữa ấm để lên mặt kệ tủ nhỏ. Gã ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay áp lên trán anh.

  
"vẫn chưa có hạ nhiệt, anh có muốn ăn gì không?" giọng gã lầm bầm nho nhỏ, bàn tay sờ xuống cổ anh một lát mới buông ra. Đăng dương cầm bát cháo còn đang bốc hơi nóng nghi ngút lên, múc một thìa cháo định đút cho anh.
  

"không cần, tôi tự ăn được"

  
quang hùng nhíu mày từ chối, hành động này quá thân mật rồi. Nói xong câu đó anh có chút mất tự nhiên quay mặt đi, phớt lờ cái nhìn đăm chiêu của gã.

  
đăng dương không để bụng, gã vẫn cầm thìa cháo lên thổi mấy lần sau đó mới đưa tới gần miệng anh ra hiệu cho quang hùng ăn.

   
nhưng gã chờ một lúc lâu cái miệng nhỏ kia vẫn không chịu hé mở ra, đăng dương có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.

   
"há miệng"

   
"anh mà không ăn tôi đè anh ra chơi ngay lập tức đấy"

   
quang hùng trợn mắt vì độ mặt dày của gã, dù không muốn tin nhưng nhìn vào những hành động ngày trước gã làm với anh có thể đưa ra kết luận: tên nhóc này đã nói thì nhất định sẽ làm.

    
anh không muốn chưa kịp bỏ gì vào bụng đã bị ăn hành đâu.

    
cuối cùng vẫn là quang hùng đầu hàng chịu thua, ngoan ngoãn hé miệng ăn miếng cháo được phục vụ tới miệng kia. Sau khi ăn hết cả bát chào cùng với cốc sữa thì đăng dương mới chịu buông tha cho anh, trước khi đi gã còn không quên chế nhạo.

    
"lo mà nghỉ ngơi cho tốt, cái thân thể yếu đuối này của anh tôi còn chưa có đâm vào mà đã phát sốt như vậy rồi"

   
"..."
   


   

quang hùng nằm lì ở biệt thự gã sang tận ngày hôm sau mới khập khiễng bước ra khỏi cửa. Lúc đang đứng trên đường cái chờ bắt xe thì lại bắt gặp đăng dương lái con mercedes-benz từ cổng ra, dừng trước mặt anh sau đó hạ kính chắn xuống.

   
"lên xe đi, tôi chở anh về công ty"

  
"không cần đâu, tôi tự bắt xe được, Trần thiếu cứ đi thong thả"

  
đăng dương bị từ chối cũng không giận, gã tay nắm lấy vô lăng, đưa mắt nhìn qua màn hình nhỏ đang hiện bản đồ khu vực.

   
"nơi này là ngoại ô rất ít người qua lại, anh định chờ tới sáng mai à?"

   
lời gã nói cũng có phần đúng, quang hùng từ lúc đứng chờ ở đây cũng đã gần một tiếng mà chẳng thấy bóng người nào chứ đừng nói là có xe đi ngang qua. Thế tại sao tên này lại xây biệt thự ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ?

   
anh có chút do dự không biết có nên lên xe không, hình như đăng dương cũng đoán được suy nghĩ của anh, gã bật cười nói.

   
"anh lo gì chứ? đây là điều nghĩa vụ của tôi mà, không phải trong hợp đồng ghi rõ rồi sao?"

   
‘bên A phải chu cấp tiền sinh hoạt, nhu cầu của bên B’

   
việc đi lại cùng được tính là nhu cầu, đã vậy thì quang hùng cũng không tiện từ chối gã. Anh nói "cảm ơn" một tiếng rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ trước con mắt hài lòng của đăng dương.
    

quang hùng ngồi im trên xe nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng mãi lúc lâu sau vẫn không thấy gã nổ máy đi. Anh mang một bụng đầy câu hỏi thắc mắc mà quay sang nhìn gã, cuối cùng mới phát hiện con người kia thế mà đang nhìn chằm chằm mình suốt từ này đến giờ!

   
"đệt mẹ..cậu nhìn cái gì chứ?" mặt anh có chút nóng lên mà mất tự nhiên rời tầm mắt đi. Đăng dương cũng bật cười vì sự dễ dương đến quá đáng của anh, chỉ cần trêu chọc tý là vành tai liền đỏ lựng lên như trái cà chua.

   
gã không báo trước mà rướn người từ ghế bên này sang ghế của anh, nghiêng đầu chuẩn xác mà cắn lên cần cổ trắng nhợt của người kia. Vùng da nơi này rất mẫn cảm, chỉ cần hơi mút mạnh liền có thể tạo ra vết đỏ tím bắt mắt.

   
bị cắn bất chợt khiến quang hùng giật nảy cả mình, cũng không kịp ngăn cản hành động của gã. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi, nơi bị mút có chút đau xót, anh nhìn qua kính cửa sổ cũng đủ thấy nó nghiêm trọng đến mức nào.

   
"...cậu là chó đấy à?"

   

  
đôi lời tác giả: sau hơn mười mấy ngày lặn thì tui đã quay lại rồi đây=))) có ai còn nhớ tui khôm.

  
đăng hôm nay là tặng quà 8.3 cho mí cô luôn kaka

  
nhớ bình chọn và bình luận nhé cả nhà ơi💙🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com