gã si mê ngắm phải lòng em.
"Những đứa trẻ sống mòn mỏi nửa đời người, cả thân xác ngây dại như đã lạc mất hồn."
- Đi về đâu?
- Về miền xa cực lạc.
Ta sẽ ở đâu?
"Ở chốn xuân xanh sẽ mãi mơn mởn, nơi tình chính là em."
note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.
―☆
Cái nắng hanh khô của mùa hạ phủ đầy thảo nguyên bông lau xanh mướt, chúng trải dài như vạt lụa mang theo ngần gió vờn tóc mai. Lại một trong những lần số ít Taehyung bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc nơi gốc sồi đang rung động cùng những nốt đàn bay bổng. Đáy mắt gã lúc nao cũng âu buồn, cái buồn bâng quơ, rũ rượi không thể diễn tả thành lời.
Từng sợi dây lay nhẹ rồi bỗng im lìm mang theo tâm tình ở lòng người.
Cái bản giai điệu tình tang ngẫu hứng ở gã vốn chưa bao giờ nhàm chán đối với em. Và cả khuôn mặt đẹp như tượng ấy. Em luôn tự hỏi liệu có phải ánh hoàng hôn đã tô điểm sắc vàng làm cho gã thêm rực rỡ trong mắt em hay là vốn từ đầu gã đã là một sắc vàng mơ.
xanh cỏ nhuộm lấy cảnh thơ, gã si mê ngắm phải lòng em.
Taehyung nắm lấy nơi vạt áo lau đi mồ hôi trán đang nhễ nhại dưới ánh nắng gắt, sơ mi mỏng đã tự bao giờ ướt đẫm vùng lưng, đôi môi em theo đó nhoẻn cười và lại gần cạnh gã. Phong thái ấy tự nhiên như thể không hề có sự ngại ngùng và gã thì không như vậy. NamJoon với đôi lúm tiền ngay tức lự thẹn thùng khi chạm mặt em, những nốt đàn bỗng chốc vụng về không còn phóng khoáng như ban đầu.
Em đem đến đôi ba lát bánh mì mứt dâu cùng sữa chua mà mẹ em ủ lâu ngày, việc nhận thức ăn từ bà đã từ lâu là một thói quen hình thành ở gã. NamJoon ậm ừ nhận lấy và cảm ơn em hoặc vài lúc gã sẽ thầm nhủ bản thân nên ghé nhà phụ giúp mẹ em vài việc vặt vãnh như sự trả ơn lịch thiệp.
Đôi đồng tử em chốc giãn nở khi thưởng thức lát bánh phết mức dâu, tràn đầy sự thích thú và thoả mãn. Gã biết em rất thích dâu. Đó là lí do vì sao cạnh nhà gã trồng một vườn dâu chín mọng luôn đợi em sang hái hoặc đôi lúc trộm vặt.
"Nghe bảo sắp tới anh sẽ rời đi"
Giọng em cất lên ngắt đoạn suy nghĩ của gã. Phải một lúc lâu sau, NamJoon mới hạ giọng.
"Có lẽ vậy"
Sự im lặng ôm lấy cả hai, lần này nặng nề hơn vì nỗi buồn và cả nuối tiếc không thể nói từ đối phương. Gã bỗng chốc nhớ về lần đầu đặt chân tại mảnh đất này, sự tẻ nhạt và yên bình chính là thứ ấn tượng đầu tiên khó phai với NamJoon .
Ngôi làng mang tên Juiz cách nơi thành gã sống vỏn vẹn năm canh giờ xe ngựa, đường đi mấp mô đầy sỏi đá và cỏ dại thì mọc um tùm hai bên vệ đường.
Chốn đây vô tận với những cối xay gió cao vút là điểm nhấn trong không gian, thảm cỏ bông lau đung đưa theo làn gió căng tràn nhựa sống. Và tại nơi này đặc biệt rất đông cỗ xe ngựa, chúng đi đi về về mang theo bụi trần khắp xứ tụ về một nơi. Theo lời cha gã từng nói: làng Juiz được trời ưu ái phú cho nhiều mảnh đất màu mỡ nên người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và sau đó họ sẽ đem lượng lớn thực phẩm đấy vào kinh thành họp chợ.
Mục đích trước kia gã tới đây cũng chỉ đơn thuần thăm bà nội và cùng cha khảo nghiệm vài hạt giống vừa tìm được vào tháng trước. NamJoon ban đầu không muốn đi mấy nhưng vì một phần thương cha đã già yếu, sợ rằng trên đường có gặp trắc trở thì một mình ông sẽ không xoay sở kịp. Đến đây thì cũng đã nhận ra bản thân gã lo điều thừa.
Gã ngồi cùng em. Vẫn trưng mắt nhìn đời như lẽ đương nhiên. Em thì không, Taehyung hạ đầu cố giữ lát bánh thật chặt trong tay vì chỉ cần chút lơ đãng chúng sẽ vụt mất. Như hệt khoảnh khắc hiện tại giữa em và gã, cố bện một sợi tơ thật chặt nhưng vẫn lụi tàn.
"Em có nhớ chứ, về lần đầu ta gặp nhau. À không, là lần đầu anh gặp em mới đúng.."
[...]
Trời xanh trong lành, thanh thoảng mùi hương Chi Diên vĩ. NamJoon vắt chéo tay dựa đầu trên nền cỏ. Chốc gã lại lăn mình nhớ về sự đông đúc, nhộn nhịp xế chiều nơi thị thành xa hoa, nhớ những đêm họp chợ thoang thoảng mùi thịt dê nướng. Giờ đây trước mắt toàn sự bạt ngàn, gã chán lắm. Vài thanh âm rộn ràng phát ra từ căn nhà gỗ của bà kéo gã thoát khỏi đống suy nghĩ đang vắt cao ngất ngưởng.
Một cậu trai dáng người cao ráo trên đầu đội chiếc mũ beret nâu bước ra từ sau ngưỡng cửa, em ôm lấy và trao một nụ hôn trên trán bà. Bỗng em cười, ngọt lịm, gã vẫn chưa nhận thức được trái tim gã đã rộn ràng nơi lồng ngực từ lúc nào. Gã tò mò về em.
Bóng em khi xa dần, gã vẫn nhìn theo trong vô thức mà không nhận ra bà đã đứng ngay cạnh. Bà đã ngoài sáu mươi, tuổi của sự già yếu. Nhưng bà là ngoại lệ, sức khỏe hung hăn có thể trồng năm luống rau quả, vác hai vại nước mà không hề mệt mỏi. Vô biên đến thế nên bà mới có đủ loại cây trái, rau cỏ sau vườn và một đàn cừu.
"Ai mới vừa hôn bà đấy, con tưởng bà thương mỗi NamJoon này thôi chứ?"
"Ý con nói Taehyung à, thằng bé là con của tiệm bánh nổi tiếng vùng này, nó ngoan ngoãn lại lễ phép. Bà quen gia đình thằng bé lâu rồi, mấy lúc nó biếu bà bánh mới làm, đổi lại bà cho nó hái trái cây sau vườn để mẹ nó làm bánh. Không biết sao chứ mẹ nó chỉ mê mỗi trái cây vườn bà thôi."
Bà cười to một quãng dài, gã không hỏi gì thêm bởi gã bận nhớ tên em, để không quên, để lưu giữ.
Đêm lộng gió mát trăng thanh, tiếng ru ru của côn trùng dường như êm điệu hơn.
-
Hôm nay chỉ còn mình gã ở nhà. Căn nhà gỗ thoáng đãng và gọn gàng như tính cách của chính chủ, trong không gian lan tỏa ngập tràn sự dịu nhẹ của gỗ hương. Máy phát đĩa than chạy rè rè theo lẽ nhiên vang lên bản Jazz bà thích nhất, Chet Baker của Almost blue đầy da diết, say đắm.NamJoon ngồi bên khung cửa sổ cặm cụi chơi vài nốt âm thanh từ cây đàn cũ của người ông quá cố, gã chăm chú chỉnh rồi lại sửa và thời gian cứ thế lại trôi đi vô nghĩa trong nốt âm đứt quãng.
Từ xa, em xuất hiện. Gã thấy. Chiếc áo sơ mi màu cà phê làm tôn làn da em một cách tinh tế, Taehyung không đội chiếc nón beret hôm bữa, có lẽ em quên. Gã nhận ra bản thân thật lỗ mãng khi soi xét một cậu trai trẻ, NamJoon cất đi ánh mắt dò xét từ thân dưới của Kim Taehyung. Gã lúc này đã để ý hơn về hướng em đến, chính là nhà bà, nơi hiện tại gã đang chiếm giữ.
Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi. Gã thấy mình hồi hộp, gã tự hỏi đây là do gặp người lạ nên có cảm giác như vậy hay vì có sức ép vô hình khiến gã đang dần bấn loạn cả lên. NamJoon bối rối, chần chừ, ngập ngừng trước cửa. Và gã thừa nhận rằng chẳng còn hơi sức quan tâm đến mớ cảm xúc rối mù kia mà cứ thể vặn cửa, kéo cửa và ngó mắt.
Chạm mặt.
Ánh chạng vạng của buổi chiều tàn và mùi nắng hẩm còn vương vấn trên làn tóc em. Cái mái tóc đen và phồng như mây quá đỗi xinh đẹp ấy khiến gã phân tâm mãi không thôi, chúng khiến gã lại thêm rối bời và tức mình vì những lọn tóc dài đã khuất đi mắt em. Nhưng từng ấy cản trở chẳng là gì khi đôi đồng tử em long lanh, trong trẻo và xinh xẻo. Những tính từ mỹ miều cuối cùng gã chỉ có thể sử dụng được trong lúc này vì trong não Kim NamJoon chỉ còn mỗi hai chữ xinh đẹp giành cho em.
"Xin lỗi đã làm phiền. Bà có ở nhà không anh?"
"Bà đi từ sớm rồi, em đến đưa bánh cho bà sao?"
Em ngạc nhiên nhìn gã, len lỏi chút đó là khó hiểu về sự hiện diện của NamJoon. Gã biết về những băn khoăn trong em, khẽ nghiêng người một bên gã tỏ ý mời em vào nhà, cái đôi lúm chớm xuất hiện khiến em thêm ấn tượng. Lần đầu em thấy một người có cái lúm sâu hoắm đến thế, Taehyung chớp mắt không ngừng vì trong giây lát ngắn ngủi em đã mém chút nữa đã bị hớp mất hồn.
"Trước khi đi, bà dặn anh rằng sẽ có người đưa bánh tới và nhờ anh mời người đó một cốc nước dâu ngâm bà làm."
Thật ra không có lời dặn nào cả. Nhưng đôi mắt em lại có vẻ tin lắm, thật may. Gã lịch thiệp đặt cốc nước mát lạnh rồi ngồi phía đối diện.
"Em cảm ơn, hình như anh là người quen của bà ạ?"
"Đúng vậy, anh tên Kim NamJoon, là cháu trai. Anh mới về đây được ba hôm thôi nên nơi này đối với anh còn lạ lẫm, thật tốt vì quen được em."
"Em tên Kim Taehyung, là con trai của tiệm bánh dưới phố, thật vinh hạnh được làm quen cùng anh NamJoon."
Sau vài phút ngắn ngủi, gã nhận ra không khó để nói chuyện với Taehyung vì giữa hai người có rất nhiều đề tài chung. Em nói rằng em rất thích làm bánh, một phần vì được sinh ra trong gia đình ba đời theo nghề làm bánh, một phần mùi hương của những chiếc bánh mì mới ra lò khiến em luôn thích thú. Gã đương nhiên có thể thấy được sự yêu thích đó vì nơi cánh vai em luôn vương vài bụi bột mì, đôi lúc không chỉ bột mà còn thêm hương bếp lò ấm.
Cốc nước dâu đã cạn, đôi chân gã đã mỏi nhừ nhưng chỉ với từng đó thời gian đối với gã vẫn chưa đủ. Gã muốn một cuộc hẹn, hoặc hơn thế.
"Ngày mai em rảnh chứ, liệu có thể dẫn anh tham quan nơi này không?"
"Tất nhiên rồi, nếu là anh thì thời gian của em đều rảnh rỗi. Ngày mai anh chờ em rồi chúng ta cùng đi nhé."
"Cảm ơn em"
NamJoon tiễn em ra tận cửa, tay vẫy chào theo từng nhịp, nhịp điệu vui sướng. Em quay lưng trở về con đường về nhà, trên tay mang theo chiếc giỏ đầy dâu, nho, việt quất và cam. Làng hôm nay có phiên đông đúc kẻ qua người lại, tiếng trẻ con vồn vã một khoảng không gian náo nhiệt. Gã nhìn vào những đốm đèn được thắp tức thì, chợt nhận ra bấy lâu nay không hẳn nhạt nhẽo như gã nghĩ. Đĩa nhạc vẫn tiếp tục chạy, ánh chiều tà nán lại trên cây đàn gỗ lim quý giá.
Lũ cừu đã về, một ngày kết thúc.
_
Ngôi làng nhộn nhịp tối qua đã trả lại vẻ yên bình như mọi ngày, gã cùng em dạo bộ mọi nơi, mọi ngõ ngách nhỏ của làng Juiz. Đầu tiên em đưa NamJoon tới một tiệm bánh nhỏ có cái bảng hiệu cũ kĩ đã sờn màu. Tae-Jr. Là nhà em. Khói hun trắng từ ống khói bay ngùn ngụt, chúng mang theo cái thứ hương thơm khó cưỡng chơi đùa nơi chóp mũi gã. Em đưa gã một cặp sandwich em đích thân làm. Cầm trên tay gã chỉ cảm nhận được sự mềm mại và ẩm nóng mà miếng bánh đem tới, cảm tưởng chúng như cục bông mây của buổi tinh sớm.
Em đưa NamJoon đến nơi dòng sông Gar linh thiêng, nơi đây được người dân tôn quý như báu vật thượng đế ban tặng. Và cạnh đấy năm bước chân có cây sồi già trăm năm rũ rượi tán lá, dưới bóng cây hằn trên mặt đất, gã và em thả chân trần dựa vào lớp gỗ sần sùi. Taehyung chỉ về nơi xa chân trời, đôi mắt em liêu diêu xa xăm kể về truyền thuyết nơi đây.
Ngày lửa và khói ngập tràn phủ khắp không gian, những người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp sắt xông pha nơi chiến trận, mặc cho máu tanh nhuộm khắp thân thể nhưng họ vẫn kiêu hãnh giương lên thanh kiếm sắt chiến đấu. Đại pháo quân thù vung như cung lửa khiến nơi này trở nên hoang hoải và nát ngấu, người dân hoảng loạn di cư chốn xa để bảo vệ tính mạng. Sau bốn năm chiến đấu, quân đội yếu dần và thưa thớt, lương thực thì chẳng còn bao nhiêu nên buộc hai bên nước hoà giải và ngừng việc đấu đá lẫn nhau.
Khi tin chiến tranh chấm dứt được loan truyền, mọi người bắt đầu trở về nơi đây. Ai nấy cũng đều hoảng hốt khi giữa làng bỗng có sự xuất hiện của một cái hố sâu hoắm, nhà dân thì tan nát trơ trọi trong tấc đất len sỏi đá. Người người nhìn nhau ngán ngẩm lắc đầu rồi đành chuyển nhà ra xa nơi hố đất, và từ đó Juiztufid xuất hiện. Ngày nay gọi là làng Juiz.
Hậu chiến tranh để lại những nỗi đau về mất mát, khắp xứ Lsegy ai nấy đều lâm vào nghèo khó vì mùa màng thất thố, đất khô cằn nứt nẻ và làng Juiztufid cũng không ngoại lệ. Mỗi năm đều cúng kiến cầu mưa nhưng đều vô dụng cho tới khi một đôi trai trẻ xuất hiện ở làng. Với một phép nhiệm màu nào đó, họ đã mang đến một trận mưa phủ mát rượi tưới lên những tâm hồn khô héo kia. Ai ai cũng tung hô và xem họ như một món quà của thượng đế.
Jko và Gar là tên họ.
Hai năm sau đó, một nhà vua trẻ kiêu ngạo và bất nhã lên ngôi. Hắn mang theo phẫn nộ và uất ức của vua cha cùng quân đội vương triều đánh chiếm, giành lại mảnh đất phía Bắc, chiến tranh bùng nổ. Người dân kham khổ không có cái ăn cái mặc, nay lại xảy ra xung đấu khó tránh khỏi cái chết. Gar thương dân nghèo đành quỳ chân cầu xin thượng đế xoá bỏ chiến tranh, trừng phạt lũ ác ôn ngoài kia.
Cảm động trước những giọt nước mắt bi thương đầy chân thành kia, thượng đế đồng ý nhưng với một điều kiện: chàng hãy khóc thay cho dân dưới hố vực sâu, và rồi khi thịt chàng tan vào làn nước cũng là lúc chiến tranh kết thúc, người dân an yên sống trong hoà bình.
Nhận được câu trả lời, chàng Gar liền thực hiện ngay. Ngày qua đêm buông, mắt chàng sưng húp nhưng vẫn không ngăn được những dòng nước mắt tuôn. Nước trong hố cũng ngày càng dâng cao, và cứ thế bóng chàng Gar chìm vào làn nước. Không trôi cũng không nổi, như thể chàng đã chôn chân dưới đáy hồ sâu hút. Không ai có thể trông thấy thân hình chàng trong làn nước trong, ngày qua ngày nước vẫn dâng đều đều cho đến lúc chạm bờ thì dừng hẳn.
Jko chàng vẫn luôn ngồi cạnh mặt hồ đẫm nước mắt Gar, tâm trí luôn một lòng chờ đợi Gar trở về nhưng rồi thời gian cứ thế lạnh lùng phủ bỏ sự nhung nhớ nơi lòng chàng. Để rồi khi mùa xuân tới Jko chỉ còn lại cái xác trên dải cỏ xanh, thượng đế thương cho sự thủy chung của Jko nên cho phủ một lớp đất trên thân xác của chàng, như thể gìn giữ sự chung thủy của Jko dành cho Gar tội nghiệp. Khí lạnh của mùa đông trôi đi, dưới cái vạt nắng nhàn nhạt của tiết trời xuân, một mầm sồi xanh nhú lên từ phần đất chàng Jko.
Cứ thế truyền thuyết vẫn được lan truyền từ thời xa xưa cho đến ngày nay, hoặc sẽ là mãi mãi.
Dưới ánh nắng ngã trên gò má ửng, gã thấy lòng mình sao buồn rười rượi. Bởi lẽ gã sẽ sớm thôi trở thành Jko thứ hai. Chờ đợi một người dẫu biết rằng không thể gặp vẫn một mực hướng về.
Ngày gã giã biệt Juiz đã đến. NamJoon trước kia từng luôn mong mỏi giây phút này nhưng sau hiện tại gã lại không nỡ. Gã bỗng nhớ đến Taehyung, nhớ đến lần cuối cả hai ngồi dưới gốc cây sồi và cùng ăn lát bánh phết mức dâu. Thời gian luôn trôi chảy liên hồi- có lúc sẽ là thác hoặc có lúc sẽ hệt như gợn biển nhè nhẹ, gói gọn lại chúng chính là món quà, nhưng là món quà của số phận. Kẻ trân trọng, kẻ sẽ vứt xó không ngó màng.
Chập tối, bầu trời nhá nhem sẫm đen lẫn những vệt sáng yếu ớt đang cố thành hình một cách trọn vẹn. Ánh sáng đỏ rực từ bó đuốc tẩm dầu rọi trên đống hành lý đang còn sõng soài trên mặt bàn. Đôi tay NamJoon thu xếp đồ đạc rồi lại đặt gọn trong túi xách da nhưng gã không thể nào chuyên tâm nổi dù một giây, đôi mắt cứ thế bâng quơ và mất phương hướng, như đã lạc mất hồn ở cõi trần nào đó xa lắm.
Chốc gã lại thẫn thờ mà thở dài khi nhìn ra cửa sổ rồi lại là đồng hồ, cả quy trình dài hai tiếng chỉ chừng đó chuỗi hành động chán ngắt mà gã làm. NamJoon trông chờ Taehyung, mong mỏi cái hình hài quen thuộc bên vệ đường cùng giỏ bánh ngào ngạt mùi bếp. Gã ngùi ngụi cái nỗi nhớ thương quá đỗi của tuổi đôi mươi. Lần đầu của tình yêu với một gã trai khiến NamJoon lạ lẫm.
Liệu rằng trước khi rời đi gã nên thổ lộ cho thỏa lòng, gã trộm nghĩ, như một tên trộm tình vặt vãnh.
Gió đông tràn vào bệ cửa khiến kẻ trai đang âu buồn cũng phải rùng mình vì cái rét bất chợt. Gã đã sống tại đây ba tháng, không dài cũng không ngắn, chỉ đủ kéo dài từ một mùa thu man mác bao kỉ niệm sang tiết trời đông thấu lạnh. Từ một nơi xa lạ trở thành chốn thương nhớ của đời người. NamJoon kéo ô kính thật khẽ, nhưng bất chợt một bông tuyết đã nhanh nhảu lẻn vào và đậu trên thành cửa. Một sự ghé thăm bất chợt nhưng nhanh tàn.
Tuyết đầu mùa và người đầu tiên gã nhớ nhung đến thắt đau thế này chỉ mỗi Taehyung.
Trong quãng thời non trẻ, khi ta biết trân trọng thì ắt hẳn chẳng bao giờ gặp gỡ, số phận trớ trêu và ngược ngạo sẽ không ai hiểu được. Đày đọa tâm can kẻ lạc lối trong thói đời ngoằn nghèo, trong đấy tình yêu lại gấp khúc hơn gấp bội.
Vỏn vẹn một ngày đông trôi đi, lòng gã vẫn như mớ tơ vò hỗn độn.
[...]
NamJoon nắm lấy cánh tay của Taehyung, gã thầm hận và giận tại sao tay gã lại quá đỗi lạnh lẽo so với xúc giác ấm nóng kia. Em hơi sững sốt và gã lại một lần nữa nhìn thấu. NamJoon luôn tự hỏi tại sao bản thân luôn dễ dàng hiểu được điều em suy nghĩ, phải chăng giữa cả hai có mối liên kết. Vậy còn em thì sao? Liệu em có hiểu và biết được thứ gã đang trăn trở hàng đêm là gì không? Không. Tình yêu ở gã em sẽ không thể nào và mãi mãi biết được. Bởi NamJoon gã đã thề sẽ chôn chúng như chôn cả thân lẫn linh hồn này khi chết đi, đơn giản vì gã sợ khi em biết, gã sẽ mất em như hệt vuột mất ngày xuân non trẻ.
"Anh sắp đi rồi, vài giờ nữa."
"Em biết, anh muốn em ra tiễn sao, xin lỗi vì em hơi bận nhưng chốc nữa em sẽ-"
"Không. Anh không cần. Anh không ở đây yêu cầu em ra tiễn hoặc đại loại, anh chỉ muốn tặng em thứ này, một món quà chia tay."
Gã đưa em một túi giấy được thắt nơ đơn giản. NamJoon lại cười, gã nở đôi lúm sâu hoắm nhưng lần này chẳng còn niềm vui vì nỗi buồn đã chiếm đóng tất cả. Taehyung bối rối nhận lấy vì em hiếm khi nhận quà không từ người khác mà không tặng trở lại, nhưng em nào hay biết rằng sự xuất hiện của em ngay từ đầu chính là món quà ưu ái gã nhận được. Gã rất đỗi trân quý nhưng tiếc thay gã không thể nào giữ được bên bản thân, vì bởi lẽ em thuộc về chốn này, may mắn thay gã lại không quá ích kỉ.
Kim NamJoon là thế, chỉ thầm xin em được giữ vẻn vẹn nỗi nhớ thương này cho an lòng, để mai này khi gã có chăng đi mãi thì sẽ còn thứ an ủi kề cạnh.
"Một chiếc áo len sao?"
"Bản thân anh tự đan chúng và tặng duy nhất mình em thôi, vì em là người bạn duy nhất anh."
Tháng 12. Ngày 3. Em đã từng nghe về việc tặng áo len cho người mình thích chưa? Gã mong câu trả lời là chưa, bởi thứ tình cảm chỉ dám giấu nhẹm này không mong em nhận ra, tốt nhất là không biết.
Tình yêu luôn bắt con người tham gia vào một cuộc rượt đuổi, chạy ròng rã và miệt mài để tìm kiếm đến hạnh phúc đích thực. Nhưng không hẳn ai cũng sẽ chạy theo bởi cuộc đời còn có kẻ dừng chân- những người mải chìm đắm vào đơn phương. Họ thầm lặng như ao thu và kề cạnh như kẻ vô danh, nhưng kẻ vô danh ấy có thứ tìm cảm mãnh liệt như những đợt sóng gầm ngoài khơi xa.
Chỉ tiếc rằng việc thổ lộ lại là điều khó nói ở họ, đơn thuần họ sợ cảm giác phải đối diện với những kết quả ngoài ý muốn- những lối mòn không bóng người. Và đổi lại thứ tình cảm ấy sẽ không ai hiểu được ngoại trừ bản thân họ.
Tại sao lại lựa chọn dừng chân?
Cho tình yêu. Không. Cho bản thân, vùng an toàn và cả hoàn cảnh.
Chấp nhận yêu không phải ai cũng can đảm làm việc đó, ngay cả việc đã thật sự yêu ta vẫn phải suy nghĩ và đắn đo, vì yêu không phải là tất cả. Và tình yêu nếu còn bị ràng buộc thì chỉ dừng ở thích, không là yêu.
Và có lẽ gã cũng vậy. Gã luôn ám ảnh bởi hình ảnh Taehyung nhưng đó không phải yêu, mà là thích. Gã là kẻ dậm chân, vì gã bận suy nghĩ, lo lắng; vì tình yêu nơi gã vẫn bị ràng buộc bởi hoàn cảnh và cuộc sống. Liệu ai sẽ chấp nhận? Không ai cả.
"Chúng ta, có thể ôm nhau lần cuối không?"
Lần cuối, gã tin chắc đây sẽ là lần cuối. Sau cái ôm này, gã tin bản thân sẽ mạnh dạn gạn bỏ đi thứ tình cảm đang nảy nở. Gã tin trong thời niên thiếu bồng bột, mối tình đầu mang tên em sẽ phai phôi theo thời gian sau này.
Sau cái ôm chóng vánh, gã luyến tiếc rời khỏi hơi ấm quen thuộc và tạm biệt em. Đôi mắt gã lưng tròng và chỉ còn vài giờ nữa cỗ xe ngựa sẽ rời đi, NamJoon bật khóc.
Dưới tiết trời se lạnh gã thấy tim mình như đóng băng và cứng ngắt, lần đầu tiên gã khóc vì một người không thân quen cũng không lạ lẫm. Tình cảm hiện tại quá đỗi mãnh liệt, cho dù NamJoon cố phủ nhận hay ngó lơ đi thì chúng vẫn như một phép nhiệm màu mà đâm xiên trong từng thớ tế bào đang sôi sục kia. Hàng nước nóng hổi chạy dọc gò má và mắt gã tựa như đã căng như một sợi chỉ đen, yêu thì dễ nhưng gạt bỏ đi thì khó, đối với kẻ thiếu niên như gã thì càng khó dứt hơn.
"Cuộc chia ly có vẻ đau khổ nhỉ?"
Cha gã ngồi cạnh uống nốt bình nước bọc da bò mà không thôi xoa đầu NamJoon. Gã dụi đôi mắt đang sưng húp vì khóc quá lâu dưới thời tiết âm độ, chiếc măng tô phủ gối ôm trọn cái cơ thể theo đó gã dụi đầu vào hốc tay không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện vì cổ họng đã khô cằn và môi thì khô khốc.
"Một chút."
"Thôi nào con trai, năm sau học xong ta sẽ đưa con về thăm lại bạn nên đừng buồn nữa."
Gã biết cha đang muốn an ủi. Nhưng lời an ủi đó vô nghĩa đến nhường nào khi thứ gã đang đối mặt lại là tình yêu đơn phương chứ không phải tình bạn đơn thuần. NamJoon thở dài não nùng như trút hết bao nhiêu bất lực vào bầu không gian loãng, hệt như kẻ thất tình.
[...]
NamJoon sắp xếp lại đống lộn xộn trên bàn gỗ. Đã hai năm kể từ ngày gã rời khỏi Juiz và không bao giờ trở lại. Lý do thì cũng chỉ là vì gã không muốn tiếp tục gặp Taehyung và lại vô tình yêu thêm một lần nữa, mà khốn rằng hiện tại thứ tình cảm đấy vẫn chưa ngày nào thuyên giảm. Ngoài trời, gió rợp khiến đám cờ bay ngùi ngùi như đang vẫy cánh, tiếng chào hàng huyên náo trước cửa nhà chưa ngày nào là im lặng khiến gã càng nhớ đến sự yên bình nơi bãi cỏ lau xanh mướt kia.
"Em chừng nào quay lại trường?"
Yoongi nâng cuốn sách trên bàn nghía hai bên rồi lại đặt xuống ngồi cạnh NamJoon. Anh là con trai trưởng trong gia đình, bên cạnh đó cũng là người góp phần chăm lo cả về tiền bạc lẫn việc nhà. Gã đặt ly nước rồi ngồi phía đối diện. Yoongi nâng cốc nước loãng vờn nhẹ dòng nước bên trong, và ngước đôi đồng tử dò xét nhìn gã.
"Dâu sao? Từ bao giờ vậy?" Yoongi thắc mắc về khẩu vị thanh đạm trước kia của gã đột ngột đổi thành bánh mì và dâu tây.
"Em thấy ngon nên mua thử thôi."
Anh ậm ừ vờ hiểu chuyện rồi nhắc lại vấn đề trước kia: "Khi nào quay lại."
"Có lẽ tuần sau. Anh nôn đuổi em đi sớm đến vậy à?"
"Không. Anh chỉ hỏi để kịp chuẩn bị tiền trang trải cho em thôi, hẳn tuần sau chắc không sao. Vả lại nhà mình vẫn đủ tiền chu cấp em ăn học nên đừng làm thêm nữa."
NamJoon định nhấp môi thì lại đặt xuống vì chủ đề Yoongi nhắc đến khiến gã nghẹn họng như nuốt phải xương cá.
"Không cần đưa tiền cho em đâu. Giữ lấy đi, em có tiền tiết kiệm để trang trải rồi." Đoạn gã lại rầm rì trong miệng không muốn Yoongi nghe thấy "nhà cũng có khá giả mấy đâu mà cứ đòi trang trải cho em, chẳng thà anh giữ lấy mua gì chăm cho cái thân còi cọc của anh đi."
Yoongi để ngoài tai mấy lời xầm xì kia vì anh không muốn tiếp tục câu chuyện. Cũng vì một phần, anh đã biết quá rõ tính gã ương bướng và ngang ngạnh đến cỡ nào, thậm chí khi nhắc đến chuyện tiền bạc thì gã sẽ càng lầm lì hơn. Bản chất NamJoon là thế từ nhỏ, không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu giúp đỡ từ người khác bởi gã luôn cho đó là sự phiền phức. Đôi mắt tam giác anh nhìn thoáng ra ngoài khung cửa, trên những mái nhà lợp gạch cùng dải thường xuân phủ rêu có đôi ba con chim sẻ đang rỉa hạt. Bỗng nhiên trong không gian thơm nức mùi bánh mì vừa ra lò, chiếc bụng Yoongi nhanh chóng rộn rạo, chúng thôi thúc anh mau chóng rời khỏi phòng gã.
-
"Là bánh của Tae-Jr sao?"
NamJoon hỏi thăm Yoongi vừa trở về phòng trong khi đang bận đọc dở cuốn sách.
"Anh nghĩ em thừa biết? "
Việc gã hỏi cho có lệ khi đã biết thừa mùi hương quen thuộc kia khiến anh khó hiểu. Chuyện rằng gã đã hai năm không quay lại Juiz là thật, nhưng việc gã hằng ngày thẫn thờ nhìn theo con xe bánh của gia đình Taehyung cũng không phải ngày một ngày hai, những hành động đấy lại vô tình trái ngược hoàn toàn với lời thề sẽ loại bỏ một Kim Taehyung khỏi tâm não.
Đoạn Yoongi nói tiếp.
"Nghe bảo hôm nay con trai bán chứ không phải bà chủ, bánh dạo này lạ thật. Chẳng ngon như đợt trước."
"Sao cơ ạ?" Khúc âm thanh cuối cùng từ Yoongi tựa như vô hình khi gã nghe đến hai chữ 'con trai' của bà chủ.
Vừa dứt câu, NamJoon liền chạy thẳng ra khung cửa sổ mà rướn người hết mức nhìn xung quanh, gã cố tìm kiếm trong dòng người phồn tạp một thân ảnh quen thuộc. Gã đảo mắt một lượt và chợt hụt hẫng khi nhận ra chiếc xe đã đi mất dạng trong đám đông lố nhố.
"Anh nói dối thôi chứ không phải con trai bà chủ Tae-Jr đâu."
Gã sau khi nghe xong câu nói liền đi lại mà nằm phủ phục xuống ghế đầy não nề. Dáng vẻ tội nghiệp ấy không khiến anh cảm thấy tội lỗi mà thậm chí lại còn thấy thương hại cho đứa em. Anh biết rõ việc gã nói với cha không thể về vì bận học đều là nói dối, ngay bây giờ khi thấy sự trông chờ quá đỗi từ đứa em anh càng thêm chắc chắn về mối quan hệ giữa hai đứa không hề bình thường.
"Hai đứa từng cãi nhau sao?"
"Không, chỉ là do em không muốn tiếp tục gặp thôi."
_
Chiến tranh đã quay trở lại.
Bộ phận binh thuộc trong triều đình không đủ số lượng vì những kẻ tinh nhuệ đã bảo vệ vua chúa, lược bỏ đi số binh đấy thì lính đánh trận lại không được bao nhiêu. Vì bởi lẽ đó tướng quân triều đình dưới trướng vua đã thay mặt yêu cầu tất cả trai trẻ trên mảnh đất đang còn sống hãy ra đi và hy sinh bảo vệ cho đất nước. Kẻ không tuân mệnh sẽ được cho là quân chống đối và giết ngay tại chỗ, và NamJoon chẳng dại vướng vào chuyện này.
Gã cũng không có lựa chọn ở lại hoặc rời đi vì lệnh vua chính là bắt buộc phải phục tùng.
Gã nhận lấy thông báo từ tên lính trước mặt. Trong lòng lúc này hỗn độn vô đối vì sự việc xảy đến quá nhanh, như thể chưa kịp hít trọn ngụm khí trong lành thì đã tràn phổi mùi máu nồng. Những ngôi nhà xung quanh gã bắt đầu vang vọng tiếng khóc than thương, cha mẹ họ đau khổ thay cho số phận của đứa con họ và bỗng chốc NamJoon thấy nhớ gia đình.
Đã hơn một năm gã rời đi chỉ để chuyên tâm cho học hành mà quên mất việc cha mẹ sống thế nào. Gã thấy lòng mình nặng trĩu như gánh phải tạ khi nhận ra sự bất hiếu muộn màng này. Buổi tối hôm đó, NamJoon viết rất nhiều lá thư, từng tờ đều dài đăng đẵng những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, sự kiện mà gã đã từng trải qua. Trước khi gập thư, NamJoon viết một hàng chữ thật đẹp và nắn nót.
'Chiến tranh tàn khốc mang theo những lời hứa trôi vào dĩ vãng tâm hồn. Bởi thế con sẽ không hứa trước điều gì vì nỗi sợ không thể thực hiện có thể đày đọa con nơi địa ngục. Con muốn nói rằng con yêu cha mẹ - đây cũng là điều duy nhất NamJoon con có thể làm được.'
Vào buổi sớm như bao ngày thường, NamJoon, Yoongi và hàng ngàn tên trai tráng khác được đưa đi.
Chiến trường khốc liệt nằm nơi phía Bắc lãnh thổ đánh dấu nhiều cột mốc bi thương cho những kẻ đổ gục tại nơi đây. Mấy tên lính tạm bợ như gã chỉ được phát mỗi quân phục nhăn nheo cùng khẩu súng phục vụ chiến đấu.
Thương trường hoang hoải lá cờ cắm ngược xiên vẹo và đâm toạc tấc đất cằn cỗi, lều trại lính dựng tạm bên chân đồi, gã ngồi kề cạnh vài tên lạ lẫm không biết tên. Cả thân cứng đờ khi chỉ ngồi một chỗ và chực chờ thứ tai họa sẽ giáng xuống bất chợt hoặc không.
Ai cũng mệt mỏi, lo lắng, mồ hôi đẫm trộn cùng lớp sương mới tinh mơ, họ căng mắt thật to và cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Bởi chẳng may nếu vô tình ngủ quên một giây thì đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy đất trời bạt ngàn- một điều tiêu cực trong số nhiều những điều đầy rẫy khác.
Gã cũng sợ như đám người. Gã không muốn phải mất mạng một cách vô nghĩa, NamJoon bắt đầu nhìn quanh sau chuỗi thời gian chỉ biết cắm đầu dưới đất. Bỗng trái tim gã lại hẫng một nhịp và cứ thế, liên hồi, dồn dập. Là Taehyung, gã trai duy nhất ngước mặt nhìn bầu trời rộng lớn phía trước khác với bao kẻ cắm đầu kia.
Hẳn rằng em đang nhìn về tương lai em, về những hy vọng và khát vọng vô hình phía trước, hoặc chỉ đơn thuần, em đang cầu xin cho cái số phận bèo bọt này. Như cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, em quay lại nhìn gã. Vô tình thôi. Gã vẫn thấy được cảm xúc của em, lâng lâng bồi hồi và cả nhung nhớ.
Thật kì lạ, những con người đã chia ly từ quãng xa xôi nay gặp nhau trong tình cảnh éo le và bi thảm nhất, gã thầm cười thượng đế thật biết trêu đùa. Taehyung trơ mắt và đôi môi em mấp máy hai chữ quen thuộc, như thể kiểm chứng rõ hơn về tên trai đang ngồi cách năm tên con người.
"NamJoon .."
Gã thật sự đã chạm đến cực điểm của nỗi nhớ thương được chôn giấu trong 2 năm. Em của gã vẫn xinh đẹp và rạng ngời như thưởu mơn mởn tuổi đôi mươi, NamJoon nhận ra bản thân đã nhớ em đến nhường nào. Hệt như một chú chim bị giam cầm trong lồng ngục, thứ gã nếm trải duy nhất chỉ là xót cay nhưng giờ đây mọi thứ đều tan biến. Em mang đến cái chạng vạng chiều nơi chân đồi heo hút cùng ngần gió xuân phả vào gã, thêm một lần nữa.
Gã lại yêu em, thêm một lần nữa.
Taehyung chủ động ngồi dậy sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ NamJoon, em di chuyển và tiến lại gần, cuối cùng em lại kề cạnh. Hệt như năm đó, chỉ khác mỗi chỗ nơi cả hai hướng đến không còn là dòng sông Gar mà là chiến trường khốc liệt. Phải chăng một trong hai sẽ chết đi và chôn thân ở đây, gã thầm nghĩ đến và rồi lại lạnh run người vì sợ. Nỗi sợ bỗng chốc nhân đôi khi gã phải đem cả Taehyung lên bàn cân cuộc đời. Không phải cái chết vì tuổi già hay bệnh tật lìa đời, mà là cái chết được mang tới bởi những con người xa lạ không hận thù nhau chỉ để hoàn thành cái bổn phận bảo vệ chủ quyền.
"Thật tình cờ khi gặp anh ở đây. Em đã không ngờ đến, phải chăng việc anh ở đây chính là lời từ biệt cuối cùng mà số phận mang đến cho em không?"
Kim Taehyung bông đùa và khẽ cười. Nó khiến gã thêm quặn đau về sự mất mát phải hứng chịu trong tương lai, người gã yêu cũng là con người, em cũng sợ.
"Em ăn gì chưa?" Gã lấy trong túi ra hai lát bánh còn ẩm nóng, và thứ vặt vãnh này cũng chỉ hòng kéo em sang suy nghĩ khác. Sự tiêu cực- ai lại chẳng sợ khi đối diện, huống hồ chi NamJoon lại sợ hơn khi nghe em nói về điều ấy.
"Cảm ơn anh. Hai năm qua anh có vẻ bận rộn nhỉ?" Taehyung nhận lấy, bỗng kỉ niệm lại dồn dập hơn khi em chạm tay gã. Mọi thứ lúc này như hỗn hợp trộn lẫn giữa khứ hồi và hiện tại, quen thuộc và cả xa lạ. Người từng trò chuyện sớm hôm bỗng chốc xa cách như ngàn dặm, em bỗng nghẹn ở cổ một cảm xúc đau lòng. NamJoon của bây giờ đã không còn là gã trai em từng biết đến. Cả hai cách biệt như thể trăm bước của em cũng chính là ngàn bước ở gã.
"Đúng vậy, học hành, guồng quay cuộc sống rồi lại tiền bạc. Chúng như đày đọa anh ở ngưỡng địa ngục trần gian, một đêm thức trắng sau đó lại kéo dài miên man. Còn em như thế nào, Juiz hẳn tốt hơn ở đây nhỉ? Không khí, con người, thời tiết,.. đều tốt. Hẳn em không phải lo toan quá nhiều."
"Không hẳn NamJoon, Juiz đã bị chiếm đóng bởi giặc rồi. Ngạc nhiên nhỉ? Vì làng em cũng nhỏ, việc mất tấc đất ấy cũng chẳng to tát đến triều đình và vua chúa, tất nhiên thông tin ấy sẽ chẳng mấy ai biết, ngoài em và cả dân làng." Em nói đoạn, đôi mắt vẫn ánh lên tia sao mỏng manh. Số phận sao mà thật biết trêu đùa, Taehyung hận lắm, hận đời hận những định mệnh ngang trái.
"Vậy em và dân làng đã sống ở đâu?"
"Kẻ xui rủi thì bị giữ làm kẻ hầu người hạ, em và mẹ may mắn thoát được, sống vất vưởng ngoài đời như những kẻ xin ăn. Nghe bi thảm nhỉ? Thật ra đó chỉ là quãng thời gian trước, em cũng may mắn tìm được nhà ở đậu và làm việc nhưng tất cả bỗng hóa vô nghĩa vào cái ngày mẹ mất. Giờ em cô độc chẳng ai thân thích cũng như kẻ du lãng khắp tứ phía chỉ để sống cho qua ngày. À, còn bà anh thì-"
"Ừm, anh có nghe qua lời cha, à chỉ là qua thư, mới đây thôi, nhưng bận quá chẳng thể về thăm bà mà thắp nén nhang."
NamJoon vốn đã biết tất cả. Chỉ là vì gã không đủ dũng cảm bước ra bảo vệ em vào những lúc khó khăn, gã ích kỉ biết bao. Thói đời ở mỗi kẻ đều khác nhau, chúng nhen nhúc như giòi bọ và phá hủy con người ta bằng cho rỗng tuếch. Gã đã nhiễm phải chúng, hành động cư xử hệt lũ người ban nhỏ gã ghét cay, thậm chí NamJoon còn chẳng nhận ra bản thân đã từng hành xử vô cảm như vậy.
Biết những chuyện em trải qua nhưng vẫn cứ thờ ơ mặc dầu gã luôn bảo yêu em. Phải chăng thứ nảy nở giữa cả hai không phải tình yêu mà chỉ dừng ở thích, gã vốn không dũng cảm, gã vẫn bị ràng buộc. Thứ tình căng như dây đàn này vốn có quá nhiều suy tư ở gã.
Đúng vậy, gã chẳng còn là yêu. Nhưng thứ tình mông lung và mơ hồ hiện tại ở gã, không là yêu vậy là gì?
"Dù sao đi chăng nữa em vẫn cảm ơn anh." Em nói một câu ngắn ngủi không đầu không đuôi. Âm điệu cứ thể nhỏ dần và tắt ngúm.
Taehyung lần đầu tiên nắm chặt tay gã đến vậy.
Em liu diu con mắt và gục hẳn đầu bên bờ vai gã, sự an toàn đã từ lâu em chưa thể cảm nhận lại nay bất chợt ồ ạt đến khiến em yên tâm hơn bao giờ hết. Hơi thở NamJoon nhẹ bẫng, gã nhìn chung quanh rồi lại hướng mắt ra phía chân trời xa xăm. Mặt trời rực vàng được bao bọc hởi hào quang đỏ hỏn hệt như đống tàn dư cuối cùng của hòn than, dãy núi đen thăm thẳm rạch ròi một đường xẻ ngang bầu trời.
"Trước giông tố trời thường rất đẹp, có khi đây sẽ là lần cuối ta được nhìn khung trời này." Tên trai đối diện gã cất tiếng. Trong căn lều vắng lặng chỉ còn mỗi hai kẻ thẫn thờ. Gã và một tên xa lạ. Những người khác vẫn chưa ngủ, họ không muốn tham gia cuộc trò chuyện vô nghĩa của cả hai vì họ còn bận tư lự cho những chuỗi lo lắng, sự sợ hãi và bất an của bản thân. Con người khi cận kề với cái chết đã biết trước họ sẽ suy nghĩ nhiều hơn, không phải suy nghĩ về việc nên né tránh cái chết như thế nào; mà họ dành thời gian ngắn ngủi ấy cho cho việc suy tư về quá khứ- những thứ kỉ niệm được chôn giấu sâu tận và rồi sau đó lại hối hận, chấp nhận cái chết cận kề.
Âm thanh bên tai gã ù mờ, nhiễu loạn vì chuyển động của gió căng tràn và vồ dập. Tiếng ai đó bắt đầu ho khan và im bặt.
_
"Mưa rồi." Taehyung đưa tay hứng vài giọt mưa phấp phới giữa bầu không gian. Chúng lất phất tứ phía, xiên vào gốc cây, đăm thẳng vào khuôn mặt gã đau nhói như nhưng mũi kim nhỏ rỉa vào da thịt và cơ thể. Sương đêm đặc mù trong không gian, bốn bề mờ ảo từng gốc cây lớn nhỏ khiến em không thôi co người. Bỗng tiếng loạt xoạt khẽ động vang lên bắt buộc gã và em phải cảnh giác, sự hồi hộp trong cơ ngực rộn ràng làm gã không thôi rét run- một phần vì thời tiết một phần vì sự lo lắng mơ hồ.
Taehyung lên sẵn súng và tiến tới phía trước không do dự. NamJoon thấy thế liền theo sau yểm trợ. Từng bước chân em nhẹ bẫng như lông vũ và thề rằng dù gióng tai lên đến thế nào thì ngoài âm động từ tán lá trên đầu cũng sẽ chẳng nghe được gì, kể cả hơi thở cả hai.
"Anh NamJoon, em thấy rồi. Một tên hướng hai giờ." Em thì thầm.
Trời đêm khuya trong rừng chính là sự trừng phạt cho những kẻ lính gác đêm là gã và em. Và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn khi chạm phải mặt quân địch vào lần canh gác đầu tiên, lại còn là trong thời tiết ẩm ương thế này. Sau câu nói, NamJoon hiểu ý tứ liền chuyển hướng về phía bên cạnh, gã thầm nhủ trong lòng nếu bắt được một tên thì sẽ dễ dàng hơn là hai.
Nhưng gã ắt hẳn sẽ hối hận về những suy nghĩ đấy sau 3 giây tiếp theo.
Tiếng súng rầm trời vang lên đủ đánh động lũ quạ bay tán loạn khắp khung trời vắng sao, trong hàng sương gã thấy mờ mờ thân ảnh của Taehyung đang ôm lấy khuôn mặt của bản thân. Và rồi một giọt, hai giọt máu đỏ thẩm đầy nhói mắt rơi xuống thảm đất. Đôi mắt gã như giật mạnh và cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Chẳng lẽ, gã đã mất em sao?
Trong không gian nồng mùi súng, tên địch cách tầm 5 bước chân đang nằm ôm chân dưới đất, tiếng hắn ỉ ôi vang vẳng khiến gã phân tâm không thôi. Một vài người thức giấc sau tiếng súng cũng nhanh chóng xuất hiện. Trước mắt họ chỉ thấy Taehyung ôm lấy bả vai NamJoon khe khẽ sự đau nhói trên bề mặt, tên địch được đưa đi và em được dẫn vào căn lều nhỏ.
"Anh đã tưởng em chết."
NamJoon sát trùng vết thương từ đạn sượt qua gò má Taehyung, chất lỏng đặc sệt mùi tanh nồng kéo dài cả một mảng ngay mặt. 'Một vết thương sâu chắc chắn sẽ để lại sẹo', gã chạm nhẹ rồi lại cất hộp thuốc.
Em chạm nhẹ băng trên mặt rồi lại bông đùa: "Có sẹo mới là đàn ông."
Đến bây giờ khi nhớ lại mọi chuyện vẫn hệt như một thước phim ba giây vẻn vẹn, chúng chỉ xoay quanh ba thứ duy nhất mà lúc bấy giờ gã chỉ có thể thấy được gồm: sương mù, mưa và bóng em. Tất cả đều đột ngột và nhanh chóng khiến NamJoon không thể nào không thầm tán thưởng cho sự can đảm của Taehyung.
"Nghĩ lại em vẫn thấy hồi hộp và lo lắng. Ngay lúc chạm mắt, hắn đã lập tức giương súng và may mắn lúc đó em vẫn còn lí trí để mà tránh. Thật không thể tin được em vẫn giữ được mạng sau việc đó."
Taehyung bắt đầu luyên thuyên và trầm trồ. Và gã vẫn ngồi cạnh lắng nghe hết tất thảy.
Em đã từng để ý đến kẻ hay ngồi kề cạnh và nhìn đối phương chưa? Hẳn em chưa nhưng gã đã từng và gã còn biết rất rõ hình ảnh trong đôi mắt của 'kẻ hay ngồi kề cạnh' kia có gì, ngay cả tâm tư sâu thẳm đáy lòng gã cũng biết bởi kẻ ấy là NamJoon - tên trai thầm lặng thích em. Chỉ mình em, đúng thế, lúc trước và ngay bây giờ đều chỉ mỗi vậy, kể cả tình cảm.
Bỗng Taehyung ngừng và im hẳn. Rồi em lại tiếp đoạn về một vấn đề khác- điều NamJoon không bao giờ muốn nhắc đến.
"Mai ra trận rồi, anh có điều gì chưa từng làm được không?"
"Còn nhiều lắm, nhưng có vẻ thời gian không cho phép anh thực hiện nữa rồi."
Em ôm gối và co chân lại, từ khi chấp nhận hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại thì cả hai đã lâu chẳng còn khái niệm về giấc ngủ, vì hầu như hằng đêm đều phải hành quân khắp mọi nơi. Thậm chí vào những lúc chập chờn vào một giấc ngủ nông, họ cũng phải choàng tỉnh tức khắc chỉ vì những tiếng động khẽ khàng. Sống tại nơi này, cả hai nhận ra bản thân đã dần nhạy cảm hơn với cảnh vật đất trời.
Những hoạt động bận rộn dường như được ôm trọn bởi hai mươi tư canh giờ và thời gian để mà lo những dự định khác tựa như không còn tồn đọng, vì tương lai đối với mỗi người đều như cây kim gãy vụn nát tươm. Đôi lúc chỉ đơn thuần ngắm bầu trời sao họ cũng thầm nhủ những nỗi niềm đủ để bản thân không quên lãng: À đúng rồi, cái sự sống mỏng manh này chưa chắc gì sẽ nguyên vẹn.
NamJoon hỏi lại em về những điều còn nuối tiếc. Em bảo cuộc đời em vốn chẳng có gì để phải lưu luyến, bỗng Taehyung hạ giọng, âm điệu ngùi ngụi khiến tâm trạng gã thêm tồi tệ.
"Nhưng từ khi gặp anh, em nghĩ bản thân sẽ nuối tiếc nếu phải chết đi."
Tiếng mũi vo ve trong sự u tịch, thời gian như thể chầm chậm hơn khi ánh dương dần tỏa sau dãy núi chập chùng. Chút ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai đã đánh động vào tâm trí trống rỗng, mảng trời đỏ rực cũng bỗng chốc mờ nhòa trong tầm mắt gã. Mùi âm ẩm của thớ đất trộn lẫn cát bụi ngập tràn của quãng vắng, ngoài kia tiếng những lục cục của chiến hạm vọng xa đã dần xuất hiện cùng những đợt pháo nổ vọng kinh hoàng.
Liệu rằng khi đã xả thân bảo vệ cho đất nước, gã sẽ có được sự yên bình nơi đáy lòng?
Một câu hỏi khó nhằn và NamJoon biết rằng gã mãi mãi sẽ không trả lời được.
"Đi thôi NamJoon." Em đi trước và bỗng chốc quay lại nhìn gã. Đúng vậy, trước cái chết đã biết trước, Taehyung muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng của người em yêu.
Gã trai có sắc vàng mơ của em.
_
1995.
Chỉ hôm nay nữa thôi cuộc chiến dài đằng đẵng này sẽ kết thúc. Trước ngày trở về, NamJoon vá lấy chiếc áo rách vai của Taehyung, gã cẩn thận luồn từng sợi chỉ qua từng mảnh vãi nhàu hoen ố. Lớp này chồng lớp kia, những ô vải chằng chịt trên quân phục lấm lem bụi bẩn. Bỗng, từng giọt nước mắt len lỏi qua gò má gã và dừng nơi khoé miệng đắng chát.
"Taehyung."
Em chợt cựa mình sau chiếc chăn mỏng, hơi thở nặng nhọc qua khuôn miệng nhỏ không thể cất nên lời. Đôi môi em khô khốc và tróc vảy trắng bệch như thể đi cạn kiệt đi toàn bộ sức sống. Gã lại gần, chạm nhẹ vào khuôn mặt em và dừng tay ở lớp vải cuốn quanh đôi mắt.
"Đừng khóc nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc tất cả sẽ tốt đẹp. Anh sẽ chăm sóc cho em, vậy nên cầu xin em đừng như vậy nữa.."
"Có thể sao, NamJoon..?"
Taehyung đã mù. Mù hẳn, em không thể trông thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng tối tràn ngập. Vào cái ngày chiến tranh định mệnh hôm ấy, Taehyung đang cùng NamJoon núp sau vách đá chẳng may cách đó không xa có bom nổ. Những tia ngoại tử bùng phát và sáng chói đánh mạnh vào thị giác kẻ đang giương súng bắn địch là em. Dưới sức chịu đựng quá giới hạn, mắt Taehyung rằn lên những tia máu rẻ nhánh. Chốc, khoé mắt em ngập máu, ánh sáng mờ mịt và tắt hẳn. Ngoài cái đau nhức từ hốc mắt thì em chẳng thể thấy hoặc thậm chí, cảm nhận được bất cứ điều gì đã xảy đến.
Taehyung chỉ nhớ vào đêm hôm ấy, cái hôm NamJoon khen trăng toả thật đẹp, em đã mất đi hoàn toàn thị lực. Một năm, hai năm trôi qua chỉ biết quanh quẩn trong bóng tối, em dường như đã phụ thuộc hoàn toàn vào NamJoon. Sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn mặc và tất cả. Taehyung thật sự không dám nghĩ đến việc NamJoon không còn bên cạnh thì em sẽ như thế nào.
"Taehyung." NamJoon khẽ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như làn suối thu gột rửa tâm hồn em.
"Em còn nhớ chứ? Về lần đầu ta gặp nhau."
Là khi nào nhỉ? Em nhớ rất rõ, nhớ mồn một những kỉ niệm ngày cả hai còn bên cạnh, thế nhưng cột mốc về lần đầu tiên ta gặp nhau em không thể nào nhớ nỗi. Phải rồi, Taehyung đã quên mất.
Gã cuộn chiếc vải và kê đầu cho Taehyung. Đôi mắt NamJoon thâm trầm những nỗi tiếc thương cho người gã yêu. Đã lâu lắm rồi. Tựa như một thiên niên kỉ trôi đi, gã đã không còn nhìn thấy nụ cười ở em. Gã bỗng nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, những dòng kí ức chốc gãy gọn trong thâm tâm.
"Ngày mai anh sẽ tiễn em một đường. Và sau đó, anh cũng sẽ sớm trở về, vậy nên hãy đợi anh nhé Taehyng."
Căn lều hẩm mùi sương mốc nằm giữa khu rừng đầy bùn và sìn. Cảnh vật điều hiêu không một cơn gió ghé động, ánh sáng yếu ớt từ khuôn trăng xuyên qua từng kẽ lá tựa tia hào quang lấp lánh, nhập nhoạng từ đống trang sức của đám người giàu hay khoe mẽ. Em vẫn im lặng mặc cho gã đang luyên thuyên.
_
"Nhường cho những người bị thương nặng lên đầu tiên, ngày mai sẽ có gánh xe tiếp theo"
NamJoon nâng cánh tay và đưa hẳn cả người Taehyung lên chiếc xe ngựa. Cả đoàn cứ thế được tên đánh xe đưa đi hẳn và mất dạng sau rặng tre cao ngất. Trước khi đi, gã đã ôm em giã biệt lần cuối. Không phải cuộc chia ly mãi mãi mà chính là sự hứa hẹn, nguyện ước cho sự chờ đợi và hy vọng giữa cả hai.
Nửa canh giờ trôi qua. Trên gánh xe đang xốc đá và bụi chỉ còn mỗi tên đánh xe và Taehyung, những người đi cùng họ đều có điểm đến và chốn dừng chân. Nhưng em thì không, Taehyung tự hỏi liệu bản thân nên đi đâu và đến đâu. Tiếng lục cục từ bánh gỗ luân chuyển vang đầy không gian như tiếng lòng em mơ hồ. Bỗng, em nhớ đến lời NamJoon từng thỏ thẻ trước ngày rời đi: hãy đến nơi lần đầu ta gặp nhau, anh sẽ xuất hiện và bên em suốt kiếp.
"Cậu muốn đến đâu?"
"Juiz, làng Juiz cách thị thành năm giờ xe ngựa."
Tên đánh xe ngờ hoặc rồi lại thôi. Hắn cất đi ánh nhìn xót thương cho kẻ mù kia mà thúc ngựa đến địa điểm cuối cùng.
Làng Juiz vắng người, không còn một ai trở lại nơi này. Taehyung mò mẫm xung quanh, cố mường tượng lại cảnh vật ngày xưa mà tiến đến gốc sồi. Gió từ bờ ao phía xa phả vào mát rượi như cái ôm nồng hậu chào đón cố nhân. Mọi thứ cứ thế chìm vào im lìm, thoáng cô độc bóng người lẻ loi trước thiên nhiên rộng lớn. Một khắc rồi hai khắc, tuy rằng trước mắt chỉ tồn đọng bóng tối nhưng vì phải chờ đợi một dáng người, em vẫn chấp nhận chờ đợi.
"Hết hôm nay thôi, NamJoon từng nói mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp."
NamJoon chưa từng nói dối em, và Taehyung tin chắc cả hai sẽ sớm gặp lại nhau. Mối lương duyên tuy rằng mỏng manh và có thể đứt gánh, nhưng em vẫn mặc xác mà bấu víu, nuôi dưỡng cho đến xuân này qua xuân. Em bắt đầu thở nhọc và bó gối để cảm nhận sự vỗ về vô hình từ thiên nhiên.
Nhưng, mệnh mỗi kẻ không thể nói trước được điều gì.
NamJoon đã chết. Một cái chết đột ngột và bỡ ngỡ. Trên gánh xe hôm ấy, một trận đá lở đã giết chết những kiếp đời tràn ngập hy vọng về một tương lai tươi đẹp kia.
Gã nằm sõng soài nơi đất người, vũng máu nồng bết vào quân phục và cả khuôn mặt đang thoi thóp. Đứng trước một linh hồn gần lìa khỏi thân xác kiệt quệ, đời gã bỗng chốc u ám và nhiễu loạn bởi những tiếng lá xào xạc cùng tiếng núi lở vọng đầy thinh không. NamJoon khẽ cựa mình, gã đưa lên bàn tay đầy rẫy những vết thương nông và sâu dưới vạt nắng chói gắt, xen kẻ trong đấy, một hòn đá đang tiến gần để chấm dứt cái mệnh héo hon kia.
Gã đã chết và cái tình kia cũng đã chết theo. Như lời thề gã đã luôn mang theo, dù có phải lìa đời thì cái cảm xúc trái ngang kia sẽ mãi được giấu nhẹm không để em biết. Nhưng kẻ đang mòn mỏi chờ đợi kia thì lại không hay tin rằng gã đã chết. Em vẫn bó gối, đôi mắt ù mờ về một tầm nhìn đen nghịt. Cứ thế trông ngóng một thanh âm, một xúc cảm kề cạnh quen thuộc giữa chốn hoang hoải, bụi tung mù khắp phía này.
Tình đã chết, chôn hẳn xuống đất mẹ ngàn năm. Vô vọng một nỗi niềm. Là do em hay gã ích kỉ giấu đi cảm xúc này đến muộn màng?
6 năm trôi đi và em tưởng chừng như cả thiên niên kỉ đã dừng lại trước ngày Taehyung lìa đời. Em chống gậy, nét mặt của những năm xuân xanh đã úa tàn sau nếp nhăn thời gian, thân xác gầy guộc chỉ biết hướng đến nơi quen thuộc thường ghé trong những năm qua.
Taehyung lại ngồi dưới góc sồi xa xưa, cả người cứ ngây dại đón chờ từng ngọn gió nhè nhẹ ghé thăm. Bỗng chốc em lại nằm sõng soài trên thảm cỏ. Đôi mắt trơ tráo nhìn bầu trời cao trước mắt sớm đã hóa tối mù trong trí nhớ em, lúc này, em mới bật khóc - trong vô số lần như trước kia. Taehyung thề rằng bây giờ em vẫn sống rất tốt khi chỉ còn 1 mình và không có NamJoon như xưa nhưng em sẽ mãi không thể dối lòng rằng ngày em biết tin NamJoon đã đi mất, không còn bên em, không còn giữ lời hứa ban đầu kia em đã đau lòng đến thế nào. Và em cũng không thể chối từ rằng em rất nhớ gã và cái ngày nghe được tin dữ, em đã muốn chết đi đến nhường nào.
Nhưng chỉ vì một câu nói hãy sống tốt của 1 người mà Taehyung em đã cố sống qua ngày mặc cho tâm hồn bị nỗi đau gậm nhấm đến đáng thương. Cứ thế mỗi khi qua năm, em đều đã rất sống tốt mặc dù khó khăn vẫn gặp phải thường xuyên.
Nhưng hôm nay, thật tiếc rằng, em đã thất hứa.
Bấy giờ khi hơi thở đã ngắn dần, em vẫn ôm từng đấy kí ức mà ra đi.
Đống kí ức ngổn ngang và đứt đoạn về 1 cuộc tình, về 1 cuộc đời và về cả 1 con người đã lựa chọn rời khỏi thế gian này.
Ngày em chết đi, trời xanh vẫn trong lành, vạn vật bình thản nhưng trong lòng em sớm đã là bão tố, là mưa giông.
Dưới lớp đất đang bới tung dở dang, trộn lẫn trong đấy một mẩu giấy nghuệch ngoạc chữ viết bởi máu đã ngả sang màu thẫm.
"Khi anh đến, hay rời đi, em vẫn yêu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com