Trùm trường
Châu Nhuận cậu là học bá của trường, luôn đứng đầu bảng điểm và được giáo viên yêu quý. Nhưng trong một lần liên hoan lớp, cậu đã vô tình dính líu đến Trần Dương - trùm trường người mà ai cũng e dè. Đêm đó, dưới men rượu và không khí mơ hồ, cả hai đã xảy ra chuyện.
Từ sau đêm ấy, Trần Dương như biến thành một người khác. Cậu ta không còn chặn đường trêu chọc cậu như mọi khi, thậm chí còn né tránh và dần dần biến mất khỏi trường học.
Từ tháng thứ tư sau đêm đó, cậu ta hoàn toàn bặt vô âm tín.
Mãi đến một đêm mưa tầm tã, khi cậu đang ngồi giải bài tập như thường lệ, điện thoại bỗng reo lên. Màn hình hiển thị một số lạ. Cậu chần chừ một lúc rồi bắt máy.
Giọng nói trong điện thoại run rẩy nhưng lại ngông cuồng một cách kỳ lạ:
"Mau đến đây lôi thằng con mày ra khỏi lỗ đít bố mày!"
Cậu chết sững. Trần Dương đang nói cái gì vậy? Trái tim cậu bỗng đập dồn dập khi nhận ra sự thật ẩn sau câu nói. Trần Dương đã mang thai... và hiện tại đang sinh con!
Không kịp suy nghĩ, cậu vơ lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà trong màn mưa đêm. Dưới ánh đèn đường leo lắt, cậu phóng xe đến địa chỉ mà Trần Dương gửi đến. Đó là một tiểu khu cũ kỹ nhưng gọn gàng, yên tĩnh.
Trước cửa căn nhà nhỏ, cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng vọng ra. Không chần chừ, cậu đẩy cửa xông vào. Trần Dương đang nằm trên sàn nhà, phần thân dưới trần trụi, giữa hai chân cậu ta là một cái đầu nhỏ đen bóng đang từ từ nhô ra.
Trần Dương siết chặt ngón tay vào nền gạch lạnh ngắt, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Khi thấy cậu xuất hiện, ánh mắt cậu ta hiện lên sự giận dữ nhưng cũng xen lẫn chút nhẹ nhõm.
"Mẹ nó... còn đứng đó làm gì? Đỡ con mày ra nhanh lên!"
Châu Nhuận lao đến, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhào về phía người đang co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo. Trần Dương cắn chặt môi, mồ hôi túa ra khắp người, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Hai tay hắn bấu chặt lấy sàn gỗ, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt chính mình. Giữa hai chân hắn, một cái đầu nhỏ lấp ló, nhưng không cách nào lọt ra ngoài hoàn toàn.
Cậu sững sờ, toàn thân cứng đờ.
Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ ngông cuồng. "Lôi thằng con mày ra đi, nhanh lên... Bố mày đau chết mất!"
"Mày... Sao không nói với tao sớm hơn?" Cậu vừa run rẩy, vừa đưa tay chạm vào đôi chân đang run lẩy bẩy của trùm trường.
"Nói sớm để làm gì?" Trần Dương cười nhạt, nhưng ngay sau đó, một cơn đau quặn thắt khiến hắn không thể chống đỡ. Cả người hắn co giật, hơi thở gấp gáp, bụng căng cứng, đau đến mức gần như mất đi ý thức. "A... đau quá..."
Châu Nhuận kinh hoàng khi thấy máu bắt đầu tràn ra từ giữa hai chân hắn, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Cậu hoảng loạn vội vã đỡ lấy hắn, đôi tay run lên khi nhận ra phần đầu của đứa bé vẫn bị kẹt cứng, không cách nào ra ngoài hoàn toàn.
"Hít thở sâu, bình tĩnh, nghe tao, cố rặn mạnh hơn chút nữa...!" Cậu vừa nói vừa xoa lên bụng hắn, nhưng hắn đã kiệt sức. Mỗi cơn co thắt đến như xé nát từng thớ thịt, hắn chỉ có thể khóc rống lên đầy uất ức.
"Tao... tao không sinh nổi nữa... mày... bỏ nó ra được không... A-!" Hắn hét lên, toàn thân căng cứng, đôi mắt đỏ bừng vì đau đớn. Cơn co thắt tiếp theo khiến hắn gần như gục xuống, toàn thân run rẩy như sắp ngất đi.
"Không được ngất! Nghe tao! Mày phải sinh ra nó!" Cậu hoảng hốt lay hắn dậy, tim đập thình thịch vì lo sợ. "Cố thêm chút nữa,!"
Trần Dương bật khóc, nước mắt hòa với mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. "Mày... Tao ghét mày... Tao hận mày... A... aaaaaa!!"
Hắn hét lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng. Châu Nhuận giữ chặt lấy đôi chân hắn, cố gắng giúp đỡ. Nhưng đầu đứa bé vẫn bị mắc kẹt, không thể ra ngoài.
"A... Aaaaa... Tao đau quá! Tao chết mất!" Trần Dương gào thét, hai chân run bần bật, bụng co quắp dữ dội. Máu lại chảy ra nhiều hơn, hòa lẫn với mồ hôi, khiến hắn gần như mất hết cảm giác. Cơ thể hắn như bị xé toạc ra, từng đợt đau nhói xuyên qua từng thớ thịt.
Nhưng... đứa bé vẫn không ra.
"Đ* má! Mày làm gì đó?! Tao không sinh được! Nó không ra!" Hắnp gào lên, hai tay yếu ớt đấm vào ngực học bá nhưng chẳng còn chút lực nào. "Đưa nó ra! Đưa nó ra nhanh lên! Tao không chịu nổi nữa!"
Hắn rặn đến mức toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng. Hắn khóc nấc lên, hơi thở gấp gáp, gần như ngừng thở vì kiệt sức. Bụng hắn căng trướng, đau đến mức gần như nổ tung, nhưng đứa bé vẫn bị kẹt chặt.
"Không ra... nó không ra...!" Giọng hắn nghẹn lại, tuyệt vọng đến mức muốn gào thét. "Tao... tao không chịu nổi nữa! Tao giết mày! Tao hận mày!"
Cậu hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đứa bé, dùng lực nhẹ nhàng kéo giúp, nhưng hắb hét lên đau đớn, cơ thể run rẩy kịch liệt. Hắn rặn mãi, rặn đến mức toàn thân như vỡ vụn, nhưng đứa bé vẫn bị mắc kẹt ở cửa mình, không thể ra ngoài hoàn toàn.
"Không được! Mày phải cố thêm nữa!" Cậu hét lên, gần như muốn bật khóc theo hắn.
Trần Dương nghiến chặt răng, toàn thân gần như tê liệt, nhưng hắn vẫn cố dồn hết sức lực còn sót lại. Hắn nắm chặt cổ áo học bá, móng tay bấu sâu vào da cậu, nhưng chẳng còn đủ sức để làm đau.
"Aaaaa...!"
Cuối cùng, sau một hồi vật vã trong địa ngục đau đớn, tiếng khóc non nớt mới vang lên giữa căn phòng nhỏ.
Châu Nhuận cứng đờ, tim như ngừng đập. Cậu nhìn đứa bé nhỏ xíu, người còn dính đầy máu, đang khóc oe oe trong tay mình.Cậu vệ sinh cho đứa bé xong đặt lên nệm quấy lại.
Nhưng chưa kịp vui mừng, Trần Dương bỗng co giật mạnh.
"Còn... còn một đứa nữa...!" Hắn giọng nghẹn ngào, gần như ngất đi, nhưng cơn đau chưa hề chấm dứt.
Cậu sững sờ, kinh hoàng nhận ra... hắn đang sinh đôi!
"Không... tao không sinh nổi nữa... Tao không chịu được nữa..." Trần Dương khóc nấc lên, cơ thể gần như sắp gục ngã. Nhưng cơn co thắt tiếp theo lại ập đến, đẩy hắn vào vực thẳm đau đớn thêm một lần nữa...
Nhưng lần này... đứa bé thứ hai còn không chịu ra hơn đứa đầu.
Hắn giãy giụa, hơi thở đứt quãng, bụng căng cứng đến mức đáng sợ. Hắn rặn mãi không nổi, cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Máu loang lổ khắp sàn, từng cơn đau xé nát thần kinh hắn, nhưng đứa bé vẫn mắc kẹt bên trong, không chịu lọt ra.
Hắn bật khóc nức nở, bàn tay yếu ớt túm lấy cậu, gương mặt méo mó vì đau đớn. "Tao... tao chịu hết nổi rồi... cứu tao...!"
Cậu hoảng loạn, nhìn hắn đang dần mất đi ý thức. "Không được! Mày phải tỉnh lại! Nghe tao!"
Hắn rên rỉ, từng tiếng yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Mồ hôi thấm ướt cả cơ thể, hơi thở đứt quãng, đôi môi tái nhợt khẽ run lên. Mỗi lần cơn đau ập đến, hắn lại cong người, khẽ kêu lên đầy thống khổ.
Châu Nhuận thấy hắn đau đớn đến mức gần như ngất đi, tim cậu siết chặt. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, rồi đến đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy.
"Cố lên, tao ở đây..." Cậu thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm.
Trần Dương mơ màng mở mắt, nhìn cậu một lát, rồi lại bật khóc. Hắn đau đến mức không còn sức để nói nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu, bấu chặt như sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ bị cơn đau nuốt chửng.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng trong căn phòng nhỏ, trận chiến sinh tử vẫn chưa kết thúc...
Cậu giữ chặt lấy đôi chân run rẩy của hắn, cố gắng giúp hắn mở rộng tư thế để đứa bé có thể ra dễ dàng hơn. Nhưng Trần Dương đã kiệt sức, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, miệng liên tục thở dốc, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
"A... aaaa... Tao... tao không rặn nổi nữa...!" Hắn bật khóc, giọng nói đứt quãng trong hơi thở yếu ớt. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, lẫn với từng giọt mồ hôi đầm đìa.
Châu Nhuận hoảng loạn xoa bụng hắn, cảm nhận được cơn co thắt vẫn chưa dừng lại. Đứa bé thứ hai vẫn chưa xuống hoàn toàn, bị mắc kẹt ở bên trong. Phần bụng căng cứng đến mức đáng sợ, từng cơn co bóp dữ dội khiến trùm trường quằn quại trong đau đớn.
"Mày không thể dừng lại! Cố thêm một chút nữa!" giọng nói đầy lo lắng. "Mày làm được, tao ở đây, tao sẽ không để mày một mình!"
Trần Dương rùng mình, hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường, móng tay gần như cào rách lớp vải. Hắn nghiến răng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau đớn.
"A... đau quá... tao chịu không nổi nữa... Tao không muốn sinh nữa...!" Hắn khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lăn dài, cơ thể hắn gần như mất hết sức lực.
"Không! Mày không thể bỏ cuộc! Cố lên! Một chút nữa thôi!" Cậu siết chặt lấy tay hắn, ánh mắt kiên định. "Mày đã sinh được một đứa rồi, đứa thứ hai cũng phải ra ngoài!"
Hắn mím môi, gương mặt méo mó vì đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng.
Cơn co thắt dữ dội ập đến, hắn hét lên đau đớn, dồn hết sức để rặn mạnh. Cậu nhìn xuống, thấy nơi đó đang căng ra dữ dội, một chút da đầu nhỏ bé của đứa trẻ bắt đầu lộ ra.
"Tốt! Tốt lắm! Tao thấy đầu con rồi!" Châu Nhuận kích động, giọng nói run run.
Nhưng đúng lúc đó, hắn hét lên thảm thiết, toàn thân co giật mạnh. Cơn đau tột cùng khiến hắn gần như phát điên, hai bàn tay bấu chặt đến rướm máu. Đầu đứa bé đã nhô ra nhưng không thể trượt xuống thêm, bị mắc kẹt ở phần xương chậu.
"Nó... Nó tuột vào lại rồi..." Hắn bật khóc, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Không ra được... không ra được...!"
Xoa bụng hắn, bàn tay áp nhẹ lên làn da căng cứng, giúp đứa bé di chuyển thuận lợi hơn. "Không sao! Mày phải giữ hơi, hít sâu rồi dồn hết sức rặn tiếp! Con gần ra rồi!"
Trần Dương nấc nghẹn, hắn gồng mình, nhưng cơn đau dồn dập khiến hắn không thể thở nổi. Mắt hắn tối sầm, toàn thân run lẩy bẩy, từng mạch máu trên cổ nổi rõ lên vì phải dùng sức quá nhiều.
"Aaa- Tao không chịu nổi nữa... nó kẹt rồi... nó không ra được... Tao đau quá!" Hắn hét lên, từng hơi thở đứt quãng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn cực hạn.
Cậu nghiến răng, nhẹ nhàng đưa tay xuống chạm vào phần đầu đứa bé. Đứa nhỏ đang bị mắc kẹt nửa chừng, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ kiệt sức đến ngất đi.
"Mày phải cố lên! Một lần nữa!" .
Trần Dương bật khóc, hắn không muốn nhưng không còn lựa chọn nào khác. Một cơn co thắt mạnh hơn nữa ập đến, hắn hét lên đau đớn, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để rặn thật mạnh.
"Aaaaaa-!!!"
Phần đầu của đứa bé lại từ từ trồi ra ngoài thêm một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra. Cậu cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của cơ thể trần dương, từng thớ thịt căng ra đến mức đáng sợ. Hắn hét lên, cổ họng khàn đặc, hơi thở rối loạn.
"RA ĐI... RA MAU ĐI!" Hắn gần như gào khóc, cơ thể quằn quại vì đau đớn.
Một tiếng rách nhỏ vang lên. Trần Dương thét lên thảm thiết, toàn thân giật mạnh, móng tay cào xước cả da thịt cậu. Đôi mắt hắn trợn trừng, từng giọt nước mắt lăn dài.
"ĐAU QUÁ! Tao đau quá! Tao không chịu nổi nữa!" Hắn gào lên như muốn vỡ giọng.
Châu Nhuận run rẩy, cậu cắn môi, dùng hai tay đỡ lấy đầu đứa bé, cố gắng giúp nó ra dễ dàng hơn. "Sắp rồi...! Mày sắp làm được rồi! Một lần nữa thôi!"
Trần Dườn gần như mất hết ý thức, nhưng cơn đau dữ dội vẫn bức hắn phải tiếp tục. Hắn hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực cuối cùng, rặn mạnh đến mức toàn thân gần như vặn vẹo.
"AAAAAAA-!!!"
Cuối cùng, đầu đứa bé trồi ra hoàn toàn! Cậu nhanh chóng đỡ lấy, cảm giác làn da mềm mại chạm vào tay khiến tim cậu run lên.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Vai đứa bé vẫn còn mắc kẹt bên trong. Cơn đau lại tiếp tục tra tấn hắn.
"Chưa xong... chưa xong...!" Hắn khóc nấc lên, cơ thể run lẩy bẩy.
"Ráng lên! Chỉ còn chút nữa thôi!" khẩn thiết động viên, bàn tay vẫn giữ chặt lấy đứa bé.
Trần Dương thở hổn hển, không còn sức để hét nữa. Hắn rặn thêm một lần cuối cùng.
"Aaaaa-!!"
Bờ vai nhỏ bé trượt ra ngoài, rồi từng chút một, cơ thể mềm mại của đứa trẻ cuối cùng cũng thoát ra hoàn toàn.
" R..ra rồi...!" Châu Nhuận thở hắt ra, nhanh chóng đón lấy đứa bé vào lòng.
Một tiếng khóc non nớt vang lên.
Trần Dương cứng đờ, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía cậu.
Cậu run rẩy nhìn đứa bé, nước mắt bất giác trào ra. Đứa nhỏ trong tay cậu vẫn còn dính đầy máu, nhưng tiếng khóc đã vang vọng khắp căn phòng.
" Mày làm được rồi!"
Hắn lúc này bật khóc, cả người hắn rã rời, hai tay run rẩy cố gắng vươn ra. Châu Nhuận vội vàng ôm hắn vào lòng, giọng nói nghẹn ngào
"Ừ... mày làm được rồi... Tao ở đây... Tao không đi đâu..."
Trần Dương nở nụ cười yếu ớt, rồi cuối cùng, hắn chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay cậu...
-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com