Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jay kể...

        ừ, đúng rồi đấy, đọc kĩ tiêu đề rồi đúng không?

        tôi tên là jay.

        và tôi đến bây giờ, đã sống được 3 năm rồi vẫn chẳng hiểu tại sao mình tên là jay.

        nhưng cứ mỗi lần anh hưng gọi tôi...

        jay ah~!

        là tôi lại ngay lập tức chạy ù tới, nhảy lên chân anh và đón nhận thứ anh đưa cho mình. 

        sunghoon nói với tôi rằng cái tên của tôi thật hay, nghe rất kêu, thằng jake thì ngược lại, hắn bảo cái tên của tôi nghe thật quái gở, trong khi chính tên của hắn cũng quái gở không kém.

        chỉ có anh hưng là luôn  gọi chúng tôi với những cái tên đó.

        sunghoon ah~ đừng nghịch giày của anh nữa nhóc ơi.

        jake ah~ vào ăn cơm nào, đừng chọc jungwon nữa.

        đôi lúc, anh còn gọi chúng tôi bằng một số biến thể khác, như jayii, jakeu, hoonie. cứ đứa nào nghe thấy vần trong tên mình là chạy ù té đến, đuôi ngoáy tít lên. trừ thằng sunghoon ra, bởi cái đuôi của nó lẫn trong mớ lông bông xù màu trắng, cụt có một mẩu, nhìn như thể một chiếc kẹo bông nho nhỏ lẫn trong một mớ kẹo bông to đùng. ban đầu anh hưng chưa gọi nó là sunghoon, tôi cứ quen mồm gọi nó là con chó cụt đuôi.

        lạ là sunghoon chả có vẻ gì là ghét cái tên ất ơ mà tôi đặt cho nó. tôi thấy sunghoon còn khoai khoái, thinh thích nữa cơ là. 

        tôi sống một cuộc sống bình thường như bao con chó khác, vui chơi, đùa giỡn và ăn uống. anh hưng chiều tụi tôi lắm, hễ cứ hở ra là lại đưa đi hết chỗ này đến chỗ nọ, còn thả rông tụi tôi chạy nhảy nô đùa khắp sân. cái sân sau nhà anh hưng là một thế giới bí ẩn. tụi tôi chơi chủ yếu ở sân trước, thế nhưng không nghĩa là không chơi ở sân sau.

        thằng jake là một thằng cún thú vị hơn sunghoon một tỉ lần, bởi vì hắn nghịch ngợm hơn nó một tỉ lần và dĩ nhiên, một con chó bất hảo bao giờ cũng hấp dẫn hơn một tỉ lần những con chó ngoan ngoãn khác.

        hắn năm lần bảy lượt bày trò chọc phá lũ mèo (cái lũ suốt ngày chỉ kêu meo meo và nằm ì một chỗ), nhất là thằng cu jungwon bé tuổi nhất. hai đứa tôi và sunghoon thì cứ ngẩn tò te ra, vì chúng tôi không hiểu tiếng nước ngoài (đúng hơn là tôi không hiểu tiếng mèo). ấy vậy mà thằng jake lại biết. hắn bằng tuổi chúng tôi nhưng trước đó từng là cún hoang nên nom anh chị hơn tôi nhiều. tôi được anh hanbin mua về hợp pháp cho jake đỡ buồn, còn thằng sunghoon kia thì được anh cứu từ trại buôn gia súc, nó nói với tôi như vậy. jake dạy tôi và sunghoon tiếng mèo rồi, nhưng đến giờ tôi nghe jungwon nói vẫn chữ còn chữ mất, câu được câu không. còn sunghoon thì đã bỏ cuộc từ lâu. 

        anh hanbin nuôi đủ thứ trên đời; từ chó cho đến mèo, ngày trước thì có cả cá, cả vẹt, cả thằn lằn sóc hươu lạc đà, nhưng bây giờ chỉ có chúng tôi. có tôi, thằng sunghoon, thằng jake, jungwon, cả hai con mèo nữa tên heeseung và sunoo. à, quên chưa nói, hai con mèo này cũng thú vị lắm. chúng nó bày trò chọc cả tôi cả sunghoon, nhiều lúc cả thằng jake ở lâu vậy còn dính chưởng. jungwon lành lành ai cũng quen rồi, còn hai đứa này thì biết cả cách mở lồng, mở hộp thức ăn, mở nắp nồi inox vọc xoong cá kho của anh hưng. những khi thế, tôi chỉ biết phục lăn. ai mà ngờ cái giống mèo ấy lại lắm mưu nhiều kế đến vậy cơ chứ. đã thế, mỗi lúc chúng làm sai, chỉ cần gương mắt lên nhìn một cách đầy tội nghiệp là lại được bỏ qua tất. ài, lũ mèo nó khôn đáo khôn để.

        thằng sunghoon thì lại giống hơn một nhà hiền triết, suốt ngày ngồi suy tưởng về những điều không đâu. nói như thế không có nghĩa là nó không tham gia cùng chúng tôi. sunghoon tham gia đàng hoàng, có điều nó hay sợ sệt, nhiều lúc sợ bị mắng đến nỗi quýnh quáng lên, bày ra thêm một mớ bòng bong cho chúng tôi dọn.

        nhà anh hưng, hay nói cho đúng hơn nữa thì là nhà tôi, chính là một thế giới kì diệu. ở đây có ba con chó, ba con mèo, và một cậu chủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com