Nô lệ
Ta là Thẩm Du Chiêu con trai duy nhất của Quận chúa Minh Vân và Đại tướng quân Thẩm Hạo Chi.
Trong thiên hạ này, có thể nói quyền thế của ta sánh ngang với trời xanh. Kẻ phàm tục nghe tên đã phải run rẩy quỳ xuống, kẻ quý tộc nghe đến đã phải cung kính ba phần.
Nếu nói đến vinh quang, ta đã có tất cả, nếu nói đến quyền lực, không ai có thể qua được ta.
Thế nhưng... tất cả ánh hào quang ấy đều sụp đổ chỉ vì một người.
Một nô lệ đến từ Dật Quốc.
Nơi ấy, từ lâu đã là vùng đất đen tối nhất trong ký ức người đời.
Dật Quốc - nơi tập trung những sinh linh bị chà đạp. Có kẻ bị bán từ khi còn đỏ hỏn, có kẻ sinh ra đã bị đóng dấu nô tịch.
Bọn họ chẳng phải con người, trong mắt quý tộc, chỉ là thứ công cụ sinh sản rẻ mạt, để thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu, rồi vứt bỏ. Những đứa trẻ nếu lỡ ra đời từ bọn họ, cũng sẽ bị giết chết ngay khi chưa kịp mở mắt nhìn đời.
Không có ai, không một ai, được phép yêu thương một nô lệ.
Vậy mà ta lại yêu hắn yêu đến nát ruột gan.
Khi biết hắn mang trong mình cốt nhục của ta, ta đã mừng đến phát cuồng.
Nhưng thế giới này... sẽ không dung tha cho hắn.
Mẫu thân ta – Quận chúa Minh Vân – ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin.
Phụ thân ta – vị tướng quân từng chinh phạt muôn trùng sa trường – lạnh mặt thi hành gia pháp với chính đứa con trai duy nhất.
"Ngươi làm ô uế huyết mạch Thẩm gia!"
"Thứ cặn bã đó chỉ xứng đáng làm súc sinh cho chó hoang!"
Mưa roi quất xuống lưng ta từng nhát một, máu tươi nhuộm đẫm cả nền đất.
Nhưng ta không khóc.
Ta chỉ nhìn về phía hắn – người đang bị mẫu thân ta lôi đi như một con vật – ánh mắt hoảng loạn, đau đớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn không chống cự.
"A Chiêu... đừng nhìn ta..." - Ta thấy đôi môi hắn mấp máy, run rẩy.
Không!
Ta không thể để bọn họ mang hắn đi hắn đang mang con của ta!,hắn sắp sinh rồi! Hắn sẽ chết mất!
"Thả hắn ra! Ta nói thả ra!!!"
Ta vùng vẫy điên cuồng, mặc cho phụ thân siết lấy ta như gọng kìm sắt.
Làn roi da mang theo móc sắt tàn khốc cứ quất tới tấp lên lưng ta, xé toạc từng mảnh da thịt. Nhưng nỗi đau xác thịt ấy chẳng là gì so với nỗi sợ trong lòng ta.
Sợ hắn sẽ chết,sợ con ta cũng sẽ chết.
"A Diên! A Diên! Đừng đi!" Ta gào lên, xé rách cả cổ họng.
A Diên – đó là tên ta đặt cho hắn.
Một cái tên mà từ ngày có nó, hắn luôn nâng niu như báu vật, mặc cho thân phận hắn thấp kém đến nhường nào.
Hắn quay đầu lại nhìn ta,ánh mắt đẫm nước, nhưng không cầu xin, không oán hận.
Chỉ là... ánh mắt dịu dàng như đang an ủi ta.
"A Chiêu... xin lỗi..."
Hắn nở nụ cười, ôm lấy cái bụng đã nhô cao của mình, để mặc đám người mẫu thân sai tới kéo đi.
Bóng dáng nhỏ bé ấy, cứ thế khuất dần dưới màn sương lạnh.
Còn ta, bị phụ thân tàn nhẫn trói gô lại, đánh cho đến khi máu me đầy người, gục xuống nền đất lạnh như băng.
Mọi thứ... dường như đã kết thúc rồi.
Không thể.
Không thể mất hắn.
Không thể mất con của chúng ta!
Một luồng sức mạnh từ nơi sâu thẳm trào dâng, xé toạc mọi lý trí.
Ta dồn hết sức lực còn sót lại, vùng mạnh. Sợi dây trói thô cứng xiết sâu vào cổ tay rớm máu, nhưng ta không màng.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, là xương cổ tay ta trật khỏi khớp – ta cũng không để tâm chỉ một khắc sau, ta đã lao về phía hắn.
"A Diên!"
Hắn còn chưa kịp phản ứng, ta đã ôm chặt lấy, kéo hắn vào lòng.
Hắn giật mình, nhưng khi thấy gương mặt ta tái nhợt, máu me bê bết, hắn lại khóc.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, nhỏ xuống cổ ta, rơi lên cả vết thương rướm máu.
"Đừng sợ... Ta ở đây rồi..."
Ta thầm thì bên tai hắn, siết chặt vòng tay như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Phía sau, tiếng quát tháo, tiếng binh lính rầm rập đuổi theo, vang dội như sấm.
Phụ thân ta, mẫu thân ta, bọn hạ nhân, tất cả đều điên cuồng truy đuổi.
Nhưng ta mặc kệ.
Ôm hắn trong lòng, ta chạy như kẻ điên.
Đêm tối giăng kín, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, xé rách vạt áo.
Cái bụng căng tròn của A Diên đập vào ngực ta theo từng nhịp chạy hỗn loạn. Hắn nức nở, hai tay cố gắng che bụng, cả người run rẩy.
"A Chiêu... đứa bé... đau..."
Một câu thốt ra khiến tim ta vỡ nát.
Ta siết tay lại, bế bổng hắn lên, chân bước gấp gáp hơn.
Phía trước là cổng nhỏ thông ra hậu viên. Nếu vượt qua được đó, ta có thể vào rừng trốn đi.
"Không được để hắn thoát!"
"Bao vây cửa sau!"
"Chặn đường rừng!"
Tiếng hô hoán đuổi giết vang vọng tứ phía.
Ta nhìn thấy lính gác kéo tới, ánh đuốc chói lòa đan xen trong bóng tối.
Cửa hậu đã bị chặn kín không còn đường chạy nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, ta ôm chặt hắn đặt môi lên trán hắn, thì thầm
"Tin ta."
Hắn nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, tin tưởng và... tuyệt vọng.
Ta rút kiếm bên hông, cắt một nhát vào cánh tay mình. Máu tuôn xối xả.
Ta phun thẳng máu vào mặt đất, tạo thành dấu vết hỗn loạn, rồi ôm A Diên lao thẳng về hướng khác — rẽ vào khu rừng rậm tối tăm phía Đông.
Bọn họ tưởng ta bỏ chạy về cổng, lập tức đuổi theo vệt máu ta để lại.
Không ai ngờ, ta đã dốc toàn bộ sinh mạng mình, ôm lấy A Diên, chui vào những lùm cây gai góc rậm rạp, máu thịt bị cào rách từng mảng.
Hắn rên rỉ trong lòng ta, cơ thể co quắp lại.
"A Chiêu... bụng... đau quá..."
Ta siết chặt hắn hơn, đặt tay lên bụng hắn chỗ đó đang cứng ngắc, từng đợt co rút mạnh mẽ.
Đứa bé...đứa bé trong bụng hắn đang giãy giụa, đòi chào đời!
"Ngươi cố gắng chịu thêm chút nữa, chúng ta sẽ ổn thôi, ổn thôi..."
Ta liên tục thì thầm bên tai hắn, như thôi miên chính mình.
Ta đưa hắn trốn sâu vào trong rừng, tìm một hốc cây kín đáo, dùng cả thân thể mình chắn gió cho hắn.
Bên ngoài, tiếng người vẫn náo loạn tìm kiếm. Ánh đuốc lấp lóe, chỉ cách chỗ ta trốn không xa.
Một cơn co thắt dữ dội nữa ập đến, A Diên siết chặt vạt áo ta, bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
"A Chiêu... ta... ta sắp sinh rồi..."
Hắn nói, hơi thở đứt quãng cả người mềm nhũn trong vòng tay ta, mồ hôi lạnh toát ra như nước.
Ta luống cuống ôm lấy hắn, run rẩy.
"Không sao, không sao... Ta ở đây... ta sẽ giúp ngươi sinh bé con ra... được không?"
A Diên nước mắt đầm đìa, gật đầu yếu ớt.
Ta cởi áo choàng, trải xuống đất lạnh. Đặt hắn nằm xuống, hai tay run run cởi dây buộc y phục hắn ra, lộ ra chiếc bụng lớn đã hạ thấp.
Hắn khóc nấc lên từng đợt.
Mỗi cơn co thắt khiến cả thân hình gầy gò ấy run lên từng chập.
"Đau... đau quá... A Chiêu..."
"Ta ở đây... đừng sợ... hít sâu, làm theo ta..."
Ta lau mồ hôi trên trán hắn, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cơn đau nối tiếp cơn đau máu tươi bắt đầu nhỏ xuống từ giữa hai chân hắn.
Đứa bé... sắp ra rồi.
Dưới bóng đêm lạnh buốt, hắn quỳ gối trên tấm áo choàng ta trải ra, tay run rẩy siết chặt lấy cổ ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mồ hôi rịn ướt tóc mai, mắt đỏ hoe đẫm lệ.
Hắn run lên từng hồi, dựa vào ta như thể nếu rời tay, hắn sẽ ngã gục ngay lập tức.
"A Chiêu... đau... ta đau lắm..." Hắn nức nở bên tai ta, giọng nói yếu ớt như tơ lụa bị xé nát.
Ta vội đưa tay đỡ lấy thắt lưng hắn, một tay ôm siết vai hắn, giữ cho hắn không bị đổ xuống.
"Ngoan, ôm chặt ta... nghe ta, bây giờ ngươi phải dùng sức..." - Ta thì thầm vỗ về, hôn lên tóc hắn, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
Một cơn co thắt mạnh ập đến, cơ thể hắn giật nảy lên, bàn tay siết cổ ta càng thêm chặt, đến mức ta gần như nghẹt thở.
Gương mặt hắn nhăn nhúm vì đau đớn đôi môi trắng bệch mím lại cố gắng nhịn tiếng rên.
Nhưng rất nhanh, tiếng nấc nghẹn bật ra, thân dưới hắn bắt đầu run bần bật.
"A Chiêu... ta... ta không chịu nổi nữa rồi..." - Nước mắt hắn nhỏ xuống vai ta nóng rát.
Ta siết chặt tay, dịu giọng:l
"Không sao, có ta ở đây. Ngươi đừng sợ. Đứa bé cũng muốn ra ngoài... chúng ta cùng nhau đón con, được không?"
Hắn gật đầu trong nước mắt.
Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi rặn mạnh.
Toàn thân hắn co quắp lại vì đau đớn.
Ta cảm nhận rõ lồng ngực hắn run rẩy, từng ngón tay bấu sâu vào vai ta, như muốn khoét vào xương.
Một dòng máu ấm nóng lập tức chảy ra, nhuộm đỏ cả tấm áo choàng dưới chân.
Cảnh tượng đó khiến tim ta như bị dao đâm.
"Ngoan, tốt lắm, cố gắng thêm chút nữa..." - Ta lau mồ hôi trên trán hắn, thì thầm bên tai, để hắn không lẻ loi giữa cơn đau tưởng chừng muốn cắn nuốt cả linh hồn.
Một cơn co thắt nữa kéo đến, dữ dội như cơn lũ cuốn phăng mọi sức lực.
"Aaa... a... A Chiêu!" - Hắn bật khóc thành tiếng, thân mình rướn lên, hai tay siết cổ ta đến tím đỏ.
Cả người hắn run rẩy, bắp chân giật giật theo từng đợt đau đớn.
"Hít sâu, rồi rặn... đúng rồi, ngoan lắm... A Diên của ta giỏi lắm..." Ta thì thầm bên tai, cảm nhận từng dòng nước mắt, từng giọt máu nóng hổi của hắn.
Hắn cắn răng, run rẩy một lúc rồi lại rặn tiếp, mạnh mẽ đến mức toàn thân run bần bật.
Ta dùng tay vuốt dọc sống lưng hắn, thì thầm khích lệ không ngừng.
Cả người hắn co rúm lại từng đợt co thắt nối tiếp nhau, như muốn xé toạc hắn ra làm đôi.
Máu loang thành một vũng lớn dưới chân.
Mỗi lần hắn rặn, máu lại trào ra thêm.
Nhưng vẫn chưa thấy đứa bé đâu.
Hắn gục đầu lên vai ta, toàn thân run lẩy bẩy.
"A Chiêu... con...sao rồi ..."
Hắn nức nở, giọng nói tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.
Ta siết chặt hắn vào lòng, gào lên trong lòng Không! Không được gục ngã!
"Nghe ta, A Diên... con đang xuống rồi... chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, ta xin ngươi, đừng bỏ cuộc..."
Hắn nghẹn ngào, cả người đẫm mồ hôi lạnh, mệt mỏi đến sắp ngất xỉu, nhưng vẫn nghe lời ta, quỳ gối, ôm cổ ta thật chặt, lại rặn tiếp.
Tiếng hắn rên rỉ vang lên từng hồi, ngắt quãng, khản đặc trong cổ họng.
"A... a... A Chiêu... đau quá... ta chịu không nổi nữa..."
Bụng hắn căng cứng, từng gân xanh hằn lên trên da.
Áp lực từ cơn co thắt khiến phần eo hắn đau đến co giật liên hồi.
Ta cố gắng lấy tay đỡ lấy hông hắn, cảm nhận bụng hắn đang hạ thấp dần.
"Sắp rồi, ngoan... ta cảm nhận được đầu bé rồi... cố lên, chỉ một chút nữa thôi..."
Hắn nghe vậy, dù đã kiệt sức, vẫn gắng gượng rặn thêm một lần nữa.
"ÁAAAAA!"
Tiếng hét xé toạc màn đêm hắn quỳ gối, hai tay siết cổ ta, toàn thân run rẩy vì đau đớn cực hạn.
Và rồi...
Ta cảm nhận được — một phần nhỏ mềm mại, trơn ướt đang lòi ra ngoài.
"Tốt lắm! Bé con sắp ra rồi! Cố thêm chút nữa, A Diên!" - Ta vừa khóc vừa cười, vừa thì thầm bên tai hắn.
Hắn khóc nức nở, rên rỉ, ôm cổ ta, lại dốc hết tàn lực rặn mạnh thêm lần nữa.
Một tiếng "phụt nhẹ" vang lên khe khẽ — đứa bé đã bắt đầu trồi ra!
Hắn quỳ gối trên tấm áo choàng đẫm máu, siết chặt cổ ta, khóc nức nở.
"A Chiêu...ta chịu không nổi nữa... đau quá ..!" Hắn rên rỉ, giọng nói đứt quãng vì đau.
Bụng hắn đã tụt xuống rất thấp, căng tròn một cách kinh hoàng.
Từng cơn co thắt dội lên dữ dội khiến hắn phải siết chặt tay ta đến trắng bệch khớp xương.
Bên dưới, nơi mềm mại ướt đẫm đã hé mở, nhưng cái đầu nhỏ kia lại quá to.
Phần cửa sinh sưng đỏ, bị ép căng đến mức tưởng chừng sắp rách ra, nhưng đứa bé vẫn kẹt lại, không nhúc nhích.
"Áaa... a... a Chiêu...!"- A Diên gục đầu lên vai ta, rên rỉ, toàn thân run bần bật.
Ta ôm lấy hông hắn, giọng khàn đặc
"Ngoan, đừng hoảng... chậm rãi, hít thở... để ta đỡ ngươi..."
Nhưng làm sao có thể bình tĩnh khi cơn đau như lưỡi dao cứa từng nhát vào thân thể hắn?
Hắn hít vào một hơi, lại dốc toàn lực rặn mạnh.
Cả người hắn gồng cứng, bắp đùi run rẩy, cơ thể nhỏ bé như muốn nứt toác ra.
"Áaaa —! A Chiêu — đau... đau quá... đầu nó kẹt rồi..." - Hắn nghẹn ngào gào lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Từng mạch máu trên cổ hắn nổi phồng, mồ hôi tuôn như mưa.
"Nghe ta... đừng dùng hết sức một lần... thả lỏng... để cửa mở thêm..."
Ta vội vã lau nước mắt cho hắn.
Nhưng A Diên đã quá đau, quá mệt bản năng bắt hắn không ngừng rặn để đẩy đứa trẻ ra ngoài.
Hắn quỳ gối, há miệng thở dốc, rồi lại rặn tiếp, toàn thân run rẩy.
Phần dưới của hắn đã sưng tấy đỏ bừng, bị ép giãn ra đến cực hạn.
Có thể thấy rõ phần da mỏng manh bị kéo căng bóng loáng, phập phồng theo từng nhịp rặn.
"Ư... a... a... ra đi mà...!" Hắn khóc nấc, nắm chặt lấy vai ta, rặn đến đỏ cả mặt.
Máu và dịch nhầy không ngừng trào ra, nhưng đầu đứa bé vẫn không nhúc nhích.
Ta đau lòng đến phát điên, nhưng chỉ có thể dìu hắn, để hắn tự mình vượt qua.
A Diên há to miệng, gập người về phía trước, như muốn dùng hết tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể yếu ớt đó.
"Aaa... A Chiêu... ta rặn không... ta rặn được nữa...!"
Hắn quằn quại, rặn mạnh một lần rồi lại một lần nữa.
Nhưng cái đầu nhỏ kia cứ mắc nghẹn ở đó, khiến cửa sinh của hắn căng phồng đến sắp rách toạc.
Máu nhỏ tong tỏng xuống tấm áo choàng.
Cơn co thắt dồn dập làm cơ thể hắn giật lùi từng đợt.
Ta ghì chặt hông hắn, cảm nhận được độ căng khủng khiếp của bụng hắn, cảm nhận từng cơn run rẩy không kiểm soát.
"Ngoan, đừng bỏ cuộc... thêm chút nữa thôi..." - Ta kề trán vào trán hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm cuối cùng.
A Diên mím chặt môi, mặt đỏ bừng, rên rỉ nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa.
Hắn quỳ trên đất, bụng to nặng nề đè nén lồng ngực, mỗi nhịp thở đều khản đặc đau đớn.
Một cơn co thắt cực mạnh nữa ập tới.
Hắn run lẩy bẩy, gục đầu vào vai ta, nghiến răng rặn mạnh.
"ÁAAA!"
Một tiếng hét xé họng vang lên.
Cửa sinh của hắn như bị bức ép đến nứt toạc, phần da mềm run lên bần bật.
Ta vội vã cúi xuống — cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng thấy đỉnh đầu đứa nhỏ đội ra, trơn bóng ướt át, nhưng vẫn mắc cứng tại cửa mình của hắn.
"Giỏi lắm, A Diên! Một chút nữa thôi!"
Ta khóc nghẹn trong lòng.
A Diên run rẩy toàn thân, há miệng thở dốc, hai tay ôm lấy cổ ta như cứu cánh duy nhất.
Hắn đau đến mức không còn rên nổi, chỉ có những tiếng nấc nghẹn liên tục bật ra.
Máu me, nước ối, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.
Nhưng hắn vẫn kiên trì,hắn vẫn cố gắng rặn từng chút một vì đứa bé
vì ta.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, nhìn ta, thì thầm
"A Chiêu... ta... ta muốn... con ra ngoài..."
Ta siết hắn vào lòng, nước mắt trào ra.
"Được... chúng ta cùng đón con... ngoan, lại rặn cho ta xem nào..."
A Diên gật đầu trong nước mắt hắn cắn răng, hai tay run rẩy bấu chặt vai ta, quỳ gối, rặn thêm một lần nữa...
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh hắn đã cố hết sức.
Cố đến mức cạn kiệt cả hơi thở hai tay bấu vào vai ta, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Nhưng cái đầu nhỏ kia... vẫn chưa chịu lọt ra hẳn.
Phần dưới của hắn sưng phồng đỏ bầm, run rẩy theo từng nhịp rặn, nhưng đứa bé cứ mắc kẹt ở cửa mình, nhích ra được một chút rồi lại mắc lại, không tài nào trượt xuống thêm.
"A Diên... đừng bỏ cuộc... ta ở đây..."
Ta tay ôm chặt lấy hông hắn, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang co giật vì đau đớn trong lòng mình.
A Diên khóc không thành tiếng nữa.
Hắn chỉ có thể há miệng thở dốc, nước mắt nước mũi giàn giụa, thân dưới run rẩy co thắt liên hồi.
"Ư... a... a...!"
Một cơn co rút khác ập tới, mạnh mẽ đến mức khiến hắn như muốn vỡ tan.
Cổ họng nghẹn ứ, hắn nghiến răng, hai tay run lẩy bẩy bám lấy ta, gập người quằn quại rặn mạnh.
Toàn thân hắn gồng cứng, gân xanh nổi phồng, cơn co bóp dữ dội khiến bụng hắn méo mó, dịch nhầy và máu lại ộc ra thêm, ướt đẫm cả mặt đất.
Phần da ở cửa mình hắn bị kéo căng đến nỗi gần như trong suốt, đỏ bầm, nhưng cái đầu bé vẫn không chịu lọt hẳn ra ngoài.
"Áa — a Chiêu... đau quá...ta..." A Diên nức nở, giọng hắn khản đặc, run run như sắp ngất đi.
Ta đau lòng đến muốn phát điên ta cúi xuống, dùng tay đỡ lấy chỗ cửa sinh của hắn, hy vọng có thể đỡ ra ngoài, nhưng chỉ cảm nhận được độ căng cứng đến kinh khủng.
Cái đầu bé nhỏ đội ra được một chút, rồi lại kẹt chặt ở đó, ép mạnh lên da thịt mỏng manh đã sưng vù.
Mỗi lần A Diên cố rặn, chỉ có tiếng rên rỉ thảm thiết vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Thời gian trôi qua từng khắc.
Bụng hắn co thắt liên tục, máu me đầm đìa,nhưng đứa bé vẫn như mắc nghẹn.
A Diên yếu dần, đầu tựa vào vai ta, hơi thở mong manh mỗi lần co thắt đến, hắn lại vô thức cong người rặn tiếp, dù sức đã cạn kiệt.
"Ư... ư...!"
Tiếng rặn của hắn chỉ còn là những tiếng nức nghẹn tuyệt vọng.
Cửa sinh hắn phập phồng, đỏ ửng, run rẩy không ngừng, như sắp nổ tung
Có thể thấy rõ từng chút máu loãng chảy ra theo nhịp thở của hắn.
"A Diên, đừng ngủ... nghe ta... cố lên..." Ta không ngừng lay hắn, thì thầm vào tai, nước mắt rơi lã chã.
Hắn lờ đờ mở mắt, mơ hồ nhìn ta, rồi lại cắn răng, rặn thêm một đợt nữa.
"ÁAAA —!"
Tiếng hét xé họng vang lên.
Cơ thể hắn quằn quại, tay chân co giật, bụng siết chặt đến vặn vẹo.
Cái đầu nhỏ đội ra thêm được một chút, cửa sinh như sắp rách toạc, nhưng rồi... vẫn không lọt hẳn.
Hắn rên rỉ, môi tím tái, thậm chí thân dưới co giật không kiểm soát.
"A Chiêu... ra không được... ta đau... ta đau quá..." Hắn rên trong nước mắt, ôm siết lấy ta.
Hắn ngồi thụp xuống, hai chân run rẩy chống không nổi, toàn thân dựa cả vào ta.
Mồ hôi lạnh, máu, nước ối... tất cả đã nhuộm ướt tấm áo choàng ta khoác cho hắn.
Cơn đau giằng xé suốt nhiều canh giờ khiến cơ thể hắn như hóa thành tro bụi
Nhưng hắn vẫn cắn răng gắng gượng, gào rặn như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Cửa sinh hắn phồng to đến mức kinh hoàng, có thể thấy rõ cả nhịp co giật liên hồi mỗi lần hắn cố rặn đứa nhỏ ra.
"Cố lên, A Diên... thêm chút nữa thôi...!"
Ta ghé sát vào tai hắn, nắm lấy tay hắn, truyền hết sức lực còn lại cho hắn.
Hắn thều thào, nước mắt chảy dài:
"A Chiêu... ta... ta sẽ cố..."
Rồi, hắn rùng mình, lấy hết hơi tàn còn lại, gập người rặn tiếp, máu chảy tràn xuống đùi.
Cơ thể hắn mềm oặt trên người ta phần dưới vẫn không chịu buông tha.
Bụng hắn co giật liên hồi, từng cơn từng cơn quặn lên như muốn xé nát nội tạng.
Ta có thể cảm nhận được từng nhịp run rẩy co rút từ thân dưới hắn.
"Ư...ư...ư aaaaa—!"
Một cơn đau dữ dội lại ập đến cổ họng hắn gào lên khản đặc, toàn thân cong gập thành hình cung, bụng siết chặt đến mức méo mó biến dạng.
Phần giữa hai chân hắn, nơi cửa sinh, đã phồng căng đến mức đỏ bầm, da thịt như mỏng manh sắp rách nát.
Đầu đứa bé vẫn đang mắc kẹt nửa chừng cái đầu tròn tròn lấp ló ở cửa mình, bị lớp da đỏ rực siết chặt, từng chút một, từng chút một cố tuột ra, nhưng rồi lại mắc lại.
Máu, dịch, nước ối trộn lẫn nhau, từng dòng đặc sệt chảy dọc theo đùi nhuộm đẫm nền đất dưới thân hắn.
Ta ôm chặt lấy hắn, cố gắng giữ cho hắn không ngã gục.
"A Diên, cố lên...! Nghe ta... rặn đi, đẩy đứa bé ra ngoài!"
Hắn run rẩy gật đầu, nước mắt lăn dài, rồi gồng người.
Hai tay hắn quàng chặt lấy cổ ta, cơ thể gập xuống, bụng siết mạnh, cửa mình co giật liên hồi.
"ÁAAA! ÁA AAAAAA—!"
Tiếng hét như xé nát cuống họng hắn.
Máu trào ra dữ dội hơn.
Rồi...
"Xoạt!"
Một tiếng rách nhỏ vang lên cửa sinh của hắn... nứt toạc.
Da thịt bị kéo căng quá mức cuối cùng cũng rạn nứt, rách ra một đường nhỏ đẫm máu, khiến máu tươi phun ra thành vòi, nhuộm đỏ toàn bộ đùi hắn và cả tay ta.
A Diên rùng mình, đau đớn đến mức cong cả người, gào thét điên cuồng.
"A A A AAAAA—!"
Hắn lắc đầu, miệng hét không thành tiếng, bàn tay run bần bật siết chặt lấy vạt áo ta.
Cửa sinh bị rách khiến cái đầu bé nhỏ lập tức tụt ra thêm được một đoạn, nhưng cũng đồng nghĩa với cơn đau dữ dội gấp bội.
Thân dưới hắn co giật kịch liệt, toàn bộ phần hông như muốn nứt toạc.
"A Diên... cố thêm chút nữa!đứa bé sắp ra rồi...!"
Ta thì thầm bên tai hắn, vừa lau nước mắt vừa đỡ lấy đầu đứa bé đang lấp ló ở cửa mình.
Hắn không còn sức để trả lời nữa chỉ có nước mắt tuôn rơi, thân mình mềm nhũn dựa vào ta, nhưng bên dưới vẫn không ngừng co bóp.
Mỗi cơn co đến, hắn lại gập người, nghiến răng, rặn đến tứa máu.
"Ư...ư... A Chiêu... đau... ta đau quá..."
Hắn thều thào, giọng khản đặc, rồi lại bản năng cong người, toàn thân run bắn lên.
Cửa sinh hắn, đã rách, máu chảy lênh láng, nhưng cũng vì thế mà đứa bé mới bắt đầu chui ra chậm rãi.
"ÁAAA—!"
Một cơn gồng rặn kinh hoàng, mạnh đến mức cơ thể hắn vặn vẹo.
Cái đầu nhỏ tuột ra thêm được một đoạn, da thịt mỏng manh ở cửa sinh phồng lên căng đét.
A Diên thét lên thảm thiết, lưng cong thành hình cung, hai chân đạp loạn, toàn thân run rẩy dữ dội.
Mắt hắn trợn trắng, ngập tràn nước mắt, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và đau đớn.
"A... a... A Chiêu...."
Tiếng gọi thều thào ấy như một mũi dao đâm xuyên trái tim ta.
"Ta ở đây... A Diên, đừng sợ... có ta đây rồi..."
Ta ôm siết hắn, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu đứa bé đang nhích ra từng chút.
Máu chảy ra xối xả theo từng nhịp rặn.
Thân dưới hắn phập phồng, co giật liên tục.
Hắn gần như đã kiệt sức, nhưng bản năng làm cha khiến hắn không thể dừng lại.
Cái đầu bé nhỏ cuối cùng cũng chầm chậm nhích ra thêm, dù mỗi chút nhích đều khiến hắn đau đến phát cuồng.
Bụng gồng cứng như đá, cửa sinh phồng căng đỏ bầm, cái đầu bé con đang mắc kẹt lấp ló ngoài mép.
Hắn co giật, thở dốc, rặn liên hồi.
"Ư...ư...ư... a—!"
Máu chảy xuống thành dòng, hòa với nước ối, làm đất dưới chân hắn trơn trượt nhớp nháp.
Mỗi lần rặn, máu từ vết rách ở cửa mình lại tuôn ra thêm, trông hắn như sắp tan chảy trong đau đớn.
Ta vừa quỳ đỡ lấy thân thể run rẩy của hắn,
"Sắp rồi... sắp ra rồi... cố chịu đựng, A Diên..."
Nhưng ngay lúc ấy — tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau.
Tiếng hét của thị vệ, của người hầu vang dội
"Đừng để tên nô lệ kia trốn! Mau bắt lại!"
Tim ta siết lại.
Không thể! Không thể để bọn họ bắt hắn!
Nếu để mẫu thân ta tìm thấy, với cái bụng mang thai cùng thân phận nô lệ của hắn, bọn họ nhất định sẽ hành hạ hắn đến chết!
Ta cắn răng, không kịp nghĩ thêm, lập tức cúi xuống, ôm chầm lấy A Diên.
Cơ thể hắn mềm nhũn, mồ hôi và máu ướt đẫm tay ta.
Phần giữa hai chân hắn vẫn đang chảy máu, cái đầu bé còn kẹt lại trong cơ thể hắn.
Hắn thều thào, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn ta tuyệt vọng.
"A... Chiêu... ta đau quá... ta không chạy được..."
"Không sao, ta bế ngươi!"
Ta gầm lên, cẩn thận đỡ lấy mông hắn — nơi vẫn còn cái đầu bé con mắc kẹt lồi ra — và ôm trọn thân thể hắn vào lòng.
Cảm giác nặng trĩu, mềm oặt, thêm vào đó là từng dòng dịch ấm nóng chảy xuống ướt sũng vạt áo ta.
Hắn khẽ rên lên, bụng lại co thắt.
Ngay lúc ta vừa nhấc hắn lên, bụng hắn gồng cứng, và hắn bản năng gồng người rặn tiếp.
"Á...ÁAAA—!"
Tiếng hét đau đớn bật ra từ cổ họng A Diên.
Ta cảm nhận được thân dưới hắn lại co bóp mạnh mẽ trong vòng tay mình.
Cửa sinh bị nứt toạc đau đớn, dòng máu và nước ối chảy ra thành từng dòng dài, ướt đẫm quần áo ta.
Cái đầu nhỏ bé đang chui ra thêm từng chút từng chút, ngay khi ta đang chạy!
Mỗi bước chạy của ta như dằn mạnh vào thân thể hắn.
A Diên rên rỉ, bấu chặt lấy cổ ta, chân tay mềm nhũn, chỉ có bụng dưới là gồng cứng không chịu buông.
"Ư...ư... ta... ta chịu không nổi..."
Tiếng thều thào tuyệt vọng văng vẳng bên tai.
Máu từ hắn nhỏ tong tong theo từng bước chân ta, từng vệt đỏ vẽ loang khắp lối đi.
Phía sau, tiếng người đuổi theo càng lúc càng gần.
"Bắt sống cho ta! Cả vương gia cũng phải bắt lại!"
Ta cắn răng, ôm hắn chặt hơn, tăng tốc như phát cuồng, lao qua các cây cối.
A Diên trong lòng ta lại co giật hắn cong người lên một lần nữa, bản năng dồn sức rặn, dù đang bị ta ôm chạy.
"Ư...Ư AAAAA—!"
Cửa sinh hắn căng phồng, máu bắn ra từng đợt.
Đầu đứa bé tụt ra thêm chút nữa, kéo theo một dòng máu ấm nóng ướt đẫm tay ta.
"A Chiêu...đứa bé.....!"
Hắn nức nở, nước mắt trào ra như suối.
Ta vừa chạy vừa hạ thấp người, vừa đỡ thân dưới hắn, vừa cố giữ lấy đứa bé đang tuột ra một nửa.
Mỗi bước nhún lên, bụng hắn lại quặn thắt, cửa sinh lại co bóp, khiến hắn run bần bật.
Tiếng hò hét truy đuổi phía sau càng lúc càng gần.
Ta ôm hắn chặt trong tay, chạy liều mạng xuyên qua rợp bóng, giẫm lên cả vệt máu hắn rỉ ra từ cửa sinh.
Thân thể hắn trong lòng ta nặng trĩu, mềm oặt vì kiệt sức, nhưng bụng hắn lại căng cứng như một tảng đá.
Ngay lúc ta bước tới khúc cua, A Diên rên rỉ, cả người lại co giật mãnh liệt.
"Ư...ư...ư...a—!"
Hắn ngửa đầu ra sau, mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng.
Lại một cơn rặn nữa.
Ta cảm giác rõ ràng phần giữa hai chân hắn siết chặt lấy cái đầu đứa bé, từng cơn co thắt quặn đến mức ta cảm thấy từng đợt rung động run rẩy trên tay mình.
"A Diên...! Ráng chịu một chút!"
Ta siết chặt hắn vào lòng, cẩn thận đỡ lấy phần dưới bụng hắn.
Cái đầu nhỏ bé trơn ướt đã lòi ra, chỉ còn vướng lại phần vai.
Phần cửa sinh của hắn đỏ bầm, căng đến mức tưởng chừng như sắp rách toạc.
Mỗi bước ta nhấc chân, từng va chạm nhẹ cũng làm cái đầu ấy rung rinh, kéo theo cơn đau dữ dội cho A Diên.
"Ư... a...aaaa...! Không chịu nổi...!" - Hắn nức nở, gào lên trong tuyệt vọng.
Bụng hắn co thắt liên hồi, rặn ép đứa bé ra ngoài, bất chấp việc hắn đang được ta bế chạy.
Ta cúi người, tay phải ôm chặt thân hắn, tay trái đỡ lấy phần đầu trơn trượt đang giữa hai chân hắn, sợ chỉ cần buông lỏng một chút, đứa bé sẽ tụt ra và rớt xuống đất.
A Diên không kìm được, lại bản năng gồng người rặn mạnh thêm lần nữa.
"Á! ÁAAAA—!"
Tiếng hét của hắn vang dội cả hành lang.
Một dòng nước ối đục ngầu pha lẫn máu ào ạt phun ra, chảy tràn xuống tay ta.
Phần vai đứa bé bắt đầu tròi ra ở cửa sinh, căng giãn cửa mình hắn đến cực điểm.
Cái lỗ đỏ bầm như sắp nứt toác, bám chặt lấy cổ và vai đứa trẻ.
"Không ra được... đau quá... a Chiêu...!"
A Diên khóc nức nở trong vòng tay ta.
Hắn vừa rặn, vừa co quắp, vừa run bần bật vì đau đớn.
Cả thân dưới hắn liên tục co bóp, từng đợt từng đợt.
Ta vừa chạy, vừa nghiêng người, vừa dùng tay đỡ nhẹ nhẹ cái đầu con, đồng thời ấn nhẹ bụng dưới A Diên, giúp bé lọt ra dần dần.
Phía sau, tiếng giày sắt rầm rập đuổi tới.
"Nhanh! Chúng ở ngay phía trước!"
Ta nghiến răng, dồn sức chạy nhanh hơn, tim như muốn nổ tung.
A Diên trong lòng ta lại gồng lên, bụng quặn cứng, một cơn rặn mới bùng nổ.
"Ư...ư...ư... aaaaa—!"
Một dòng máu ấm bắn ra, và vai đứa bé chui ra thêm chút nữa, càng làm cửa sinh hắn căng giãn đến mức rớm máu tươi.
Đôi vai tròn trịa mắc kẹt, khiến lỗ sinh bị xé to thêm từng chút, từng chút.
Hắn khóc ngất trong vòng tay ta, hai tay bấu chặt lấy áo ta đến rách toạc.
"A Chiêu... ta không chịu nổi nữa... ta đau lắm... cứu ta..."
Giọng hắn khản đặc, vang lên như tiếng thều thào của người hấp hối.
Ta ôm hắn lách qua dãy núi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, toàn thân run rẩy vì kiệt sức.
Phía trước, một tảng đá lớn dựng chênh vênh giữa đám cỏ dại.
Ta không kịp nghĩ nhiều, bế xốc hắn lên, trốn vào sau tảng đá đó.
Phía sau, tiếng bước chân nặng nề của binh lính đã vang lên sát bên tai.
"Mau tìm! Không được để bọn họ thoát!"
Ta siết chặt A Diên, khom người ôm hắn sát tảng đá, nín thở chờ đợi.
Ngay lúc ấy — trong vòng tay ta, A Diên lại co rút bụng, một cơn đau dữ dội ập tới.
Hắn ngẩng phắt đầu, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn, cả người quằn quại co giật.
"Ư...ư...ư...ư..."
Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi môi hắn, sắc bén đến rợn người.
Mắt ta trợn lớn nếu bị phát hiện bây giờ, chúng ta sẽ chết chắc!
Không chần chừ, ta vội đưa tay lên bịt chặt miệng hắn, chỉ để hở mũi cho hắn thở.
A Diên trợn tròn mắt nhìn ta, nước mắt tràn ra, nhưng hắn ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng, cố nuốt tiếng rên vào bụng.
Cửa sinh giữa hai chân hắn vẫn căng phồng, bé con đã tụt xuống sát mép.
Vai đứa trẻ còn kẹt, khiến từng đợt co thắt kéo dài như xé toạc thân thể A Diên.
Từng nhịp rặn lại làm phần cửa sinh hắn giật giật, rỉ ra từng dòng máu đỏ thẫm trơn trượt, nhuộm cả tay ta.
"Ư...ư...ư...ư..."
Hắn tiếp tục rặn, toàn thân run rẩy, bấu chặt lấy vạt áo ta.
Từng đợt co thắt quặn bụng như sóng trào qua người hắn, làm ta có thể cảm nhận được nhịp đẩy tuyệt vọng ấy bằng cả cánh tay đang ôm lấy hắn.
Đầu đứa trẻ giật giật mạnh trong tay ta.
Vai đứa bé bắt đầu trượt ra chầm chậm, kéo theo tiếng rên nghẹn ngào đau đớn của A Diên.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, nhuộm đẫm vạt áo dưới cùng của ta.
Phía ngoài tảng đá, ánh đuốc lập loè.
Có người bước ngang qua.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, ta và hắn sẽ bị phát hiện!
A Diên nghẹn ngào, cơ thể hắn co thắt không kiểm soát hắn lại sắp rặn rồi.
Ta nắm chặt cổ tay hắn, ấn mạnh vào bụng dưới, vừa để giảm cơn rặn vừa đè ép cho vai bé con trượt nhanh ra ngoài.
"Ráng chịu một chút, A Diên... Đừng rên...!"
Hơi thở hắn dồn dập, ngực phập phồng, nước mắt trào ra không ngừng.
Cửa sinh của hắn run bần bật, bé con mắc lại một nửa bả vai, khiến lỗ sinh càng căng phồng, đỏ tấy như muốn nứt tung.
A Diên cắn chặt răng, đôi mắt ứa nước, cả người run lẩy bẩy.
Tảng đá lạnh ngắt tựa vào lưng hắn, còn ta ôm hắn thật chặt, cả hai dính sát vào nhau, như hai sinh mạng run rẩy chờ đợi phép màu.
Trong bóng tối ẩm ướt sau tảng đá, ta ôm chặt lấy A Diên, tay vẫn che miệng hắn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.
Bên ngoài ánh đuốc đã xa dần, nhưng không khí vẫn căng thẳng như sợi dây mỏng manh sắp đứt.
A Diên trong lòng ta không thể chịu đựng thêm.
Hắn run rẩy dữ dội, thân thể nhỏ bé vặn vẹo trong cơn đau liên hồi.
"Ư... hức... hức..."
Hắn bật khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn lại dưới bàn tay ta.
Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn xuống cổ hắn, thấm ướt vạt áo của ta.
Tim ta như bị ai bóp nghẹn ta buông tay che miệng hắn ra, ôm lấy gương mặt hắn, cúi sát.
"Diên nhi... ngoan... ta ở đây... ráng chút nữa thôi... đừng khóc mà..."
Hắn ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn ta, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi.
Cả người hắn mềm nhũn trong vòng tay ta, nhưng bụng dưới vẫn co rút từng cơn dữ dội.
"A a a... ư ư...!"
Một tiếng thét nghẹn phát ra từ cổ họng A Diên khi một đợt co mạnh khác quặn tới.
Hắn quỳ rạp xuống, hai tay bấu chặt lấy tay ta, cơ thể quằn quại trong cơn đau sinh sôi.
"Đau... đau quá... ư ư..." — hắn nức nở, giọng run rẩy như tơ mỏng.
Ta thấy rõ, giữa hai chân hắn, cửa sinh sưng phồng tới mức đáng sợ, đầu đứa trẻ vẫn kẹt lại nửa vai, khiến miệng lỗ bị ép căng tròn, đỏ bừng và rỉ máu.
Mỗi lần rặn là mỗi lần cơn đau như muốn giết chết hắn.
Ta ôm chặt hắn hơn, run giọng dỗ dành
"Ta biết... ta biết... ngoan, chịu khó thêm một chút... để bé con ra ngoài rồi, sẽ không đau nữa..."
A Diên nấc lên một tiếng, nước mắt lăn dài, bấu lấy vạt áo ta, cả người co lại từng cơn.
Hắn lại rặn, từng chút một, từng chút một, vừa rặn vừa khóc.
Bụng dưới hắn giật liên hồi, từng cơn co thắt khiến cơ thể hắn run bần bật, nước ối và máu trộn lẫn nhau rỉ ướt đất dưới chân.
Ta vội vàng đỡ lấy bé con, cảm nhận được phần vai bé đang cố trượt ra.
Từng chút, từng chút một... chậm rãi, đau đớn...
"Ngoan... đẩy tiếp đi, Diên nhi... ta ở đây... ta sẽ đỡ con... đừng sợ..."
A Diên nấc nghẹn một tiếng, lấy hết sức lực, cắn răng rặn mạnh.
Cửa sinh hắn giật mạnh, bả vai bé trượt ra thêm một chút, kéo theo một dòng máu đỏ rực.
"Hộc... hức... đau quá... ta... ta chịu không nổi nữa..." — A Diên khóc nức nở, bấu chặt lấy ta, thân thể lạnh ngắt.
Ta siết chặt hắn, hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi
"Ngươi làm rất tốt rồi... còn một chút nữa thôi... cố lên, Diên nhi..."
Ta quỳ sát xuống, ôm hắn cả người hắn run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt lấy ta, miệng nấc nghẹn không thành tiếng.
"Ngoan... đừng sợ... có ta ở đây..." — ta cúi thấp, khẽ thì thầm bên tai hắn, giọng nói dịu dàng tới mức chính ta cũng chưa từng nghĩ mình có thể dịu dàng đến thế.
Một tay ta ôm chặt lưng hắn, tay còn lại luồn xuống dưới, nhẹ nhàng xoa lấy cửa sinh đang sưng tấy và rách toạc vì căng cứng.
Cửa sinh đỏ bừng, rách nứt rớm máu, đầu bé kẹt ngay giữa, ép lỗ tròn căng đến cực hạn.
Ta cảm nhận được lớp da mềm mại và nóng hổi của bé dưới tay mình.
Mỗi lần khẽ rướn người, cửa sinh lại giật mạnh, máu và nước ối rịn ra thêm, khiến tay ta cũng ướt đẫm.
"Ngoan, Diên nhi... để ta giúp..." — ta dịu giọng, chậm rãi xoa tròn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh cửa sinh đang rách toác, giúp hắn bớt căng.
A Diên nấc nghẹn, cảm giác tay ta ấm nóng, mềm mại, như muốn xoa dịu cơn đau tận xương tủy.
"Ư... a...!" — hắn rên khẽ, thân thể co giật.
Ta hôn nhẹ lên trán hắn, vỗ về như dỗ một đứa trẻ
"Ngoan... rặn thêm chút nữa... ta đỡ cho... con của chúng ta sắp ra rồi..."
A Diên thở dốc, đôi mắt hoe đỏ đẫm lệ, cố gắng gật đầu trong nước mắt.
Hắn lấy hết sức, bấu chặt vai ta, cắn răng rặn mạnh.
Toàn thân hắn căng cứng, cửa sinh bị ép mạnh, máu và nước ối phụt ra thành từng dòng.
Đứa bé con trượt ra thêm một chút, lỗ sinh rách toạc tới mức đỏ lòm.
"Giỏi lắm, ngoan lắm... cố thêm chút nữa thôi..." — ta vừa ôm vừa nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy đầu bé, cảm nhận được sự sống động yếu ớt bên trong.
A Diên khóc nấc, tay run rẩy níu lấy ta, thở hổn hển vì đau đớn.
Hắn lại lấy sức, rướn người rặn, từng giọt mồ hôi rơi lã chã xuống nền đất lạnh buốt.
Ta vừa xoa vừa dỗ, không rời tay khỏi hắn nửa khắc.
"Ráng lên, A Diên... bé con muốn gặp ngươi... đừng bỏ cuộc..."
Trong khe đá lạnh buốt, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Ngoan... Diên nhi... dồn sức... đẩy mạnh xuống..." - Ta vỗ về vừa động viên.
Hắn cắn chặt răng, hai mắt nhắm tịt, toàn thân co rút vì đau đớn.
Hắn rướn người, mồ hôi lạnh tuôn như suối, dồn hết sức lực còn sót lại, rặn mạnh xuống!
"Ư... Aaaa—!"
Một tiếng hét xé họng bật ra cửa sinh căng ra cực độ, lỗ đỏ tươi bị ép đến rách toạc thêm, máu phun ra thành dòng, thấm ướt cả tay ta.
Đứa bé con trượt ra thêm một đoạn, phần vai bé mập mạp bắt đầu ép chặt, lỗ sinh căng tới mức run lên bần bật, suýt nữa xé toạc ra thêm.
Ta vội vàng dùng hai tay đỡ lấy ngón tay cảm nhận được da đầu bé mềm mại, trơn trượt .
"Ngoan... sắp rồi... rặn thêm chút nữa thôi..." — ta nén nước mắt, nhẹ nhàng xoa lưng hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm.
A Diên thở hồng hộc, cơ thể run rẩy liên hồi.
Hắn lại lấy đà, gồng hết sức, ép bụng xuống, rặn mạnh một lần nữa.
"Aaa... Ư...!"
Một cơn co giật mãnh liệt vai trượt ra ngoài, cửa sinh bị ép giãn.
Một dòng máu tươi và nước ối phun ra ồ ạt, thấm ướt cả vạt áo ta.
"Giỏi lắm! Sắp rồi, sắp rồi!" — ta nghẹn ngào hét khẽ, vội vàng đỡ lấy bé.
A Diên rên rỉ trong đau đớn, đôi môi tím tái, nhưng vẫn gắng gượng.
Hắn rướn người rặn thêm lần nữa, bụng gồng cứng, nước mắt đầm đìa tràn xuống gương mặt trắng bệch.
"Ư... Ư...!"
Phụt!
Cả thân thể bé con trơn tuột ra ngoài, rơi gọn vào lòng ta.
Một tiếng khóc non nớt, yếu ớt bật lên giữa đêm tối
"Oe... oe... oe..."
Ta run rẩy ôm chặt lấy sinh mệnh bé bỏng, nước mắt không kìm được rơi lã chã xuống.
"Ngoan... con ngoan...A Diên ,ngươi làm tốt lắm..."
A Diên thoi thóp trong lòng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt lờ đờ nhìn ta như muốn khóc.
Ta ôm hắn sát vào ngực, vừa lau mặt cho bé con, vừa gấp gáp kiểm tra xem hắn còn thở đều không.
"Ngươi không sao đâu... ta sẽ bảo vệ ngươi... ta sẽ không để ai cướp ngươi đi nữa..." — ta ôm chặt lấy hai sinh mệnh bé nhỏ, trái tim run lên từng nhịp.
Ta hít sâu, cưỡng chế nỗi hoảng loạn, mở vạt áo, đặt bé con nằm sát ngực A Diên để truyền hơi ấm.
Bé thút thít yếu ớt, hai bàn tay bé nhỏ bấu lấy da thịt hắn.
"Không sao rồi... mọi thứ qua rồi, Diên nhi..."
Ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, nước mắt rơi lã chã.
A Diên lờ đờ mở mắt, cố gắng gượng cười, bàn tay yếu ớt chạm lấy tay ta.
Bé con trong ngực hắn khẽ cựa mình, đôi mắt đen láy khẽ hé mở.
Ba chúng ta, giữa khe đá lạnh lẽo, bẩn thỉu, lại ấm áp đến lạ kỳ.
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com