20
Suốt từ dọc đường đi, chia tay Yoongi khi đã đưa y về nhà vừa đúng lúc có Taehyung ở đó. Đến nhà của hai người, cậu cứ im lặng, trầm ngâm đi vào nhà. Jimin lo lắng cũng nhanh chóng đi cất xe vào gara
Cậu đi thẳng một mực đi lên phòng ngủ, anh cũng theo sau. Mở cửa ra đã thấy cậu ngồi im ở trên giường
- Em sao vậy Kookie? Có thể nói cho anh biết được không?
-.....
- Em đừng im lặng có được không? Mau nói cho anh biết đi mà
- Kookie à ~ em làm anh lo đấy! Mau nói cho anh biết có chuyện gì mà khiến em không vui có được không?
- Hức....
- Em khóc sao, Kookie?
Một tiếng nấc nhỏ nhưng đủ làm anh nghe thấy, Jimin lấy tay nâng nhẹ mặt cậu ngước lên nhìn mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt,....cứ như thế mà nó cứ liên tục thi nhau chảy xuống. Cậu lại khóc rồi, lần này lại khóc nhiều hơn hai lần kia
- Sao vậy, Kookie? Sao em khóc? Em bị gì hả? Mau nói cho anh biết đi!
- Chồng à mau mau nói cho anh biết đi!
- Oa.....oa.....vợ Minie đừng bỏ rơi Kookie có được không?
- Em nói gì vậy, Kookie? Anh bỏ rơi em hồi nào?
- Nhưng Kookie sợ, Kookie sợ một ngày nào đó vợ Minie sẽ ghét Kookie. Sẽ bỏ rơi Kookie đi theo người khác....hức......Kookie không muốn đâu.....huhu....đừng bỏ rơi Kookie mà, vợ Minie đừng.....hức đừng ghét Kookie có được không?
- Nào nào Kookie ngoan đừng khóc, đừng khóc. Nghe anh nói nè!
Jimin dùng ống tay áo của mình lau đi những vệt nước trên mặt của Jungkook, dịu dàng hôn lên mắt của cậu
- Ai nói với Kookie là anh sẽ ghét Kookie? Ai nói với Kookie là anh sẽ bỏ rơi Kookie?
- Hức...
- Kookie nghe anh nói nè, người có thể làm cho anh hạnh phúc nhất, người mà anh yêu nhất. Người mà có thể cùng anh đi hết những quãng đường còn lại chỉ có một người duy nhất, là chồng của anh. Là Jeon Jungkook của Park Jimin này! Sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ rơi hay ghét em!
- Nhưng Kookie là chồng mà cứ để vợ Minie chăm sóc cho Kookie, Kookie không làm gì hết, Kookie còn ngốc nữa chỉ biết làm phiền vợ Minie thôi, hic
- Thì đã sao? Miễn là Jeon Jungkook thì Kookie có ngốc như nào chăng nữa anh vẫn mãi yêu có một mình Kookie mà thôi. Mãi mãi là như thế!
- Nhu...nhưng mà Eun Hee.....hức.....Eun Hee nói Kookie phiền, không để yên cho vợ Minie làm việc.....bảo Kookie tránh xa vợ Minie ra....hức.....Kookie không muốn, Kookie không muốn....Vợ Minie là của Kookie mà...Vợ Minie là của Kookie mà....
- Nào nào, là do cô ta không biết nên mới nói vậy thôi. Em đừng để ý những lời đó nữa! Nào, ngoan đi!!
- Vợ Minie là của chồng Kookie! Anh là của Kookie rồi không là của ai khác! Em không hề phiền, luôn luôn ngoan ngoãn ngồi im xem anh làm việc. Kookie ngoan, Kookie không có làm phiền vợ
- Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc! Em khóc anh xót lắm!
- Nhưng Kookie không muốn rời xa vợ Minie...hức!!
Cậu khóc đã to lại càng to hơn, khóc không ngừng. Nước mắt tuôn ra như thác, Jimin vỗ mãi vẫn không dứt.
Cậu cứ mặc kệ lời anh mà cứ khóc to lên cho bỏ đi bực dọc trong người, đang khóc bỗng dưng ngừng ngang
- Ưm ~
Jimin chặn miệng Jungkook không cho cậu khóc la um sùm nữa, Jungkook cũng đã ngưng khóc, chỉ còn đọng lại vài giọt trên gương mặt và tiếng nấc ở trong cuống họng.
Jimin đẩy Jungkook nằm xuống giường, hai tay nhịn vào vai cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Cậu thừa cơ lấy hai tay nắm lấy eo Jimin lật ngược anh lại. Môi hai người vẫn hôn nhau triền miên không có dấu hiệu ngừng, đến khi cả hai không thở nổi nữa mới buông đôi môi của nhau ra để lại cọng chỉ bạc trong suốt
Chưa dừng lại ở đó, Jungkook đưa mặt sát vào cổ của Jimin ngửi ngửi rồi liếm nhẹ lên cổ của anh làm anh không khỏi bị nhột
Liếm xong cậu không chần chừ hôn nhẹ rồi cắn vào cổ anh một cái phập làm anh giật mình vì hơi nhói ở cổ
- A~ Kookie à! Em cắn cổ anh sao?
Cậu mặc kệ lời anh mà tiếp tục tiến đến tai của anh mà ngậm mút. Hai tay không yên bắt đầu rời khỏi eo anh, một tay đi tới cúc áo của anh. Tay con lại lần tới mông của anh xoa xoa, không quên bóp nhẹ một cái làm anh phải giật nảy
- Ưm ~ Ah ~ Kookie à ~
Jungkook nhanh chóng cởi bỏ áo của anh ra, mò tới hai điểm hồng trước ngực mà tiến vào, một bên cậu ngậm mút, một bên cậu xoa nắn. Tay còn lại lần mò tới lưng quần của Jimin mà cởi ra, tay trên xoa điểm hồng còn tay dưới liên tục xoa mông rồi lại bóp nhẹ một cái
- Ưm ~ Ah~ Kookie ~ A~
Buông điểm hồng trước ngực và mông của Jimin ra, cậu mò xuống tới cậu nhỏ của anh. Đưa cậu nhỏ của anh vào miệng mình mút lên mút xuống ngon lành, anh ở trên không chịu được bật thêm những tiếng rên
Một hồi thì anh đã bắn đầy vào một trong miệng của cậu, cậu không chần chừ gì hết mà nuốt một cái " Ực" làm anh giật mình bật dậy
- Kookie à nhả ra đi! Bẩn lắm, sao em lại nuốt đi chứ?
- Không đâu của vợ Minie lúc nào cũng sạch sẽ hết, ngọt nữa!
Jungkook mỉm cười rồi cúi xuống nhắm tới hai cánh mông mà bóp mạnh, một tay lại mở cửa tủ cạnh đầu giường lấy chai gel bôi trơn ra, đổ một ít vào tay còn lại. Tiến đến hậu nguyệt của Jimin mà đưa một ngón tay vào, cảm nhận có gì đó lạnh lạnh đang tiến vào bên trong, anh không rùng mình. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón đưa vào trong khuấy đảo. Anh không ngừng bật ra những âm thanh ngày càng ám muội dần
Hậu nguyệt đã đủ rộng, cậu cũng nhanh chóng cởi hết đồ của mình ra, nhắm đến đôi môi của anh mà hôn, tay cầm dương vật của mình từ từ đưa vào trong hậu nguyệt, từ từ thúc chậm và nhẹ nhàng để tránh Jimin không bị đau
- Ah ~ Ah ~ A~...ưm ~ Kookie à động mạnh hơn đi.....được không?
- Nhưng vợ Minie...
- Không sao đâu....cứ động mạnh và nhanh hơn đi, nha. Nếu không cả anh và em sẽ..... A~
Chưa kịp nói hết câu cậu đã đâm một phát lút cán vào bên trong anh, tiếng rên bật to hơn, mắt anh trợn to hơn sau cái đâm của cậu
Cậu thúc càng mạnh càng nhanh hơn, đưa đẩy tạo ra những tiếng bạch bạch, tiếng da thịt chạm vào nhau. Bên dưới Jimin không ngừng rên rỉ, tiếng rên dâm đãng lại càng dâm đãng hơn, đứt quãng và to hơn
- A....A.....A.....A.... Kookie à.....A....Ư ~
- Kookie a~ hôn anh đi ~
Jungkook nghe tiếng kêu ái muội ấy liền chộp lấy đôi môi của Jimin hôn ngấu nghiễn, hai chiếc lưỡi vờn nhau tạo những tiếng chóp chép chóp chép, bên dưới không ngừng đưa đẩy mạnh hơn và nhanh hơn
Một lúc sau thì anh lại bắn thêm một lần nữa đầy lên bụng cậu, còn cậu thì đã bắn đầy bên trong anh, bên dưới không ngừng chảy những dòng trắng đục do cậu để lại đầy trên giường.
Cứ tưởng như vậy thôi nhưng đâu có! Đối với anh có thể là xong nhưng đối với cậu thì chưa đủ, nhanh chóng lật ngược anh lại làm anh hoang mang, nâng mông cao lên trước mặt mình tiếp tục đâm vào
Bị đâm bất ngờ anh liền hét to lên. Cứ như vậy mà hai người hành sự đến gần 1 giờ sáng mới ngưng, anh do bị cậu hành dữ quá nên cũng đã thiếp đi vì mệt
Cậu nhẹ nhàng bế anh lên đi vào phòng tắm, cọ rửa sạch sẽ cho anh. Thay lại ga giường mới và mặc đồ cho anh, đặt anh lên giường để anh nằm vào lòng mình, tiếng thở đều đều của anh phả vào trong người cậu không khỏi vui sướng, ôm chặt anh và cũng ngủ một giấc đến sáng.
Jimin thức dậy, chạm vào chỗ bên cạnh cảm thấy không có ai. Chắc là đã thức rồi, anh từ từ cố gắng ngồi dậy ra khỏi giường, vừa mới nhấc người lên đã bị cơn đau truyền từ eo lên khiến anh không khỏi nhăn mặt. Từng bước từng bước đi vào nhà tắm, chầm chậm đi từng bậc cầu thang, tay vừa nhịn eo, tay kia thì nhịn lấy lan can của cầu thang đi xuống
Vừa xuống tới Jimin đã ngửi mùi thơm thoang thoảng, lần theo mùi thơm đó đi vào nhà bếp. Đứng một góc nhìn qua thấy một chàng trai trên người đang mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt đang cặm cụi làm gì đó. Anh từ từ đi lại nhẹ nhàng ôm Jungkook từ đằng sau
- Kookie đang nấu gì đó?
- Vợ Minie dậy rồi hả? Sao không đợi Kookie lên bế vợ Minie xuống?
- Không sao đâu mà! Em lên rồi lỡ đồ ăn cháy thì phải làm sao?
- Mà em đang nấu gì đó?
- Kookie đang nấu canh gà cho vợ Minie, Kookie lần đầu tiên nấu đó.
- Lần đầu tiên Kookie nấu sao?
- Nae, Kookie nấu sắp xong rồi. Vợ Minie ra bàn ngồi đợi đi rồi Kookie đem đồ ăn lên cho
Cậu dìu Jimin đến bàn ăn, kéo ghế cho anh ngồi. Quay lại bếp dọn thức ăn lên, hai tay cẩn thận đặt một nồi canh gà nhỏ lên bàn. Nhanh nhẹn múc cho Jimin một bát canh nhỏ
- Của vợ Minie nè, vợ Minie ăn thử đi!
Anh múc một muỗng canh đưa lên miệng từ từ thưởng thức, mở to mắt ngạc nhiên với tay nghề của cậu.
- Vợ Minie thấy sao?
- Thật sự là do em nấu sao?
- Thật mà, là Kookie tự nấu đó.
- Ngon lắm! Ai dạy Kookie nấu món canh này vậy?
- Là umma của Kookie dạy đó, hôm Kookie qua nhà ba mẹ chơi, Kookie có nói với umma dạy Kookie nấu vài món ăn để sau này Kookie có thể nấu cơm cho vợ Minie ăn
- Em không cần nhất thiết phải làm vậy đâu! Để anh nấu là được rồi mà!
- Kookie là chồng của vợ Minie, vợ Minie đã đi làm vất vả, về còn làm việc nhà mà Kookie không giúp gì hết sẽ làm vợ Minie mệt thêm thôi, nên chồng Kookie không đi làm được nhưng Kookie sẽ phụ vợ Minie làm việc nhà
- Như vậy thì làm sao anh bỏ rơi được em cơ chứ?
- Vợ Minie vỗn dĩ đã thuộc Kookie này rồi, chỉ có mình Kookie được ở bên vợ Minie mà thôi. Nên Kookie không muốn vợ Minie bỏ rơi Kookie đâu
- Đúng rồi, đúng rồi. Anh là của Kookie không là của ai khác! Park Jimin nãy mãi mãi thuộc về Jeon Jungkook mà thôi!
- Nae ~
Tình yêu của họ vốn là như vậy đấy. Không cần phải cầu kì, xa hoa hay gì hết. Chỉ cần những hành động đơn giản thôi cũng đã gắn kết hai con người lại với nhau. Quan trọng là họ luôn tin tưởng nhau và luôn thấu hiểu nhau thì sẽ luôn luôn có một cái kết viên mãn tuyệt đẹp mà bao người mong muốn. Chỉ cần như vậy thôi!
Chuyện tình yêu giữa một chàng trai ngốc và anh người chủ quán cà phê ấm áp chính thức kết thúc!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com