Anh hàng xóm
Buổi tối, trời oi nồng dù đã hơn tám giờ. Tôi – Minh, vừa kết thúc buổi tự học cuối tuần ở trường, vai nặng trĩu cặp sách, đầu óc vẫn ong ong vì mấy công thức Toán.
Từng bước chân lê thê về dọc con đường nhỏ dẫn về khu trọ quen thuộc. Đèn đường hắt bóng tôi thành một vệt dài trên mặt đất.
Tôi chỉ muốn về nhà, tắm nước lạnh rồi đổ người xuống giường.
Nhưng khi rẽ vào ngõ nhỏ, cách phòng trọ chỉ chừng hai chục mét, tôi sững lại.
Có một người đang đứng nép dưới chân cột điện. Dưới ánh sáng vàng nhạt, dáng người ấy hơi cong lại, một tay vịn vào tường, tay kia ôm lấy bụng như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Tôi nheo mắt, bước lại gần, và tim tôi như khựng một nhịp.
Là anh Khánh – anh hàng xóm phòng bên cạnh.
Anh ấy mặc chiếc áo thun rộng, quần thể thao đã hơi cũ, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt gầy gò của anh trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt không nói lời nào.
Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt đầy nước, ánh lên nỗi đau và hoảng loạn – khiến tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều.
“Anh… Khánh?” – Tôi bước nhanh lại, giọng tôi khẽ run.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, không nói gì, rồi bất ngờ cả thân thể như nhũn ra. Anh ngã vào người tôi, mùi mồ hôi pha lẫn mùi sữa nhè nhẹ phảng phất, cái bụng căng tròn của anh áp sát vào ngực tôi.
Tôi hoảng hốt, không kịp hỏi gì thêm, vội bế anh lên theo phản xạ. Cơ thể anh nóng hầm hập, run rẩy từng chút một. Bàn tay anh bấu lấy áo tôi, thở dốc từng nhịp.
Anh rên khẽ, rồi nghẹn lại “Minh… anh… hình như… sắp sinh rồi…”
Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Vội vã chạy đến cửa phòng trọ, tôi vừa loay hoay lấy chìa khoá, vừa trấn an anh – dù chính tôi còn không giữ nổi bình tĩnh.
Nhưng đúng lúc ấy – anh Khánh đột ngột ôm chặt lấy cổ tôi, thân thể co lại, run lên bần bật. Rồi…
“Á!”
Anh rên lên, bàn tay siết chặt vai tôi, toàn thân anh co rúm lại, hơi thở gấp gáp như đè nén cơn đau tột độ. Rồi tôi cảm nhận rất rõ – một dòng nước ấm nóng bất ngờ tràn xuống từ giữa hai chân anh.
Tôi chết lặng vài giây. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh vỡ ối ngay trên tay tôi.
“Anh vỡ ối rồi!” Tôi hoảng hốt kêu lên, cảm nhận rõ dòng nước ấm chảy tràn xuống tay mình, ướt cả áo và quần.
Anh Khánh run lên từng chập trong vòng tay tôi, cơ thể gồng cứng lại từng đợt theo những cơn co thắt. Tôi luống cuống, vừa cố mở cửa vừa giữ anh không để anh ngã.
“Chúng ta phải đến bệnh viện ngay, anh nghe không?!”
“Khôn… không đi…” – Giọng anh Khánh yếu ớt nhưng đầy kiên quyết, bấu chặt lấy vai áo tôi như sợ tôi sẽ buông ra.
“Anh không… muốn ai biết… Minh đừng gọi ai… Đừng…”
Tôi sững người. Tim tôi đập nhanh không kiểm soát tình huống quá bất ngờ. Nhưng ánh mắt khẩn thiết và run rẩy của anh khiến tôi không đành lòng ép buộc.
Anh run rẩy, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn gắng giữ lại một chút tự trọng cuối cùng.
Tôi nuốt nước bọt, rồi khẽ gật. “Được. Anh cứ thở đều… để em đưa anh vào trong đã.”
Tôi bế anh Khánh vào phòng mình vì phòng anh bừa bộn hơn, không có đủ đồ. Đặt anh lên giường, tôi cuống cuồng lấy một cái khăn lớn trải lên dưới người anh, rồi lấy điện thoại định tìm cách gọi người hỗ trợ.
“Không… em làm đi… em đỡ cho anh…” – Anh thều thào, mắt nhắm nghiền, cả người co rút lại vì một cơn đau quặn nữa. “Làm ơn…”
Tôi đứng sững. Tay siết chặt lấy điện thoại, đầu óc quay cuồng. Tôi chưa từng nghĩ đời mình có ngày sẽ… đỡ đẻ.
“Em… chưa bao giờ làm việc này cả…”
“Anh biết… nhưng em là người duy nhất anh tin… làm ơn…”
Tôi cắn chặt răng, ném điện thoại sang một bên, sắn tay áo lên, mở tủ lấy khăn sạch, nước ấm, kéo quạt đến gần. Cả cơ thể tôi run lên, vừa vì sợ, vừa vì trách nhiệm đè nặng trên vai.
“Anh Khánh…em. Em sẽ làm hết sức…”
Anh gật nhẹ, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thấy đôi chân anh bắt đầu co lại theo phản xạ, bụng anh gồng lên cứng ngắc.
Cơn đau đến dồn dập, tiếng rên rỉ nghẹn lại giữa hơi thở dốc.
Tôi quỳ xuống, siết chặt tay anh, cảm thấy rõ cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn trong căn phòng nhỏ này.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình. Anh nằm trên giường, tay bấu chặt lấy ga trải giường, cả thân thể run lên từng hồi như đang bị xé toạc từ trong ra.
Tôi quỳ xuống bên giường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
“Anh…ráng nhịn tí nhé”
Khánh mím môi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má anh. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Tôi hít một hơi sâu, lòng bàn tay toát mồ hôi. Tôi cúi xuống, run rẩy đưa tay tháo nút quần thể thao của anh ra, rồi nhẹ nhàng kéo xuống cùng với chiếc quần lót đã sũng nước ối.
Tôi làm mọi thứ cẩn thận, không phải vì e ngại hay xấu hổ, mà vì tôi sợ… sợ làm anh đau, sợ làm sai điều gì.
Một mùi nồng ẩm của máu và nước ối lan trong không khí.
Anh rên lên, hai chân co lại bản năng, tay bấu chặt lấy tấm chăn.
“Minh… đau quá…”
“Anh thở đi, thở sâu… giống như trong phim anh từng xem ấy, cố lên…” Tôi lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh trong khi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi cúi xuống, nhìn phía dưới chắc được gần 10 phân… có lẽ em bé sắp đến rồi.
Anh nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi. Hai chân anh co lại theo bản năng, toàn thân gồng cứng, từng thớ cơ run bần bật theo cơn co thắt dữ dội.
“Ư… Ưaah… a—aaa…!”
Tiếng rên rỉ rền rĩ của anh vang lên trong căn phòng im lặng,
“Khánh! Thở đi! Thở như em nói—chậm, sâu—thở nào!”
“Đau…quá!” – Anh thét lên, tay níu chặt tay tôi đến bật máu.
Tôi cúi xuống, kiểm tra lần nữa. Miệng sinh dường như đã mở hết, nhưng đứa bé vẫn chưa xuống hẳn. Mỗi lần anh rặn, tôi lại thấy rõ sự cố gắng khủng khiếp của cơ thể anh, nhưng kết quả vẫn là con số không.
“Anh đang làm tốt rồi, cố thêm chút nữa thôi, chút nữa thôi!”
Anh lại rặn. Cả người anh cong lên vì đau, môi bật máu vì cắn quá mạnh, hai mắt trừng trừng mở to, đầy tia máu.
“Minh… anh mệt quá… không chịu nổi nữa rồi…”
Tôi siết chặt tay anh, cảm thấy tay mình run lên. Cảm giác bất lực trào lên nghẹn cổ.
“Không! Anh không được bỏ cuộc! Con anh… đang đợi!”
Tôi lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho anh, rồi cúi xuống kiểm tra lại lần nữa. Máu đã bắt đầu loang ra ga giường. Không phải máu tươi nhiều, nhưng cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.
“Tôi cần làm gì… Tôi phải làm gì nữa…?” – Tôi lầm bầm như cầu cứu chính mình, rồi lại nhìn anh.
“Cố thêm lần nữa, làm ơn…”
Anh thở hổn hển, môi run run, rồi gật đầu, anh rặn, toàn thân rung lên như đang vỡ nát.
---
Gần một tiếng.
Không khí trong phòng đặc quánh mùi máu, mồ hôi và nước ối. Ga trải giường dưới anh đã thấm đẫm đỏ sẫm.
Tôi ngồi quỳ gối dưới chân giường, áo dính máu, tay vẫn giữ giữa hai chân anh, cảm nhận rõ chuyển động nhè nhẹ… chậm đến mức gần như không có.
“Minh… nó…sao nó không chịu ra…” – Giọng anh thều thào, khản đặc vì đã gào rên quá lâu.
“Anh đang làm rất tốt… nó đang xuống dần… thật đấy… cố lên nữa nhé…”
“Ư... ư aaaa...! Ư ưư… aaahh…!”
Anh cong người lên lần nữa, cố rặn. Tôi thấy cổ anh gân xanh nổi lên, môi run rẩy, cả thân thể như muốn vỡ ra.
Một phần nhỏ—rất nhỏ—của đầu em bé vừa lộ ra một chút xíu… rồi lại thụt vào.
Tôi siết chặt tay anh. “Không sao, không sao… từ từ thôi, anh ơi… đừng vội… em ở đây…”
“Minh…đau..quá”
“Có thể nó lớn… đầu bự… nhưng em cảm thấy được rồi! Anh rặn thêm chút nữa nhé? Chút xíu nữa thôi…”
Anh gật đầu yếu ớt. Rồi lại cong người lên
“Ưưư… aahhh… AAHH!!”
Từng tiếng rên vang vọng trong đêm tối như tiếng nức nở bị bóp nghẹt. Cơ thể anh run lên vì đau, hai tay bấu lấy đệm mà rướm máu.
Tôi cúi sát xuống, tay đặt phía dưới anh , cảm thấy sự ấm nóng và căng chặt nơi ấy. Đầu đứa bé… bắt đầu trồi ra chút nữa.
“Đúng rồi… đúng rồi, anh ơi! Em thấy đầu rồi… nó ra dần rồi!”
Anh rên lên khe khẽ, môi mấp máy không thành tiếng, nước mắt ứa ra lăn dài xuống má.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ đứt quãng.
Anh mệt đến mức gần như không còn sức rặn nữa, nhưng vẫn cắn răng, cố gắng từng chút một.
Hai chân anh run lên từng hồi, cơ thể toát đầy mồ hôi, tay vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt, như bấu víu vào thực tại giữa cơn đau tê dại.
“Ư… Ưưư… aahh… ưư aaaa…”
Tiếng rên của anh nghẹn ngào, kéo dài từng đợt theo nhịp rặn. Tôi thấy đầu em bé đã lộ ra được một phần nhỏ—cực kỳ chậm rãi—rồi cố trồi ra thêm một đoạn nữa.
“Anh đang làm tốt lắm… đấy… đấy rồi! Ra thêm chút nữa rồi… cố nữa nhé…”
“Ư… Aahh… aaaa! Nó… nó rách mất, Minh ơi…”
“Không sao đâu! Anh chịu đau giỏi lắm rồi… em ở đây, cứ rặn từ từ, hít sâu… thở ra… đúng rồi…”
Anh rên lên lần nữa, dài và nghẹn, toàn thân gồng cứng. Đầu bé nhô thêm một đoạn—chỉ một đoạn—rồi dừng lại ở đó, căng cả vùng da mỏng.
“Ư… aaaahh… aaahh ư… Ưưư…”
Tiếng rên kéo dài, giọng anh run rẩy đầy nước mắt. Tôi cảm nhận được rõ ràng da thịt anh đang giãn ra chậm rãi, từng chút một nhường chỗ cho sinh linh nhỏ bé kia.
“Gần xong rồi, gần xong rồi anh ơi… cố lên… thêm một lần nữa thôi…”
Khánh gật nhẹ, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả gối. Lại một lần rặn nữa—đầy đau đớn, cơ thể cong lên như muốn gãy làm đôi, tiếng rên đầy tuyệt vọng và kiên cường:
“Ư… Ưư… ƯƯAAAHHHH…!”
Phần đầu em bé cuối cùng cũng lộ ra hơn phân nửa…
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, siết tay anh thật chặt.
“Còn một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa thôi…”
“Ư… Aahh… aaaa…!”
Anh rên rỉ không dứt, cổ họng khàn đặc như sắp mất tiếng. Hai chân anh co lại sát bụng, toàn thân gồng cứng lại một lần nữa khi cơn co thắt dữ dội ập đến,
Tôi thấy rõ da thịt anh căng ra đến mức đỏ bầm, gần như không thể giãn hơn nữa.
Đầu em bé đã lộ ra hơn, tròn tròn, phủ đầy lớp chất trắng mềm, nhưng vẫn kẹt lại, chưa chịu ra hết.
“Cố lên! Anh làm được rồi! Một lần nữa thôi—một lần thật mạnh!”
“Ưưư… AAAAAAAHHHH!!!”
Anh hét lên, giọng vỡ ra như xé tim, rồi rặn toàn lực—toàn thân anh cong lên, lưng nhấc khỏi giường, bụng siết chặt. Cơ thể run bần bật, môi anh bật máu vì cắn quá mạnh.
Và rồi—“bụp!”—một cảm giác nặng nề bật ra khỏi tay tôi.
Đầu em bé bật ra.
Tôi suýt ngã ngửa ra sau vì bất ngờ, mắt mở to. Trái tim như ngừng đập một nhịp.
Anh Khánh gần như ngất lịm, đầu nghiêng sang một bên, thở hổn hển, hai mắt long lanh nước.
Tôi lao ngay vào tư thế, kiểm tra hơi thở, xoay nhẹ đầu bé, tay vẫn giữ chắc.
“Anh ơi! Đầu ra rồi! Nghe em này! Thêm một lần cuối, rặn ra vai nhé!”
Anh không nói gì, chỉ nắm chặt lấy ga giường, gật nhẹ, rồi lại cong người rặn.
Và vai bé bắt đầu trượt ra…
“Ư… aahh… ư… aahhh…”
Tiếng rên rỉ của anh nhỏ dần, không còn hét lên như trước nữa—mà dài, đứt đoạn, đượm đầy đau đớn mệt mỏi.
Giống như một con sóng triều rút dần, nhưng không vì vậy mà bớt dữ dội. Mỗi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh vang lên như lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
Cơ thể anh vẫn căng lên, run rẩy như chiếc dây đàn bị kéo quá mức. Đầu em bé đã ra, nhưng vẫn còn vai bị giữ lại bên trong.
Tôi thấy rõ vành cơ quanh chỗ ấy co rút,không ngừng siết lại theo mỗi đợt rặn,khiến anh càng lúc càng đuối.
“Ư… ưưư… aahh… nó… nó sao vẫn chưa ra…”
“Em biết… bình tĩnh. Hít sâu,anh đang làm rất tốt rồi…”
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt.
“Ư… aahh… aahh… aaaahhh…!”
Anh lại rặn,cơ thể anh cong lại, bụng siết chặt, tay anh bấu lấy mép ga đến trắng bệch đầu ngón.
Vai đứa bé nhích ra thêm một chút.
Anh hét không thành tiếng, chỉ còn tiếng thở dốc, rên rỉ kéo dài như nức nở:
“Ư… ưưư… aahh… aaaahhh… minh…nó… nó rách mất …”
Tôi siết tay anh, thì thầm:
“Anh làm được rồi. Cố thêm lần nữa thôi… chỉ một chút nữa…”
Anh rặn tiếp. Lần này lâu hơn, mồ hôi ròng ròng chảy xuống ngực anh,trán anh gục xuống đệm.
“Ư… aaah…”
Anh Khánh thều thào, mệt đến nỗi gần như không giữ nổi thân. Mắt anh khép hờ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối.
" Đổi tư thế cho dễ sinh nhé,!" Tôi đỡ anh, kéo nhẹ tay cho anh ngồi dậy, rồi khom người đỡ lưng.
Anh run rẩy lật người lại, quỳ xuống giường, hai tay bấu lấy đầu giường.
Toàn thân trần truồng, lưng cong lên, mông hơi nhếch cao—một tư thế bản năng, hơi xấu hổ nhưng lúc này chẳng còn ai nghĩ đến sự ngại ngùng nữa.
“Ư… aaah… aaaahh… aahh…”
Anh lại rên lên, từng tiếng rên chậm rãi, run rẩy và rền rĩ vang trong căn phòng chật hẹp.
Giọng anh như nghẹn lại, vừa đau vừa mệt, nhưng ánh mắt bắt đầu có chút hy vọng. Ở tư thế này, em bé dường như dễ xuống hơn một chút.
Tôi vội quỳ sau lưng anh, dùng tay đỡ phần đầu em bé, đồng thời nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh để trấn an.
“Cố lên… cứ từ từ… rặn từng chút một thôi…”
“Ưư… aaaaahhh… aaahh… ư… ư…!”
Anh rặn tiếp nhưng lần này, tôi cảm nhận rõ ràng một chút chuyển động. Vai bé đã bắt đầu nhích ra khỏi nơi kẹt lại… một chút… chỉ một chút…
“Đúng rồi… đúng rồi! Vai sắp ra rồi! Thêm chút nữa thôi, anh ơi…”
Anh nấc lên vì đau. Toàn thân lại siết cứng—và chuẩn bị cho lần rặn tiếp theo… anh gồng người lên một lần nữa.
Hai tay anh run rẩy bấu chặt vào thanh giường gỗ, ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Cả thân người nghiêng về phía trước, lưng cong cao lên, mông nhô ra, phần dưới đang mở rộng, đỏ bừng, như thể đang bị ép đến giới hạn cuối cùng.
“Ư… aahh… aaahhh…”
Tiếng rên rỉ cứ vỡ ra từ môi anh, không còn sức để gào,chỉ còn hơi thở ngắt quãng đứt quãng.
Tôi quỳ phía sau, tay vẫn đỡ dưới bụng anh, một tay khác nhẹ đặt lên phần mông đã đỏ ửng vì rặn quá lâu.
Làn da ở đó… nóng ran. Tôi gần như cảm nhận được từng nhịp co giật của cơ thể anh, từng luồng máu căng lên dưới da.
“Ư… aaaah… aaahh… nó rát… rát… như xé mông ra rồi…!”
Tôi nhìn rõ đường da nơi khe dưới bị kéo căng đến đỏ tím, dường như chỉ cần thêm một chút lực nữa là sẽ rách ra.
Vai đứa bé đang mắc kẹt, đẩy mạnh từ trong ra, khiến cả vùng đó sưng lên, nóng hừng hực.
“Thở… đều nào… anh rặn tiếp đi, chậm thôi, một chút nữa thôi…”
Khánh gật đầu, nước mắt rơi xuống đệm giường. Anh hít vào một hơi dài, rồi
“…Ưưư… hức… AAAhh… AAAaaahhh…!”
Cơ bụng anh siết chặt, từng thớ thịt từ lưng đến mông đều căng lên. Mông anh nẩy nhẹ một cái—cơn rặn quá sâu khiến toàn bộ phần dưới giật lên mạnh mẽ.
Da thịt chỗ vai bé đang lộ ra lại bị kéo căng thêm, như muốn bật ra bất cứ lúc nào,tôi nhìn thấy rõ mép dưới bắt đầu trượt rộng hơn
“…Ưưư… hức…Căng… sắp… sắp rách mất…”Khánh nấc lên từng tiếng
“Chỉ còn một chút nữa… em bé sắp ra rồi… anh làm tốt lắm…”
Khánh cong lưng, toàn thân co rút cực mạnh, mông run lên dữ dội.
“… aaAAHH—!”
Tôi thấy rõ vai đứa bé,trơn ướt, dần trượt ra khỏi cơ thể anh trong một cơn rặn dài rát bỏng.
“AAAhh… AAAaaahhh…!”
Một tiếng "phụt" nhẹ vang lên—vai em bé bật hẳn ra khỏi khe sinh đỏ ửng.
“Ra… ra rồi…! Tiếp đi! Một lần nữa thôi!”
Khánh gục mặt xuống đệm, thở gấp từng hơi như sắp ngất,tôi đặt tay vào dưới phần hạ thể đang sưng nóng, đỡ đầu và vai đứa bé, anh lại rặn
“…Ưư… hức… aahhh—AAAH!”
Cơ thể anh nảy lên một chút. Tiếng như chất lỏng trượt qua vang rõ ràng, một cảm giác trơn tuột bỗng vụt qua lòng bàn tay tôi.
Và rồi—một tiếng "plọc" mềm ướt.
Tôi nhìn xuống.
Một thân thể nhỏ xíu, hồng hào và còn bám đầy máu ối nằm gọn trong tay tôi. Đầu nó nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như nín thở…
Cho đến khi—
“OA… oa—oa aaaa!!”
Tiếng khóc đầu tiên chói lên, xé tan không khí nặng nề.
Tôi nghẹn họng,anh bật khóc toàn thân anh mềm nhũn, ngã rạp xuống giường như vừa vượt qua bão lớn.
Mông anh vẫn còn run run vì dư âm, da thịt đỏ ửng, nhưng ánh mắt đẫm lệ lại ánh lên tia sáng rạng ngời.
Tôi quỳ sụp xuống, vẫn ôm đứa bé ướt đẫm trong tay, tim đập thình thịch.
Em bé vẫn khóc, nhưng tiếng khóc trong trẻo, mạnh mẽ—đủ để tôi biết là nó khỏe mạnh.
“Ổn rồi… ổn rồi mà con…”
Tôi thì thầm, tay hơi run run.
Cuống rốn vẫn còn nối giữa bụng đứa trẻ và cơ thể Khánh, kéo thành một sợi mảnh ướt át, màu xám đỏ, đang đập rất khẽ.
Tôi lấy sợi dây ruy băng sạch mà lúc nãy đã chuẩn bị, thắt chặt ở cách bụng bé chừng 3–4 phân.
Một con kéo đã được khử trùng đặt sẵn trên khăn bên cạnh.
Tôi cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi, rồi cắt phập một tiếng ngắn.
Cuống rốn đứt lìa.
Tôi đặt kéo sang bên, bế em bé lên cao hơn, cẩn thận quấn bé trong chiếc khăn lông mỏng đã làm ấm trước.
Máu ối, dịch nhầy và chút máu còn dính, tôi lau từng phần một—từ má, cổ, xuống bụng, rồi hai cánh tay bé xíu đang co lại như nắm đấm nhỏ.
Bé rùng mình, Da hồng lên theo từng vệt tôi lau.
“Chào con…”Tôi khẽ mỉm cười
Phía sau, Khánh nằm mệt lả, hơi thở dồn dập
Tôi đặt đứa bé đã được quấn chặt trong khăn lông, ngay bên cạnh giường. Nhóc con ngủ say, môi khẽ nhóp nhép như vẫn còn nhớ vị ngọt nào đó chưa từng biết tên.
Khánh nằm im, hai mắt nhắm hờ, người vẫn run nhẹ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối ướt bết vào trán. Tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Anh ổn chứ?” – tôi hỏi nhỏ.
Khánh khẽ gật đầu. Giọng anh thì thào
“Còn sống… chắc là ổn…”
Tôi khẽ bật cười, rồi đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán anh. Cơ thể anh vẫn còn run rẩy, chân mỏi rã rời, hạ thể sưng đỏ, ẩm ướt, và bẩn bởi hỗn hợp máu, dịch ối và nhau thai.
Tôi rút một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm.
“Em lau người cho anh nhé.”
Khánh mệt đến mức chẳng nói được gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi cởi áo của anh ra trước, nhẹ nhàng lau cổ, vai, ngực. Da anh nóng và đẫm mồ hôi, từng động tác tôi đều làm chậm rãi như sợ anh vỡ vụn.
Đến khi tay tôi chạm đến hông, rồi mông, rồi phần đùi trong ướt đẫm,anh khẽ nấc lên một tiếng.
“Rát…” – giọng anh run rẩy.
“Anh ráng chút nhé, em lau nhẹ lắm.”
Tôi gỡ lớp khăn lót bên dưới, lau sạch vết máu và dịch còn lại, rồi thay khăn khác, tiếp tục chườm ấm lên vùng hạ thể. Mỗi lần tôi lau nhẹ, cơ thể anh lại giật nhẹ một chút.
“Xong rồi… chỉ còn chút nữa thôi.”Tôi kẽ dỗ dành anh
Khánh nắm lấy tay tôi, mệt lả, nhưng ánh mắt mềm mại hơn, sau cùng tôi thay áo mới cho anh, đỡ anh nằm sang bên, kê gối cẩn thận.
Phòng đã im lặng trở lại.
Tiếng thở khẽ khàng. Tiếng trẻ sơ sinh ngủ ngoan.
Tôi ngồi đó, bên hai người một vừa chào đời, một vừa sinh nở cả hai đều yếu ớt nhưng trọn vẹn.
Trong lòng tôi có thứ gì đó chậm rãi nở bung như một đóa hoa.
---
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com