2
- Jiminie ơi ~
Một chàng trai có dáng vẻ cao ráo, chững chạc, gương mặt điển trai, hai tay cầm hai túi đồ lon ton chạy vào quán
- Jiminie ơi ~ Kookie đến thăm anh này!
Jeon Jungkook, con út nhà Jeon. Do cậu ngốc từ nhỏ nên đầu óc lẫn tính cách của cậu giống như một đứa trẻ mặc dù cậu bay giờ đã 23 tuổi rồi. Nhưng cậu rất hiểu chuyện nha, nhìn cậu ngốc vậy thôi chứ cậu yêu thương và cực cưng chiều người yêu của mình luôn. Không sai, cậu là người yêu của anh chủ quán xinh đẹp Park Jimin. Nói đúng hơn là chồng sắp cưới của anh
Cậu vừa chạy tới cửa vừa kêu tên anh, hai tay cầm một hộp bánh nhỏ và một túi đựng nhiều bánh ngọt khác
- Chị Ryuhan ơi, Jiminie của Jungkook đâu rồi ạ?_ Cậu nhìn xung quanh không thấy anh người yêu của mình liền quay qua hỏi cô
- Jungkook đó à? Em đến tìm Jimin hả? Cậu ấy vừa mới đi ra ngoài mua đồ rồi, em qua kia bàn ngồi đợi chút nha. Lát nữa Jimin về liền đó, để chị lấy nước cho em nha
- Vâng!_ Cậu liền một tay ôm hộp bánh, một tay xách túi bánh kia đi lại bàn, đặt hộp bánh và túi bánh lên, ngồi đợi anh người yêu bé bỏng của mình, Ryuhan đặt ly nước lên bàn. Thấy hộp bánh, cười nhẹ hỏi cậu
- Mua cho Jimin à?
- Vâng! Jiminie thích bánh ngọt nên Jungkook đã đi mua đem qua cho Jiminie
- Vậy à? Jimin có phước thật nha, có cậu người yêu vừa đáng yêu vừa chu đáo thế này đúng là ngưỡng mộ thật đó. Nhưng sao túi bên kia nhiều bánh vậy, cũng là cho Jimin luôn sao?_ Ryuhan thấy một túi bánh to đùng còn lại được cậu để kế bên hộp bánh thì thắc mắc hỏi
- À không phải đâu, túi này là Jungkook mua cho chị và mọi người đấy. Có nhiều vị lắm nên mọi người cứ lựa tự nhiên nha._ Nói xong cậu liền đưa túi bánh cho Ryuhan, mọi người trong quán nghe xong liền phấn khỏi chạy lại chỗ cậu, vui vẻ lựa bánh
- Đúng lúc tụi em đang thèm bánh ngọt, tính lát nữa làm xong định rủ nhau đi mua bánh ăn mac không ngờ được anh Jungkook mua cho tụi em quá trời bánh luôm. Cảm ơn anh Jungkook nha!
- Anh Jungkook qua chơi hả? A! Có bánh ngọt nữa kìa. Là anh mua cho tụi em hả?_ V nãy giờ dọn dẹp bên trong bếp nên không hề biết Jungkook đã đến đây từ lúc nào, nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người ở bên ngoài thì cậu liền lật đật chạy ra xem, thấy Jungkook đang đưa bánh cho mọi người, cậu liền đi tới bàn mà Jungkook đang ngồi
- Um, là Jungkook mua cho mọi người đó, V cũng lấy một cái đi. Đây, còn nhiều bánh lắm, cứ lựa cái nào mà V thích
- Oa, vậy em cảm ơn anh!_ Cậu phấn khởi lấy một cái bánh hương dâu cho mình, đang ăn bỗng cậu thấy một hộp bánh khác để kế bên Jungkook. Cậu liền hỏi Jungkook với vẻ mặt tò mò
- Anh Jungkook, hộp bánh kia là anh mua riêng cho ai hả?
- A, bánh này là Jungkook mua cho Jiminie. Bánh này Jiminie rất thích nên Jungkook để riêng ra cho anh Jiminie, để lát nữa được ăn chung với Jiminie_ Cậu vừa ôm hộp bánh vừa nhìn chằm chằm vào V, giống như sợ cậu nhóc này sẽ lấy mất bánh của người yêu mình vậy. Khiến mọi người ở đó đều phải bất cười vì hành động đáng yêu của cậu
- Coi anh ấy ôm hộp bánh kìa. Sợ V sẽ ăn mất bánh rồi không có bánh cho anh Jimin vậy, ảnh đáng yêu thật đó haha!
- Mấy đứa thôi chọc em ấy đi. Mai mốt mấy đứa có người yêu đi rồi sẽ hiểu, còn bây giờ ăn lẹ đi rồi còn làm việc tiếp, đứng đây cười đùa hoài hồi Jimin về thấy mấy đứa không làm gì là bị mắng một trận đấy.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì ai cũng tản ra làm việc của mình. Cùng lúc đó Jimin vừa trở lại quán, hai tay cầm một túi hoa quả và một túi đựng đồ cần thiết cho quán đên trước quầy, đặt lên bàn
- Trong lúc quán chưa có khách đến thì mọi người tranh thủ nghỉ xíu đi, ra lấy trái cây vô gọt ăn nè
- A, anh Jimin có mua trái cây nè mọi người ơi!! Anh để em cất túi đồ kia luôn cho
- Vậy nhờ em, cảm ơn em nha
V lấy hai túi đồ chạy vào trong bếp. Ryuhan đi lại đứng bên cạnh anh,vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình quay qua
- Ai nói chưa có khách đến? Có một vị khách đặc biệt đến khiếm em kìa Jimin!
- Ai đến kiếm em vậy ạ?
- Kia kìa, có người nhớ anh chủ quán quá nên đến kiếm nè, người ta ngồi ở đó đợi em nãy giờ đấy!_ Ryuhan liền đưa ánh mắt về phía bàn được đặt một góc ở phía trong. jimin nhìn theo hướng của cô nhìn thì thấy người yêu mình ngồi ở đó, liền mỉm cười đi lại chỗ cậu
- Kookie!
Jungkook một tay ôm hộp bánh, tay còn lại thì nghịch chậu cây nhỏ trước mặt, chần thì đung đưa. Vì lo mải mê nghịch cây mà không biết anh đã đứng trước mặt cậu,đến khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên thì cậu liền ngước lên nhìn
- A Jiminie đây rồi!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Sao đến bây giờ em vẫn chưa chịu dùng kính ngữ với anh vậy hả Kookie?
- Vậy sao? Nhưng mà mình vừa mới gặp hôm qua đấy, làm như là 10 năm vậy
- Thế anh Jiminie không nhớ Kookie hả? Không thích Kookie qua đây chơi với anh sao?
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com