Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kookie ơi, đến công ty anh hai rồi. Kookie mau vào trong ngồi đợi trước đi, anh hai đi cất xe rồi hai anh em mình lên phòng làm việc của anh hai!
- Nae~, vậy Kookie vào trong trước đây. Anh hai Tae Tae đi cất xe lẹ lẹ nha!
   Cậu mở cửa xe bước xuống đi vào trong công ty, vừa bước vào đã thấy hai bảo vệ gác cửa ở ngoài cúi đầu cung kính chào cậu. Tiếp tân nhìn thấy có người đến, biết người trước mắt là ai, vội vàng chạy ra chào cậu rồi đưa cậu đến góc tiếp khách đằng kia ngồi
- Chào buổi sáng nhị thiếu gia, lâu rồi mới thấy nhị thiếu gia đến công ty đấy!
- Jungkook chào chị ạ, chị đừng gọi Jungkook là nhị thiếu gia nữa. Cứ gọi Jungkook là Jungkook được rồi
- Sao được thiếu gia, tôi mà gọi như thế là tôi toi với Jeon tổng mất
- Không sao đâu mà, có gì Jungkook sẽ giải thích với anh hai Tae Tae cho
- Là Jungkook nói đấy nhé. Mà sao dạo này em không đến công ty chơi vậy? Làm mọi người trong công ty nhớ Jungkook quá trời luôn ấy
- Tại dạo này Jungkook bận qua thăm người yêu òi nên không qua công ty chơi với các anh chị được
- Thật tình, mê người yêu quá rồi đấy! Nào qua đây ngồi nghỉ chân xíu đi, để chị đi lấy nước cho Jungkook uống nhá
- Nae, Jungkook cảm ơn chị ạ!

    Tiếp tân đưa ly nước cho Jungkook, quay lại chỗ làm việc của mình, cậu trong lúc đợi anh trai mình lấy trong cặp ra một tập vẽ, một cây bút chì. Cậu hơi ngước đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ cái gì đó rồi tủm tỉm cười, đặt bút vào giấy vẽ vẽ hăng say. Vẽ được một lúc thì Taehyung đã bước vào, vỗ nhẹ lên vai Jungkook khiến cậu hơi giật mình quay ra đằng sau
- A, anh hai Tae Tae
- Mình đi lên thôi!
- Nae, đợi Kookie cất đồ trước đã. Chị ơi, chị cất ly nước dùm Kookie nha. Kookie cảm ơn ạ
- Dạ chào Jeon tổng ạ!
- Được rồi, em cứ lên đi để chị dọn cho!
    Cậu cùng anh bước vào thang máy, bấm nút đi lên tầng cao nhất, là tầng chỉ có một phòng duy nhất là phòng của Taehyung. Trong lúc thang máy đang di chuyển lên trên, Taehyung quay qua nhìn vào tập mà Jungkook đang cầm, tay thì cứ cầm bút vẽ vẽ. Tò mò hỏi cậu
- Kookie đang vẽ cái gì đấy?
- Kookie đang vẽ một người, người này rất đặc biệt đối với Kookie nhiều lắm!
- Kookie vẽ ai đấy?
- Để Kookie vẽ xong sẽ đưa anh hai Tae Tae xem người mà Kookie vẽ là ai
- Vậy Kookie vẽ xong phải đưa anh hai xem em vẽ ai đấy nhá, à còn một bức nữa mà Kookie nói là đến công ty sẽ đưa anh hai xem đấy. Bức mà Kookie vẽ lúc ở trên xe ấy, anh hai có thể xem không?
- A, đợi Kookie xíu. Đây nè, Kookie đã vẽ khung cảnh ở ngoài á, khung cảnh đang di chuyển á
- Đâu, đưa anh hai xem thử nào. Oh, là Kookie vẽ thật đó sao?
- Anh hai Tae Tae thấy sao? Đẹp không? Giống khung cảnh bên ngoài xe không ạ?
- Đẹp lắm, đẹp lắm. Kookie giỏi quá, giống lắm luôn! Hay lát nữa Kookie có thể vẽ cái gì đó tặng anh hai được không?
- Được ạ, được ạ. Anh hai Tae Tae muốn Kookie vẽ gì nào?
   Trò chuyện một hồi thì thang máy cũng đã lên tới nơi. Taehyung và Jungkook đang đi đến phòng làm việc của anh thì gặp thứ kí Kang đứng trước mặt hai người, cúi đầu cung kính
- Chào buổi sáng Jeon tổng và Nhị thiếu gia ạ!
- Chào buổi sáng anh thư kí Kang. Anh đã ăn sáng chưa ạ?
- Thưa tôi đã ăn rồi ạ!
- Vậy Jungkook đi vào trước đây! Tạm biệt anh thư kí Kang!_ Cậu vẫy tay tạm biệt rồi liền đi đến mở cửa phòng bước vào trong. Taehyung trở lại gương mặt vô cảm, lên tiếng hỏi thư kí của mình
- Hôm nay lịch trình của tôi thế nào?
- Thưa Jeon tổng, lát nữa sẽ có cuộc họp với mọi người ở trong công ty. Chiều nay sẽ có cuộc gặp với đối tác vào lúc năm giờ ạ!
- Được rồi, năm phút nữa sẽ bắt đầu! Cậu mau đi thông báo cho tất cả mọi người trong công ty đi!
- Vâng tôi đi liền đây thưa Jeon tổng!
   Sau khi thư kí Kang đã bước vào trong thang máy, Taehyung cũng liền đi vào phòng. Thấy Jungkook đã ngồi yên trên ghế sô pha, tiếp tục công việc của mình là vẽ tranh. Đi lại cười nhẹ dặn dò cậu
- Kookie nè, lát nữa anh hai phải đi họp rồi! Kookie phải ở đây ngoan nha. Đừng nghịch hay phá gì đâu đấy nha! Nếu muốn mua gì thì đợi anh hai về rồi nói anh hai một tiếng. Kookie đã nghe rõ chưa?
- Kookie đã nghe rõ ạ! Cũng đã ghi nhớ rõ trong đầu luôn! Kookie sẽ ngồi đây vẽ tranh đợi anh hai Tae Tae về. Anh hai Tae Tae đi họp xong mau mau về xem tranh của Kookie nha!
- Um, Kookie ngoan quá. Thế anh hai đi đây, Kookie vẽ tiếp đi. Vẽ xong Kookie nhớ đưa anh hai xem đấy nhá!
- Nae~
    Taehyung ra khỏi phòng, còn Jungkook thì cứ tiếp tục, tiếp tục vẽ. Một hồi thì cậu cũng đã hoàn thành xong bức thứ hai của mình. Cầm bức tranh lên ngắm qua ngắm lại, di chuyển bức tranh nghiêng lên nghiêng xuống. Thích thú mỉm cười
- Hì, bảo đảm anh ấy sẽ rất thích cho mà xem.
    Rồi cậu lại tiếp tục vẽ thêm bức thứ 3, thứ 4, cứ tiếp tục tưởng tưởng gì đó ở trong đầu rồi cậu đặt bút xuống giấy vẽ tiếp. Trong lúc đợi anh hai mình quay trở lại thì cậu cũng đã vẽ được 10 bức tranh. Thấy chán quá, cậu liền lấy điện thoại của mình ra, mở danh bạ lên tìm ai đó. Bấm nút gọi, đợi chờ cho đến khi có người đã bắt máy. Cậu vui mừng lên tiếng
- Vợ Minie~
" Kookie! Gọi anh có việc gì sao?"
- Kookie nhớ vợ Minie nên mới gọi cho vợ Minie á. Nay anh hai Tae Tae đi họp rồi, còn mỗi Kookie ở trong phòng thôi
" Thế Kookie đang làm gì trong lúc đợi Taehyung họp xong vậy?"
- Kookie không biết làm gì nên lấy giấy ra vẽ, nãy giờ Kookie vẽ được 10 bức rồi á. Kookie còn vẽ một bức này rất đặc biệt tặng cho vợ Minie nữa
" Thật sao? Chồng Kookie có thể nói cho anh biết là chồng Kookie đã vẽ gì để tặng anh không?"
- Bí mật, Kookie sẽ không cho vợ Minie biết âu! Chiều nay Kookie sẽ đem qua cho vợ Minie xem. Bảo đảm vợ Minie sẽ bất ngờ cho coi, vợ Minie có mong chờ bức tranh Kookie tặng vợ Minie là gì không?
" Có, anh rất mong được nhìn thấy bức tranh đặc biệt đó là gì đấy! À, đến giờ anh phải làm việc rồi! Anh cúp máy đây, hẹn gặp Kookie chiều nay nhé!"
- Nae~, tạm biệt vợ Minie!
    Cuộc gọi kết thúc, cậu thoát danh bạ để chơi game, chơi một hồi thì cậu lại mở ứng dụng khác để xem phim. Lướt lướt một hồi, thấy được phim mình thich coi lền ấn vào, lấy môt bịch bánh trong cặp mà cậu đã mang theo, mở bịch bánh ra, vừa ăn vừa xem phim.

- Jeon tổng, vậy hôm nay ngài có muốn cử ai đi cùng ngài để bàn dự án với đối tác chiều nay không ạ?
- Không cần đâu!
- Vâng. Tôi xin phép về phòng làm việc đây ạ!
- Ừm!
    Taehyung vừa trở về phòng sau cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, bước vào phòng liền đi lại ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Jungkook nghe tiếng mở cửa liền ngước lên, thấy anh hai mình có vẻ khá mệt mỏi sau cuộc họp, liền đi chầm chậm, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đến bên cạnh anh. Tay thì đang cầm tập giấy vẽ, im lặng nhìn anh. Nhắm một hồi thì anh cũng đã từ từ mở mắt, quay qua thấy cậu đứng ở đó nhìn mình, anh mỉm cười hỏi cậu.
- Sao thế Kookie?
- Kookie đã vẽ xong rồi!
- Đã vẽ xong rồi sao? Có thể cho anh hai biết Kookie đã vẽ ai hay không?
- Nhưng anh hai Tae Tae đã hết mệt chưa ạ?
- Anh hai đỡ hơn một chút rồi! Đâu, tranh của Kookie đâu. Cho anh xem đi?
- Đây ạ. Anh hai Tae Tae xem đi
- Để xem Kookie vẽ ai đây. Jimin? Kookie vẽ Jimin sao?
- Nae~, Kookie vẽ vợ Minie. Anh hai Tae Tae thấy sao? Kookie có thể đem tặng cho vợ Minie được không?
- Đỉnh, anh không ngờ là em trai của anh có thể vẽ giống đến vậy. Kookie muốn đem bức này tặng cho Jimin sao?
- Nae~, nãy Kookie có gọi điện cho vợ Minie nói rằng chiều nay sẽ mang cái này tặng cho anh ấy
- Kookie có nói cho Jimin biết Kookie vẽ Jimin không?
- Không, Kookie nói đó là "bí mật", nên vợ Minie sẽ không biết Kookie vẽ Minie đâu.
- Bí mật? Vậy chắc Jimin sẽ rất là nôn nóng muốn coi tranh của Kookie vẽ tặng đấy
- Mà anh hai, vợ Minie của Kookie sẽ thích bức tranh Kookie vẽ là anh ấy không?
- Chắc chắn là cậu ấy sẽ rất thích đấy! Đẹp thế cơ mà!
- Thật sao?
- Thật đấy. Anh hai bảo đảm!
- Hì, Kookie không đợi được buổi chiều để tặng cho vợ Minie! À, Kookie còn vẽ thêm nhiều bức  khác trong lúc anh hai đang họp với mọi người nữa á! Đây, Kookie vẽ phòng làm việc của anh hai Tae Tae nè, vẽ nhà của umma và appa,...v....v.
- Wao, một mình em vẽ được nhiêu đây sao? Kookie giỏi vậy. Công nhận em trai anh quá đỉnh rồi!!!
     Hai anh em ngồi xem tranh một hồi thì cũng kết thúc. Taehyung thì xem lại các dự án mà nhân viên đã gửi lên, còn Jungkook trở lại ghê sô pha lấy điện thoại của mình, lấy thêm tai nghe của mình cắm vào để không gây ồn ào hay làm phiền anh trai của mình. Không khí trong căn phòng im lặng được một lúc, Jungkook cầm điện thoại của mình đứng lên, đi lại chỗ Taehyung. Nghe tiếng biết có người đang đến chỗ bàn làm việc của mình, anh liền quay qua
- Sao thế Kookie?
- Kookie hơi đói, anh hai Tae Tae có thể cho Kookie xuống căn tin mua bánh được không ạ?
- Kookie muốn ăn bánh sao?
- Nae~ anh hai Tae Tae cho Kookie xuống mua bánh nha?
- Nhưng mà nãy anh thấy Kookie có mang theo bánh trong người rồi mà?
- Kookie chỉ mang có một bịch thôi, mà Kookie lỡ ăn hết lúc nãy rồi ạ
- Thế Kookie có mang theo tiền không?
- Có, có.... Kookie có để tiền trong cặp.
- Vậy Kookie đi đi, nhưng mà Kookie biết căn tin ở đâu không đấy?
- Kookie biết ạ! Kookie từng đi mua đồ ở đó rồi nên Kookie nhớ rõ lắm! Vậy Kookie đi mua nha?
- Um, đi cẩn thận đấy. Mua bánh cho anh hai nữa nha
- Kookie sẽ mua bánh cho anh hai luôn, anh hai đợi nha. Kookie sẽ quay lại liền!
   Cậu vừa nói xong liền đi ra khỏi phòng, bước vào trong thang máy bấm vào nút của tầng thấp nhất. Đến nơi cậu liền bước ra khỏi thang máy, trên đường đi thì cậu vô tình gặp tiếp tân của công ty cũng đang đến căn tin
- A, chị tiếp tân!
- Ò, Jungkook em đi đâu đây?
- Jungkook đến căn tin để mua bánh ăn, chị tiếp tân cũng đến căn tin luôn ạ?
- Ukm, chị cũng đang đến đó đây, hay hai chị em mình cùng đến đó luôn đi
- Nae~, mà chị mua gì sao?
- Chị đi mua nước, mà Jungkook ở trên phòng Jeon tổng làm gì thế? Chắc trong lúc Jeon tổng đang họp thì chắc Jungkook ở một mình buồn chán lắm nhỉ?
- Có hơi hơi nhưng mà Jungkook đã giết thời gian bằng cách là vẽ tranh trong lúc đợi anh hai á, nên cũng không đến nỗi
- Jungkook vẽ tranh á? Thế Jungkook có thể cho chị xem tranh của Jungkook được không?
- Lát nữa Jungkook sẽ mang xuống cho chị tiếp tân. Jungkook vẽ đẹp lắm á, bảo đảm chị tiếp tân nhìn vào sẽ ngạc nhiên lên cho mà xem
- Ghê dị đó hả? Chị tò mò quá
   Hai người vừa đi đến căn tin vừa nói chuyện vui vẻ mà quên để ý người đằng trước đang về phía hai người,  cậu vô tình va chạm vào người cô, làm ly nước đang cầm trên tay bị nghiêng nhẹ, vơi đi một ít vào áo của cô. Jungkook thấy vậy liền sốt sắng cúi đầu xin lỗi cô liên tục, còn cô khi thấy áo mình bị nước đổ vào liền lớn tiếng quát cậu
- Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để trang trí trên mặt cho vui thôi à?
- Jungkook xin lỗi, Jungkook xin lỗi ạ!
- Xin lỗi cái gì chứ? Ướt hết áo của tôi rồi
- Jungkook à, em không sao chứ?
- Jungkook xin lỗi, xin lỗi ạ! Jungkook không cố ý làm ướt áo của chị đâu! Để Jungkook lấy giấy ra đưa chị lau khô nó nha
- Không cố ý thì là gì hả? Cậu biết cái áo này cái áo hiệu hay không?
- Cái áo đó bao nhiêu vậy ạ? Jungkook sẽ trả đền lại cho chị, chị đừng mắng Jungkook nữa.
- Ha, loại nhà quê như cậu mà có thể đền chiếc áo này cho tôi sao? Nó mắc lắm đấy! Cậu đền nổi không?
- Hic...
- Gì đây? Khóc à? Nè cậu đụng trúng làm ướt áo của tôi, tôi chưa đánh cậu là hên rồi đấy.
- Nè, có thôi đi không? Cậu ấy chỉ vô tình chứ có phải cố tình đụng trúng làm ướt áo của cô đâu. Mà ướt có chút xíu làm thấy ghê, cái áo đó đáng bao nhiêu? Dư sức cậu ấy mua chục cái đền cho cô còn được đấy
- Cô nói nghe mắc cười, nhìn bề ngoài cậu ấy xem. Quê mùa như thế mà cô bảo là cỡ cậu ta mua chục cái áo y chang vậy đền cho tôi cơ á. Mua ở đâu giống vậy? Ngoài chợ sao? Cỡ như cậu ta còn chưa chắc mua nổi một cái tay áo nữa
- Nè, cô....
- Còn cậu, cậu làm ở bên bộ phận nào? Có tin tôi nói chồng tương lai của tôi đuổi việc cậu không?
- Mắc gì đuổi việc người ta?
- Tôi thích vậy đó, được không? Làm bẩn đồ hiệu của tôi là tôi bực lắm rồi. Cô có muốn luôn không?
- Cô dọa tôi đấy à, Junna? Vậy thì tôi mời cô có thể đuổi tôi đi được đấy. Chưa là gì hết mà mạnh miệng gớm, với lại cậu Jungkook đây không phải là nhân viên bên bộ phận nào cả. Cậu ấy là người thân của người có chức quyền lớn nhất ở công ty này đấy
- Cô đùa tôi đấy à? Cậu ta như thế mà là người quen của Jeon tổng sao? Nhảm nhí vừa thôi chứ
- Ờ, lát đợi rồi xem lời tôi nói là thật hay là nhảm nhí biết liền à, làm nhân viên mà khoái mơ mộng trèo cao
- Cô...
- Có chuyện gì mà sao ồn ào quá vậy? Sao không đi làm việc đi?
- Chào thư kí Kang
    Junna định đi lại ban cho tiếp tân một cái tát, nhưng chưa kịp bước tới thì thư kí Kang từ đằng trong bước ra. Tiến đến chỗ ba người, lạnh giọng hỏi
- Thư kí Kang! À, cũng không có gì đâu. Chỉ là hai người nà vừa đụng trúng làm ướt áo của tôi rồi còn gây sự với tôi nữa
- Gây sự?
- Kh....không có đâu thư kí Kang, anh nghe tôi giải thích cái đã. Hồi nãy tôi cùng nhị thiếu gia đến căn tin mua đồ thì không may lỡ đụng trúng cô Junna nên ly nước trên tay của cô ấy làm ướt áo một chút xíu thôi ạ. Thiếu gia đã xin lỗi nhiều lần rồi mà cô ấy không chịu, gây sự với thiếu gia và tôi chứ không phải là do thiếu gia và tôi cố ý đụng trúng rồi gây sự đâu ạ!
- Cô bớt nói nhảm đi, cậu ta mà thiếu gia gì chứ? Cậu ta mà là thiếu gia thì chắc tôi đã là chị dâu của nhị thiếu gia rồi đấy
- Thật tình, có cần tôi đây giúp cho cô thông cái não không hả?
  Tiếp tân định vùng lên thì giọng nói lạnh như băng của thư kí Kang lên tiếng khiến cô phải ngưng lại mà lùi về sau Jungkook một bước, hầm hầm nhìn Junna. Thư kí Kang nhìn  người bên cạnh tiếp tân cũng biết rõ đó là ai, Jungkook thì cứ cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Tay thì vò vò góc áo, cứ hức hức ở trong cuống họng, nước mắt rơi lã chã. Thư kí Kang liền cúi đầu rồi tìm câu nói nào đó để dỗ cho cậu nín khóc, nếu không thì anh sẽ không xong với Jeon tổng mất
-A chào nhị thiếu gia ạ!
    Nghe anh cúi đầu rồi còn gọi cậu là "nhị thiếu gia", Junna liền mở to đôi mắt của mình, ngơ ngác quay sang nhìn thư kí Kang rồi lại nhìn lại cậu. * Không lẽ cậu ta là em trai của Taehyung thật sao?* Để chắc chắn hơn cô liền quay lại hỏi anh
- Này thư kí Kang, anh vừa gọi cậu ta là gì?
- Nhị thiếu gia!
- Nhị thiếu gia? Vậy cậu ta là....
- Phải, đây là nhị thiếu gia của nhà Jeon,Jeon Jungkook! Là em trai của Jeon tổng!
- Cậu ta là em trai của Jeon tổng thật sao?
   Cô đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, muốn khẳng định lại thêm một lần nữa là mình không nghe nhầm. Thư kí Kang chưa kịp trả lời thì tiếp tân đứng kế bên Jungkook liền lên tiếng
- Chứ nãy giờ là đùa với cô chắc? Cậu ấy là em trai mà Jeon tổng yêu quý nhất đấy!
- Anh thư....kí.... Kang!_ Jungkook bây giờ mới có thể ngẩng mặt lên nhìn, mặt thì đầy nước mắt do cậu khóc nãy giờ
- Nhị thiếu gia khóc sao? Ai làm cậu khóc vậy? Thôi nào, nín đi nín đi. Nhị thiếu gia mà khóc là có chuyện với Lão gia và phu nhân, cả Jeon tổng và đại thiếu phu nhân nữa đấy!
- Hức... Hức...
- Nào nào, nhị thiếu gia đừng khóc nữa. Để tôi đưa cậu đi rửa mặt rồi mình cùng đi mua đồ nha. Đừng khóc nữa, cậu khóc là xấu trai liền đấy. Khóc là không được gặp Park nhị thiếu gia Jimin của cậu nữa đấy
- Không, Jungkook không khóc nữa. Jungkook nín liền đây, anh thư kí đưa Jungkook đi rửa mặt đi.
    Nghe sẽ không được gặp người yêu của mình nữa cậu liền nín khóc, lấy tay của mình lau bớt nước mắt. Thư kí Kang không nhịn được cười liền phải đưa cậu quay lại đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Junna nãy giờ cứ đứng sượng vì vẫn chưa hết bàng hoàng, lại bị tiếp tân làm cho một vố nữa
- Sao đứng sượng ra đấy rồi? Này thì nói tôi nói nhảm đấy nhé, cậu ấy là em trai của Jeon tổng thật đấy. Giờ thì nghe thư kí Kang gọi cậu Jungkook là gì rồi đấy. Bất ngờ chưa cô gái?
  Nói xong cô tiếp tân liền đi vào trong để lại Junna cứ đứng khựng lại ở đó. Đến khi hoàng hồn lại thì cô quay lại vào căn tin một lần nữa. Thấy cậu và thư ký đang đứng ở quầy bánh, cô nhanh chân đi đến đứng kế bên cậu. Nở một nụ cười tươi nhất bắt chuyện với cậu
- Em là em trai của Jeon tổng sao?
- Vâng, đúng rồi ạ!
- Em xuống đây mua đồ à? Em tính mua bánh hả? Vậy để chị mua tặng em một bịch nha?
   Cậu giật mình, không khỏi hoang mang nhìn cô. Lúc nãy vừa mắng cậu đây mà? Sao tự nhiên lại đây bắt chuyện với cậu rồi còn mua bánh cho cậu nữa? Nãy còn khinh thường cậu kia mà? Hàng loạt câu hỏi chạy loanh quanh trong đầu cậu, thư kí Kang đứng kê bên đó cũng ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra, vẫn giữ nguyên khuôn mặt không lộ một biểu cảm nào nhìn vào quầy bán hàng.
- Thôi không cần đâu ạ. Jungkook có thể tự mua được!
- Ây da đừng có ngại mà, em muốn loại nào cứ tự nhiên lựa đi. Chị mua tặng coi như quà xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ mắng em, không biết em chính là em trai của Jeon tổng 
- Jungkook không quan tâm chuyện lúc nãy đâu, Jungkook tự mua được rồi. Không cần chị mua tặng Jungkook đâu ạ
- Đã nói đừng có ngại mà, sau này chúng ta thành người một nhà rồi em muốn bao nhiêu bịch bánh chị đều mua cho em hết. Nếu em không muốn nhận quà xin lỗi vậy thì em càng nên để chị mua tặng em coi như quà làm quen, cũng như là cuộc gặp gỡ giữa chị dâu tương lai và em chồng tương lai
- Nhưng mà chị là ai?
- Chị là Han Junna, là nhân viên thiết kế của công ty. Đồng thời là vợ tương lai của Jeon tổng,cũng như là chị dâu tương lai của em đó
- Này, cô Junna.....
   Lúc này thư kí Kang mới ngạc nhiên liền quay mặt qua, tính đi lại nói cô thì bị Jungkook cản lại, cô tiếp tân vừa mới mua nước xong đi lại chỗ Jungkook cũng vô tình nghe được câu nói của Junna, tiếp tân cũng không khỏi nổi giận liền nhanh chân đi đến, định mở miệng mắng cô thì Jungkook đã lên tiếng với tông giọng lạnh dần, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
- Chị nói sau này chị sẽ là chị dâu tương lai của Jungkook? Là vợ tương lai của Jeon tổng? Tức hiện tại chị là người yêu của anh hai Jungkook?
- Đúng rồi!
- Vậy chị là người yêu của anh hai thật?
- Ừm, sau này chị.....
- Nói dối!
    Nghe được câu hỏi mà cậu hỏi cô liền đắc ý, cười vui vẻ định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang nhanh chóng, câu nói lại có thêm phần tức giận từ miệng của cậu thốt ra. Khiến cô liền khựng lại, bàng hoàng nhìn cậu. Cậu đưa cặp mắt gần như tức giận nói tiếp
- Anh hai Taehyung của Jungkook đã kết hôn từ lâu rồi! Anh hai cực kì cưng yêu vợ của anh hai lắm đấy. Jungkook không dễ bị lừa đâu!
- Chị lừa em làm gì? Chị là người yêu của anh trai em thật đấy!
- Chị xạo với ai cũng được. Nhưng chị không thể nào xạo với Jungkook được đâu! Anh hai Taehyung đã kết hôn từ lâu rồi! Đã có vợ rồi! Nếu chị là người yêu của anh hai thì Jungkook đã biết từ lâu rồi, ba mẹ cũng đã biết người yêu của anh hai là chị rồi. Nhưng mà đằng này đây là người mà Jungkook chưa bao giờ gặp nữa
- Thì...thì chưa tới lúc để gặp gia đình anh ấy nên em lần đầu gặp mặt chị là đúng rồi mà
- Thôi đi, tôi thấy cô có vẻ ảo tưởng hơi quá rồi đấy!_ Cô tiếp tân lên tiếng tiếp lời cho Jungkook
- Ý cô là gì? Tôi mà ảo tưởng cơ á?
- Không ảo tưởng thì là gì? Cô vào đây thì cô cũng nên biết Jeon tổng là người đã có gia đình và ngài ấy cực kì yêu thương vợ của mình như thế nào mà?
- Cô im đi, ngài ấy không hề có vợ. Không biết thì đừng đứng đây nói bừa!
- Cô mới chính là người nên im đi đấy!
- Ơ thư kí Kang? Đừng nói với tôi là anh cũng khẳng định rằng Jeon tổng đã...
   Lúc này thư kí Kang cũng đã lên tiếng khi thấy Junna càng lúc càng không biết thân phận mình ở đâu. Junna hết bàng hoàng nhìn cậu thì lại tiếp tục bàng hoàng một lần nữa nhìn thư kí Kang
- Cả công ty này ai cũng thừa biết là Jeon tổng đã kết hôn được ba năm và hiện tại Jeon tổng và phu nhân đang sống với nhau rất hạnh phúc. Nên cô làm ơn nên biết bổn phận của mình ở đâu và đừng tự nhận mình là người yêu của ngài ấy. Tiếp tân nói cô ảo tưởng là đúng chứ không phải sai
- Nè anh đừng có....
- Định nói tôi là tôi đang nói vớ vẩn sao? Đó là sự thật, tôi không rảnh mà gạt cô. Hôm trước cô cũng đã gặp và nghe được lời cảnh báo của Jeon tổng rồi. Bộ cô định để lời nói ngài ấy là gió thoảng mây bay sao?
- Tôi...
- Kookie!!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Thư kí Kang, thông báo bên kế toán rằng tháng này nhân viên bên bộ phận thiết kế Han Junna bị trừ 10% lương
- Quên nói cho cô Junna biết , ngoại trừ Jeon tổng ra thì phu nhân đây cũng có tiếng nói trong công ty này. Lời của phu nhân nói cũng như là lời của Jeon tổng. Phu nhân quyết định cũng giống như là Jeon tổng quyết định
- Vợ tôi làm như thế là sai hay sao?
                               End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com