Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp

Tôi tên là Minh, một thư ký tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố – nơi mà vị tổng giám đốc trẻ tuổi, quyền lực và nổi tiếng lạnh lùng, Khải Nam, là người đứng đầu.

Từ mấy tháng trước, tôi bắt đầu cảm thấy vận xui như đeo bám mình. Không rõ lý do gì mà sếp tổng đột nhiên luôn nhắm vào tôi.

Bất kể dự án nào, dù to hay nhỏ, cũng đẩy tôi ra làm người chịu trách nhiệm. Hết giờ làm việc, chỉ cần anh cần một việc vặt, người đầu tiên bị gọi tên cũng luôn là tôi.

Tôi không hiểu mình đã đắc tội gì với anh. Tôi không quá thân thiết, cũng chưa từng làm sai điều gì quá nghiêm trọng.

Sáng hôm nay, có một cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác lớn. Tôi biết tầm quan trọng của nó nên dậy thật sớm, chỉnh tề chuẩn bị hết mọi thứ và đứng đợi ở công ty từ khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Nhưng suốt một tiếng đồng hồ, sếp vẫn chưa đến mãi đến sát giờ, Khải Nam mới xuất hiện.

Tôi vừa định trách nhẹ vì anh đến trễ, nhưng khi thấy sắc mặt anh, lời định thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng.

Khuôn mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Sếp, anh không sao chứ?" Tôi vội vã bước tới, hỏi.

Anh chỉ lắc đầu, không nói một lời, bước thẳng lên xe.

Trên đường đi, tôi ngồi bên ghế phụ, liếc nhìn anh qua gương xe tôi thấy tay anh bấu chặt vào thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch.

Linh cảm xấu cứ dâng lên trong lòng.

---

Đến nơi, trong suốt cuộc gặp gỡ với khách hàng, Khải Nam vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đến khó tin.

Anh nói chuyện bình thản, ánh mắt sắc bén như mọi khi. Thế nhưng chỉ cần tôi nhìn kỹ sẽ thấy — bàn tay anh, đang bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức gần như bật máu, và trên trán anh, mồ hôi vẫn rịn ra không ngừng.

Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Mỗi lần khách hàng cười nói, anh cũng cười đáp lễ, nhưng ánh mắt anh thi thoảng khẽ nhắm lại như đang chịu đựng điều gì đó rất lớn. Thỉnh thoảng, anh lại kín đáo xoa nhẹ bụng, như để xoa dịu cơn đau.

Tôi càng nhìn càng bất an.

Đến khi ký xong hợp đồng, khách hàng rời đi, Khải Nam mới khẽ thở phào, như gắng gượng hết sức cuối cùng.

Tôi nhanh chóng dìu anh ra bãi đậu xe.
Bước chân anh lảo đảo, thân thể cao lớn dựa hẳn vào tôi.

"Sếp, anh không ổn thật rồi. Hay là tôi đưa anh đi bệnh viện?" – Tôi vừa nói vừa mở cửa xe, vội vàng đỡ anh vào ghế ngồi.

Anh không trả lời.

Xe lăn bánh trên đường 1 lúc, im lặng căng thẳng bao trùm khoang xe.

Tiếng thở dốc khe khẽ của Khải Nam vang lên bên tai tôi.

Đôi bàn tay run rẩy của anh đột nhiên bám lấy tay tôi, siết chặt.

"Sếp... rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng dọa tôi..." – Tôi hoảng hốt hỏi.

Nhưng thay vì đáp lời, Khải Nam bấm tấm vách ngăn sau xe rồi bỗng nghiêng người, nhào hẳn vào lòng tôi.

Cả người anh run lên, ôm chặt lấy tôi như thể nếu buông ra sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng.

Mùi hương cơ thể anh — mùi bạc hà lạnh lẽo xen lẫn chút mùi máu tanh rất nhẹ — xộc thẳng vào mũi tôi.

"Sếp..." – Tôi luống cuống, vừa giữ lấy anh.

Tôi cảm giác được thân thể trong lòng mình đang nóng rực, như thể anh đang chịu đựng một cơn sốt rất nặng. Nhưng lạ lùng là, bàn tay đặt trên bụng anh, tôi cảm nhận được — có điều gì đó bất thường.

Trong khoang xe chật hẹp, không khí trở nên ngột ngạt.

Khải Nam run rẩy trong lòng tôi, cơ thể anh nóng bừng, như đang bốc cháy dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề. Mái tóc anh rối bời, lồng ngực phập phồng bất thường.

"C...cởi... áo ra....cho tôi" — Giọng anh thì thào như mất cả phương hướng

Tim tôi nhảy dựng lên cả mặt nó bừng lên cái quái gì thế này tại sao anh bắt tôi cởi áo anh ra.

"Sếp... Sếp." Giọng tôi cũng lạc đi.

"Mau...lên" — Anh gấp gáp nói nhưng lời nói lại run run

Tay vừa run vừa luống cuống tháo từng chiếc cúc áo anh.

Lớp vải bị vạch ra, để lộ trước mắt tôi — một cái nịt bụng màu đen quấn chặt quanh phần eo dưới của anh.

Cái nịt này không phải để giữ dáng như người ta vẫn dùng. Tôi nhận ra ngay — nó đang gắng gượng ép xuống một thứ gì đó...

Tim tôi đập loạn.

Tôi ngước lên nhìn Khải Nam. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và đau đớn.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi cúi xuống, tay lần tìm cách mở chốt khóa nịt bụng.

“Rắc” một tiếng, cái nịt bung ra.

Ngay lập tức, phần bụng dưới của anh phồng to ra, như đã bị đè nén quá lâu.

Tôi chết sững.

"Sao... sao bụng anh..." — tôi lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên thân thể trong lòng tôi chấn động.

"Ưm..." — Khải Nam rên lên một tiếng nghèn nghẹn.

Anh co người lại, hai tay bấu chặt lấy áo tôi, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Hơi thở anh đứt quãng, từng nhịp thở ngắt quãng như đang chống chọi với cơn đau dữ dội.

Đột nhiên, tôi cảm giác được — một dòng nước ấm nóng ồ ạt chảy ra từ cơ thể anh.

"Này...!" – Tôi kinh hãi kêu lên.

Nước ấm thấm qua lớp quần tây sang trọng của anh, thấm xuống đùi tôi, rồi nhỏ giọt xuống sàn xe.

Mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Tôi sững sờ nhìn anh.

Khải Nam vẫn bám riết lấy tôi, cả người run lẩy bẩy, đầu gục trên vai tôi, môi khẽ mấp máy

"... Đau quá..."

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải làm gì.

"Bụng anh... to như vậy, nở ra như bụng phụ nữ mang thai...dòng nước ấm kia... chẳng lẽ..."

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

"Anh... Anh mang thai sao?!" – Tôi hét lên, gần như không tin vào tai mình.

Khải Nam khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ trượt xuống gương mặt anh.

"Đ...đau ưm..." — anh nghẹn ngào thốt ra từng chữ, giọng nói khàn đặc.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình không còn thời gian để thắc mắc, để hoài nghi.

Khải Nam đang chuyển dạ. Ngay lúc này, ngay trên xe, trong lòng tôi.

Tôi vừa định thần, liền cuống quýt siết chặt lấy Khải Nam

"Không được! Phải đưa anh đi bệnh viện! Anh ráng nhịn chút đi!"

Nhưng Khải Nam lắc đầu, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống quai hàm anh.

"Không kịp nữa..." — giọng anh đứt quãng, mang theo run rẩy — "Muốn sinh rồi... mau... mau cởi quần tôi ra..."

Tôi chết đứng.

Trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Cởi quần anh ấy? Ngay tại đây? Sinh con ngay trên xe?

Tôi nhìn xuống.

Bụng anh trướng to, căng cứng đến mức dường như chỉ cần thêm một cái nhích nhẹ cũng sẽ nứt toạc ra.

Ánh mắt anh dại đi vì đau đớn, bàn tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Không còn cách nào khác.

Tôi cắn răng, cố trấn tĩnh bản thân, vừa run vừa đưa tay cởi thắt lưng, kéo khóa quần tây của anh xuống.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi nghẹn thở.

Dưới lớp vải ẩm ướt, giữa hai chân anh, nước ối vẫn không ngừng chảy ra, nóng hổi, ướt đẫm ghế da và bắp chân tôi.

Đùi trong của Khải Nam run lên từng hồi, cơ bắp co giật dữ dội.

Anh nghiêng người, ôm bụng, thở dốc từng đợt.

Tôi vội vàng cởi phăng quần của anh, kéo xuống dưới đầu gối, lộ ra phần đùi rắn chắc nhưng đang run rẩy dữ dội.

Bên dưới, nơi kín đáo nhất, đang hơi hé mở —da thịt nơi đó đỏ ửng, sưng phù, thậm chí có thể thấy rõ đầu một thứ gì đó tròn tròn như đang cố gắng chui ra ngoài.

Tôi hoảng sợ.

"Anh... anh thật sự sắp sinh rồi..." — tôi lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.

"Đỡ tôi... làm ơn..." — Khải Nam nắm lấy cổ áo tôi, giọng nói như khóc — "Tôi đau lắm... Tôi sắp chịu không nổi rồi..."

Tôi cắn chặt răng, hai tay vững vàng ôm lấy anh, để anh tựa cả trọng lượng cơ thể vào mình.

Cơ thể Khải Nam nóng bỏng, run bần bật từng đợt.

Anh gồng mình, bụng cứng như đá. Một tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng anh khi cơn co thắt quặn đến.

"Ưm... a...!"

Tôi vội vã xoa nhẹ bụng anh, vừa trấn an vừa thì thầm

"Được rồi... anh cứ rặn đi... tôi ở đây... tôi sẽ đỡ cho anh..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình có ngày ngồi trên xe, giữa đêm khuya, đỡ đẻ cho một người đàn ông.

Nhưng giây phút ấy, khi thấy Khải Nam vặn vẹo vì đau trong vòng tay mình, tôi chỉ muốn làm mọi thứ để giúp anh.

Một cơn co thắt khác ập đến.
Khải Nam hét lên, đầu gối bật lên co rút, tay ôm chặt lấy tôi, móng tay bấu chặt vào lưng tôi như tìm chút điểm tựa.

"Rặn đi! Không sao hết, tôi đỡ cho!" — tôi gần như hét theo anh.

Khải Nam dốc sức, cả người run lẩy bẩy.

Giữa hai chân anh, đầu nhỏ kia dần dần trồi ra, kéo theo máu và dịch ối tràn ra không kiểm soát.

Anh thét lên, đau đớn, nước mắt ràn rụa, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Tôi vừa lau mồ hôi trán cho anh, vừa ghé sát tai anh, thì thầm

"Chút nữa thôi... cố lên, tôi đây..."

Khoang xe chật hẹp vang vọng tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc nặng nề.

Khải Nam cắn chặt răng, hai tay run rẩy bấu chặt lấy bắp tay tôi, như thể tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khổ.

Dưới cơ thể anh, dòng nước ối và máu đã loang đỏ ghế xe.

Tôi nhìn xuống, tim như nghẹn lại.

Giữa hai chân Khải Nam, đầu đứa bé đã nhú ra — một phần nhỏ, đỏ hỏn và tròn bóng, bị siết chặt bởi cửa sinh.
Nhưng... chỉ ra được một đoạn, rồi kẹt cứng lại.

Mặc cho Khải Nam dốc sức rặn, đứa bé cũng không tiến thêm được nữa.

Cơ thể anh căng cứng, run rẩy dữ dội.

"Ưm... a... a a..." — Khải Nam rên rỉ, tiếng rên mang theo sự tuyệt vọng đau đớn.

Gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn xuống thái dương.

Tôi siết chặt tay anh, cố gắng vỗ về

"Đầu  ra rồi! Anh cố thêm chút nữa! Cố gắng rặn mạnh, thật mạnh vào, tôi đỡ cho!"

Mỗi lần anh cố gồng người rặn, toàn thân anh lại co quắp vì đau đớn, nhưng phần đầu đứa bé vẫn chỉ nhô ra một đoạn ngắn.

Tôi thấy rõ từng thớ cơ bụng anh căng cứng, bụng dưới gập lại, nhưng rồi lại xẹp xuống bất lực.

Nước mắt Khải Nam lăn dài trên má.

"Tôi... rặn không được..." — anh thều thào, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

"Tôi đau quá... tôi rặn không nổi nữa..." — anh gục đầu vào ngực tôi, toàn thân run bần bật.

"Đừng bỏ cuộc!" — tôi ôm siết lấy anh, cảm nhận được từng cơn co thắt khủng khiếp đang xé nát cơ thể anh.

"Anh đã cố gắng rất nhiều rồi! Chỉ cần thêm chút nữa thôi! Nghỉ một chút rồi rặn tiếp, được không?!" — tôi thì thầm, vỗ nhẹ lưng anh như vỗ về một đứa trẻ.

Khải Nam thở dốc, từng hơi thở như bị dao cứa vào phổi.

Anh cố gắng gượng dậy, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn tôi, trong ánh mắt ấy, là sự đau đớn, sợ hãi... và cả tin tưởng tuyệt đối.

"Được... tôi sẽ thử..." — anh thì thào, giọng nói yếu ớt.

Tôi điều chỉnh tư thế cho anh, hai tay đỡ lấy phần eo mềm nhũn của anh.

"Nghe tôi, Khải Nam. Khi cơn đau đến, anh dồn toàn bộ sức vào bụng dưới. Nghĩ đến con! Nghĩ đến việc con cần anh!"

Anh mím môi, gật đầu, dù mồ hôi và nước mắt đã ướt đẫm gương mặt.

Một cơn co thắt nữa ập đến.
Cơ thể anh cứng đờ.

Tôi siết chặt tay anh, gằn giọng

"Giờ! Rặn đi! Rặn hết sức có thể!"

Khải Nam rít lên một tiếng từ tận đáy cổ họng, toàn thân dốc sức.
Cơ bụng anh co rút, gân xanh nổi đầy trên cổ.

"Aaa... ưm... aaaa!"

Anh rặn đến đỏ bừng cả mặt, tay siết lấy áo tôi đến gần như xé rách.
Đầu đứa bé trồi thêm ra một chút.

Tôi thấy rõ, thấy rõ từng milimet di chuyển.

"Giỏi lắm! Một lần nữa!" — tôi gào lên cổ vũ.

Khải Nam gục vào vai tôi, rên rỉ đau đớn, nhưng lại gắng gượng lấy hết sức lực cuối cùng.

Một cơn co thắt khác kéo đến như sóng thần.

Anh thét lên một tiếng nghẹn ngào, cả thân hình nhỏ bé giật mạnh trong vòng tay tôi.

"Rặn! Cố lên!!!" — tôi gần như khóc theo anh.

Giữa tiếng thở dốc, tiếng rên xiết, đột nhiên —

"Bục!" — Một tiếng động khẽ vang lên.

Đầu đứa bé trượt ra thêm hẳn một đoạn, kèm theo dòng dịch trào ra ngoài.

Tôi vội vàng đỡ lấy, nhẹ nhàng hỗ trợ anh.

Khải Nam rã rời trong vòng tay tôi, thở hổn hển.

"Chưa xong... chưa xong đâu..." — tôi thì thầm.

"Anh cố thêm một lần nữa... thêm chút nữa... để vai con ra ngoài..."

Khải Nam bật khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì quá đau đớn, quá mệt mỏi.

Nhưng anh vẫn gật đầu.

Dù toàn thân đã kiệt sức, anh vẫn cố gắng vì sinh mệnh nhỏ bé kia.

Tiếng thở gấp nặng nề tràn ngập khoang xe.

Khải Nam trong lòng tôi, đã gần như cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng rặn thêm lần nữa.

Tôi đỡ lấy đầu đứa bé, cảm nhận được nó đã trồi ra gần nửa khuôn mặt.

Chỉ cần thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi...

"Rặn đi! thêm chút nữa, Khải Nam!" — tôi khàn giọng cổ vũ.

Khải Nam nghiến răng, toàn thân run rẩy, bụng co rúm lại, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

"Aa... aaahh... hức...!" — anh rên rỉ, dồn sức đẩy mạnh.

Đầu đứa bé lách ra thêm một chút, gần tới vai rồi!

Nhưng đúng lúc đó —

"Két — !!!"

Một tiếng thắng gấp chát chúa vang lên!

Chiếc xe bị một phương tiện khác lao cắt ngang đột ngột, tài xế hoảng loạn đạp thắng.

Xe chồm mạnh về trước, rồi giật ngược lại.

Tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm chặt Khải Nam bản năng.

Cả người anh, trong cơn rặn dở dang, bị quật nhẹ vào thành cửa xe.

""UWAAA...!! UWAAAA...!!" — Khải Nam khẽ kêu lên, đau đớn.

Tôi nhìn xuống —

Cả phần đầu đứa bé, vì lực va đập, bị đẩy thụt ngược trở vào trong!

"Không...!" — tôi thảng thốt.

Anh ngơ ngác giống như mất đi cảm giác nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ sự kinh hoảng và tuyệt vọng.

"Đứa...bé ...!" — anh lắp bắp, nước mắt lăn dài.

Tôi siết chặt tay anh, run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không sao! Anh đừng hoảng! Đứa bé vẫn còn an toàn! Chúng ta sẽ đẩy đứa bé ra lại! Anh nghe tôi không? Khải Nam, nghe tôi này!" — tôi lắc nhẹ người anh, giọng nghẹn ngào.

Anh cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi biết, lần này sẽ khó hơn gấp bội.
Cơ thể anh đã kiệt sức, đứa bé bị đẩy ngược vào, cổ tử cung anh có thể đang co thắt lại...

Nếu không sinh ra được, có thể gây nguy hiểm cho cả hai mạng người!

"Anh phải rặn mạnh hơn trước! Thật mạnh! Tôi sẽ đỡ! Tôi sẽ không để con anh bị sao đâu!" — tôi thì thầm bên tai anh, vỗ lưng anh nhè nhẹ.

Một cơn co thắt khác lại ập đến.

Khải Nam gồng mình, từng thớ cơ thể co cứng, cả người gần như co quắp vì đau.

"Gaaahhh—!!" — anh hét lên, nỗi đau xé toạc cổ họng.

Máu lại trào ra nhiều hơn, tôi thấy cả cơ thể anh run rẩy không kiểm soát được.

"Bình tĩnh... tập trung vào bụng dưới... dồn sức...!" — tôi dìu anh tựa lưng vào ngực tôi, hai tay tôi đỡ lấy đùi anh, giúp anh dang rộng chân ra.

Tôi cảm nhận được bụng anh co thắt mạnh mẽ.

Khải Nam thở dốc như cá mắc cạn, nhưng vẫn dồn sức.
Từng nhịp, từng nhịp rặn đau đớn.

Đầu đứa bé từ từ trồi ra lại...

Chậm rãi.

Đầy khó nhọc.

Gương mặt anh méo xệch vì đau đớn, đôi môi tím ngắt run lên bần bật.

"Hức... hức...!" — anh khóc nấc từng tiếng trong tuyệt vọng, nhưng vẫn kiên trì.

Dưới thân anh, dịch nhầy và máu trào ra, ướt đẫm lòng xe.

Tôi cảm thấy đau lòng đến tột cùng.

"Anh giỏi lắm, Khải Nam! Con đang ra rồi! Một chút nữa thôi! Anh cố lên!" — tôi thì thào, cổ họng nghẹn ứ.

Khải Nam ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn nước mắt nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết — anh đã trao toàn bộ mạng sống của mình vào tay tôi.

Khải Nam nằm co quắp trong lòng tôi, thân dưới mở rộng, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Áo sơ mi đã ướt sũng mồ hôi, bết chặt vào người anh, toát ra từng làn hơi nóng rực.

Đầu đứa bé… lại nhô ra được một chút.

Chỉ một chút.

Nhưng — nước ối của Khải Nam gần như đã cạn kiệt.

Giữa hai đùi anh, chỉ còn lại những dòng dịch nhầy lẫn máu rỉ ra ít ỏi.

Không còn nước đệm giúp bé trơn tru, mỗi lần anh cố gắng rặn, tôi có thể thấy — da thịt nơi hạ thân anh căng ra đến mức đỏ bầm, đau đớn đến tột cùng.

"Guh...! Aaaahh...!" Khải Nam bật ra một tiếng rên rỉ khàn đặc.

Đôi môi anh tái nhợt, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí.

Tôi siết chặt tay anh, đặt môi sát tai anh, dịu dàng thì thầm

"Anh phải thở sâu rồi dồn hết sức vào bụng dưới."

Nước mắt nóng hổi thấm vào cổ áo tôi anh khóc,khóc trong đau đớn và bất lực.

Nhưng Khải Nam vẫn cắn răng chịu đựng anh gồng mình, đôi bàn tay bấu chặt lấy vai tôi như tìm kiếm chút sức mạnh cuối cùng.

Một cơn co thắt khác ập đến dữ dội hơn bụng anh co rút, thân dưới giật mạnh.

Tôi thấy anh dồn sức, cố rặn.

Từng chút, từng chút một —
Đầu đứa bé lại trồi ra thêm một phân.

Da đầu bé lấm tấm máu và dịch nhầy.

Nhưng không có nước ối hỗ trợ, ma sát khô khiến mỗi lần rặn, Khải Nam lại bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào vì đau.

"Ư... ưaaahhh...! Hức... đau...!"
Anh rên rỉ, giọng lạc hẳn.

Tôi vội lau mồ hôi trên trán anh, vỗ nhẹ má anh:

"Giỏi lắm!đứa bé đang ra! Anh cố lên, chỉ một chút nữa thôi!"

Anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ đầy đau đớn, nhưng vẫn gật đầu nhẹ.

Tôi nhìn thấy...Khải Nam đang kiệt sức.

Mỗi lần rặn, đều phải dốc hết sức tàn.

Cơ bụng anh co thắt liên tục, các mạch máu nổi đầy hai bên thái dương.

Vết thương nơi hạ thân cũng bắt đầu rướm máu do ma sát.

Tôi đỡ lấy vùng dưới của anh, nhẹ nhàng xoa dịu, miệng không ngừng động viên.

Cứ như thế — Rặn ngừng lại thở dốc... lại rặn...

Mỗi lần đứa bé nhích ra thêm chỉ vài milimet.

Thời gian như kéo dài đến vô tận.

Khải Nam gần như không còn rên rỉ thành tiếng nữa —

Chỉ có những hơi thở đứt đoạn, những tiếng nấc nghẹn, và những giọt nước mắt trào ra không kìm nổi.

"Sắp rồi... thêm một lần nữa, Khải Nam một lần thật mạnh!" — tôi siết lấy tay anh, nghẹn ngào nói.

Khải Nam rùng mình.

Anh dồn sức, cơ thể cong lên như chiếc cung bị kéo căng cực hạn.

"AaaaAAAHHH...!!" Anh hét to, toàn thân run bần bật.

Phụt!

Đầu đứa bé cuối cùng cũng trồi ra ngoài!cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra, đỏ bừng, ướt nhẹp.

Tôi vội đỡ lấy,

"Giỏi lắm, Khải Nam! Anh làm được rồi! đứa bé sắp ra rồi!" — tôi gào lên trong xúc động.

Đầu đứa bé đã lộ ra ngoài, đỏ hồng và nhăn nhúm, nhưng còn phần vai bé lại mắc kẹt ở cửa mình của Khải Nam.

Bụng dưới anh co giật liên hồi, nhưng càng rặn, tôi càng thấy anh đau đớn quằn quại hơn cả lúc trước.

"Khải Nam, đừng hoảng! Anh phải tiếp tục rặn, nghe tôi!" — Tôi nắm chặt tay anh, vội vàng trấn an.

Nhưng anh đã khóc không phải chỉ vì đau — mà còn là cảm xúc trào dâng như dòng nước vỡ đê.

"Đau quá... đau chết mất...!!"
Anh nức nở nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

Bả vai nhỏ nhắn của đứa bé mắc chặt, căng cứng nơi hạ thân anh.

Máu và dịch nhầy đã nhuộm đỏ cả bắp đùi anh, thấm ướt ghế da xe.

Anh gồng lên, cổ họng bật ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn, cơ thể co rút dữ dội.

"A... AAAAHH...!!" Khải Nam gào lên, toàn thân run rẩy, gân xanh nổi đầy cánh tay.

Ngay lúc đó, anh khóc, vừa rặn vừa bật ra câu nói đứt quãng

"Đúng là... con cậu... lì lợm hệt như cậu... mãi không chịu ra...!"

Tôi chết sững.

Con tôi...?

Mọi âm thanh như sụp đổ thế giới xung quanh chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn.

Tôi há hốc miệng, nhìn Khải Nam —
Anh đang vừa rặn, vừa khóc, nước mắt lấm lem gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt vì kiệt sức.

Tôi lắp bắp, giọng run rẩy

"Anh... anh nói gì...? Con... tôi...?"

Khải Nam mím môi, rặn thêm một lần nữa, máu chảy ra nhiều hơn dưới hạ thân anh.

Bả vai bé nhích ra thêm một chút nhưng vẫn còn kẹt.

Giữa cơn đau đớn tưởng chừng xé rách linh hồn, anh nghẹn ngào, bật ra từng chữ

"Đêm... đêm ở bar... cậu say... kéo tôi vào phòng..."

Tôi trừng mắt, ký ức chôn vùi từ mấy tháng trước lờ mờ trỗi dậy.

Đêm đó.

Tôi uống đến mức không biết mình là ai, thậm chí quên cả lối về.

Mơ hồ chỉ nhớ mình ôm một ai đó, cơ thể ấm áp, ngọt ngào, vùi trong mùi rượu và hương thơm xa lạ...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn.

Tôi ngỡ chỉ là một đêm qua đường với "trai bao" của quán bar.

Không ngờ — người đêm đó... là Khải Nam.

Và giờ anh đang sinh con cho tôi.
Đứa bé kia — sinh mệnh bé nhỏ đang giãy giụa giữa sống và chết — chính là con ruột của tôi!

"Khải Nam..." — Tôi run rẩy gọi tên anh, giọng nghẹn ứ.

Nhưng anh không còn sức đáp lời.
Chỉ còn hơi thở đứt quãng và tiếng rặn đầy tuyệt vọng.

Tôi vội quỳ xuống giữa hai chân anh, đặt tay đỡ lấy phần vai đang mắc kẹt của đứa bé.

"Nghe tôi, Khải Nam! Thêm một lần nữa! Anh phải dùng hết sức, dồn xuống dưới!" — Tôi nắm lấy tay anh, gần như gào lên.

Khải Nam cắn chặt môi, máu trào ra nơi khóe miệng.

Anh gồng người, toàn thân co rút mãnh liệt, cơ bụng siết lại như một lớp thép.

"A... AAAAAAAHHHH!!!"

Một tiếng thét vang trời.

Vai đứa bé trượt qua khe hẹp, cả cơ thể nhỏ bé cuối cùng cũng tuột ra ngoài, rơi gọn vào lòng tôi.

"UWAAA...!! UWAAAA...!!"

"Oe..oe..oe.,!"

Tiếng khóc vang lên — trong trẻo, non nớt, như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

Tôi sững người ôm lấy sinh linh bé nhỏ, bàn tay run lên bần bật.

Máu và dịch còn lấm lem, nhưng đứa bé khỏe mạnh, da dẻ đỏ hồng, khóc oe oe đòi ôm ấp.

Khải Nam gục vào lòng tôi, thở hổn hển, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn.

Tôi ôm cả hai vào lòng, miệng không ngừng lặp lại

"Xin lỗi... xin lỗi... Khải Nam... xin lỗi anh..."

Trong lòng tôi, cả hai sinh mệnh nhỏ bé đều run rẩy, nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

Đứa bé khóc nức nở trong tay tôi, toàn thân bé nhỏ run rẩy, máu me còn dính đầy trên da thịt mềm mại.

Khải Nam thì kiệt sức, cả người đổ sụp trong lòng tôi, hơi thở mong manh tựa như tơ liễu, từng nhịp tim yếu ớt như sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi run rẩy tìm kiếm khắp xe.

Không có dao, không có kéo — không có gì cả!

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội giật lấy kẹp tài liệu, cẩn thận dùng phần bén nhất để cắt nhanh dây rốn còn nối liền giữa đứa bé và Khải Nam.

Dây rốn đứt, đứa bé lại gào lên dữ dội.

Tôi vội lấy áo khoác phủ lên cơ thể nhỏ bé, giữ ấm, vừa dỗ dành vừa không ngừng run lên

"Ổn rồi... ổn rồi... ba đây... đừng khóc, ba đây mà..."

Tôi vừa ôm con, vừa lay người Khải Nam.

"Khải Nam! Tỉnh lại! Anh đừng ngủ...!"
Giọng tôi khản đặc.

Khải Nam mở mắt một khe nhỏ, nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy — là sự dịu dàng đứt ruột, xen lẫn mệt mỏi cùng nước mắt long lanh.

Anh cố giơ tay chạm vào má tôi, giọng khàn khàn

"Chăm sóc... con chúng ta..."

Nói rồi, mí mắt anh khép lại, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay tôi.

"KHẢI NAM!!!" — Tôi hét lên, tuyệt vọng.

Không thể chần chừ thêm giây nào nữa.

Tôi bảo tài xế lái nhanh lên

Trời đổ mưa phùn, gió lạnh buốt quất vào mặt.

Tôi không quan tâm.

Giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng ồn ào,vừa tới viện tôi chạy thục mạng về phía phòng cấp cứu.

"Giúp tôi! Cứu anh ấy!!" — Tôi gào lên ngay khi xông vào phòng cấp cứu.

Y tá và bác sĩ lao tới, đẩy cáng ra.

Tôi vẫn níu chặt lấy tay Khải Nam, cảm nhận được sự sống mong manh nơi đầu ngón tay.

Đứa bé trong tay tôi cũng yếu ớt nấc lên từng tiếng nhỏ, thân hình bé tí run cầm cập.

Bác sĩ hét

"Anh mau giao đứa bé cho chúng tôi! Anh ấy bị mất máu quá nhiều!"

Tôi run rẩy đưa con ra.

Một nữ y tá trẻ nhận lấy, nhanh chóng quấn thêm khăn giữ ấm cho bé.

"Đứa bé khỏe mạnh, chúng tôi sẽ chăm sóc! Mau tập trung vào sản phu đi!"

Sản phu...

Tôi nhìn Khải Nam, lòng đau như xé.

Sản phu ấy — người đàn ông mà tôi cứ ngỡ lạnh lùng, tàn nhẫn, cứ tưởng anh ghim tôi vì ghét tôi.

Không ngờ — Anh đã âm thầm giấu kín nỗi đau, chịu đựng thai kỳ đơn độc, chỉ vì đứa con mang dòng máu của tôi.

Bàn tay tôi nắm lấy tay anh, áp lên má mình, nức nở.

"Xin lỗi... xin lỗi... Khải Nam, anh phải sống... phải sống vì con, vì em..."

Ngoài phòng cấp cứu.

Tôi ngồi trên dãy ghế lạnh toát, áo quần vẫn còn loang lổ vết máu của Khải Nam và con.

Trời sáng dần.

Những ánh đèn neon lờ mờ nhạt nhòa đi trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của buổi sáng đầu đông.

Trên tay tôi, chiếc khăn nhỏ ôm lấy cơ thể yếu ớt của đứa bé.

Y tá nói con cần được giữ ấm và theo dõi sát sao, nhưng tôi không nỡ rời con ra nửa bước.

Tôi cúi xuống hôn trán bé.

"Con ơi... ba xin lỗi..." — Tôi thì thầm.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má con.

Bỗng cửa phòng mổ bật mở.

Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy nhân hậu

"Người nhà sản phụ?"

Tôi bật dậy như lò xo

"Là tôi! Là tôi!"

Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi dịu đi

"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng mất máu nhiều, cần nghỉ ngơi dài ngày. May mắn... là cả hai cha con đều giữ được."

Tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ.

Giống như toàn bộ cơ thể đều mất sức, chỉ còn trái tim vẫn đập, vang vang tiếng thổn thức.

"Cho tôi gặp anh ấy... tôi xin gặp anh ấy..."

Y tá dẫn tôi vào phòng hồi sức.

Trong phòng bệnh trắng xóa, Khải Nam nằm yên trên giường.

Anh da dẻ trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có những ngón tay còn run rẩy co quắp lấy tấm chăn.

Tôi đặt đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ sơ sinh xuống nôi bên cạnh.

Tay tôi run lẩy bẩy khi vuốt tóc anh, gọi thật khẽ

"Khải Nam... em đây... tỉnh lại đi... em xin anh..."

Giống như nghe được tiếng gọi, đôi mi run run của anh khe khẽ động đậy.

Chậm rãi, rất chậm rãi... đôi mắt đẹp đẽ ấy mở ra, đờ đẫn, mờ mịt.

Anh nhìn quanh — rồi dừng lại nơi tôi.

Ánh mắt ấy...
Như kẻ lạc lối giữa sa mạc, bỗng tìm thấy ốc đảo duy nhất trên đời.

"E...em..."Giọng anh khản đặc, yếu ớt.

Tôi ôm chặt lấy tay anh, khóc không thành tiếng

"Em đây... em đây mà... Khải Nam, anh đừng bỏ em, đừng bỏ con mà..."

Anh cười.

Một nụ cười mệt mỏi nhưng ngập tràn ấm áp.

Rồi — mắt anh dời sang bên nôi.

Đứa bé nhỏ xíu đang nắm tay đung đưa trong giấc ngủ.

Ánh mắt Khải Nam run lên, sóng sánh ánh nước.

"...con chúng ta..."Anh thều thào.

Tôi gật đầu, vội lau nước mắt, nắm chặt tay anh hơn:

"Con của chúng ta... là của chúng ta..."

Anh bật khóc.

Những giọt nước mắt thấm ướt gối trắng.

Anh đưa tay yếu ớt vẫy vẫy.

Tôi hiểu ý.

Tôi bế đứa bé lên, cẩn thận đặt vào ngực anh.

Ngay khi chạm vào con, Khải Nam siết chặt, dù rất yếu ớt, như dốc hết toàn bộ sinh lực còn lại để ôm chặt đứa bé.

Nước mắt anh không ngừng rơi.

Tôi áp trán mình vào trán anh, khàn khàn nói:

"Em sẽ chịu trách nhiệm... cả đời... cho anh... cho con... Khải Nam, tha thứ cho em, xin anh đừng buông tay."

Anh nhìn tôi, khóc nức nở, thì thầm:

"Em hứa không bao giờ bỏ tôi... em đừng bỏ tôi..."

Tôi siết chặt cả hai vào lòng.

"Không, sẽ không bao giờ... cả đời này, chỉ có anh và con."

Ngoài cửa sổ, ánh bình minh dịu nhẹ xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu lên ba chúng tôi, như một phép màu mỏng manh nhưng tuyệt đẹp.

Thư ký × Tổng tài
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com