Chương I
Park Jimin và Jeon Taehyung là bạn thân chơi chung với nhau từ thời tiểu học cho đến khi hai bạn nhỏ học cấp 2 nhưng vẫn chơi chung và học chung lớp với nhau. Cuối tuần nào Taehyung đều chạy qua rủ cậu bạn của mình ra ngoài hoặc ghé nhà của một trong hai đứa để chơi điện tử. Tuần này cũng thế.
" Jiminie! Mốt cậu cũng qua nhà mình chứ? Bữa đó mình có người này muốn giới thiệu với cậu! "
Jimin đang cất đồ vào cặp, cậu bạn Taehyung ở bàn bên gần cửa nhanh chóng chạy đến ngay bàn của Jimin
" Mốt nhà cậu có khách sao? "
" Không phải là khách. Chiều hôm nay mình cùng ba mẹ về quê đón nhóc ấy lên đây ở luôn! "
" Nhóc ấy? Là em trai cậu hả? "
" Đúng rồi! Tới ngày đó mình sẽ dẫn cậu qua gặp em mình nha "
" Nhưng mà tại sao ba mẹ cậu lại muốn đón em cậu lên đây ở vậy? "
" Mình cũng không biết nữa, ba mẹ chỉ nói là muốn đem em mình lên đây chăm sóc thôi! "
" Vậy à! "
" Ba mẹ mình tới rồi, mình về trước nha. Tạm biệt! "
" Cậu về cẩn thận nha! "
Taehyung và Jimin luyên thuyên suốt cả đoạn đường từ lớp học cho đến khi ra cổng, thấy có một chiếc xe đang đậu trước mặt. Taehyung đã nhận ra đó là xe của ba mình, Taehyung liền vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi nhanh chóng chạy lại mẹ của mình đang đứng đợi trước cửa xe. Jimin cũng vẫy tay lại Taehyung, cúi đầu lễ phép chào mẹ của anh. Bà Jeon thấy Jimin cũng mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đưa Taehyung lên xe rồi đi mất. Vừa hay xe nhà Jimin cũng vừa tới
" Jimin à! Về thôi con! "
" Mẹ! "
Jimin vui vẻ chạy thật nhanh về phía người phụ nữ đằng trước
" Ông bà ngoại ơi, Tae Tae đã về thăm ông bà ngoại đây! "
Taehyung vừa về đến liền chạy nhanh vào trong gặp ông bà ngoại của mình. Bà ngoại đang xem chương trình ở phòng khách thấy anh chạy tới, mỉm cười chạy đến ôm đứa cháu đầu vào lòng của mình. Một lát sau thì ba mẹ Jeon cũng vừa đến
" Ôi cháu của bà ngoại về rồi đó hả? Lại bà ngoại thơm miếng nào "
" Đi đường xá về đây có mệt không hai đứa? "
" Dạ không thưa mẹ! "
Bà ngoại thơm một cái nhẹ lên má Taehyung làm anh cười tít mắt, rồi ngước lên hiền từ hỏi hai vợ chồng Jeon
" Vô trong cất đồ rồi nghỉ ngơi xíu đi. Lát nữa có cơm giờ "
" Bà ngoại ơi, ông ngoại với Kookie đâu rồi ạ? "
" Hai ông cháu đi ra ngoài chợ mua ít đồ rồi, xíu nữa về giờ. Bây giờ Tae Tae của bà ngoại vô trong tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi. Rồi lát nữa ra ăn cơm với ngoại nha "
" Vậy lát ngoại cho con phụ ngoại rửa chén nha "
" Ukm, đương nhiên là được rồi. Vô trong nghỉ đi con "
" Bà ngoại ơi, Kookie đã về rồi đây! "
" Từ từ thôi Kookie, ngã bây giờ "
Hai vợ chồng Jeon cùng Taehyung vừa vào trong phòng là vừa lúc Jungkook với ông ngoại về tới
" Kookie đã mua được đồ bà ngoại dặn chưa? "
" Dạ rồi đây, Kookie với ông ngoại đã mua đúng đồ mà bà ngoại đã dặn chưa ạ? "
" Đúng rồi! Cháu của bà giỏi quá, đi vô trong tắm rửa thay đồ đi, chút nữa bà ngoại làm thịt bò xào cho Kookie ăn nhen! "
" Yeah!! "
" Kookie ơi ~ ai tới thăm con nè? "
Bà Jeon thấy cậu con trai út của mình, liền đi nhanh ra sân trước. Thấy cậu đang đi vào trong bà vui mừng giang tay ra, cậu thấy mẹ mình đã về mừng rỡ chạy nhanh đến vào lòng bà ôm chặt
" Ummaaaa! Umma về rồi ~ "
" Sao umma đi đâu lâu thế? Sao bây giờ umma mới về thăm Kookie? "
" Xin lỗi Kookie nhé, do dạo này appa và umma bận nhiều việc quá nên không thể sắp xếp thời gian về gặp con. Con thông cảm cho umma nhé "
" Umma bận nhiều việc lắm hả? Thế umma có mệt không? "
" Mệt chứ. Nhưng mà về đây gặp Kookie là umma tự dưng hết mệt luôn, cảm thấy khoẻ re hà "
" Vậy lúc ở trên đó umma có nhớ Kookie không? Kookie nhớ umma lắm "
" Đương nhiên là có rồi, umma rất là nhớ Kookie luôn. Nên hôm nay umma tranh thủ về đây để chơi với Kookie nè, Kookie có chịu không? "
Cậu cười khúc khích rồi gật gật đầu, dụi dụi đầu vào vai của bà. Không hề để ý đằng sau lưng, ông Jeon đã đứng đó từ lúc nào
" Thế Kookie có nhớ appa không nè? "
" Huh? Appaa "
" Appa về rồi, Kookie nhớ appa lắm "
Ông Jeon từ từ đi đến, không quên gật đầu nhẹ thay cho lời chào với ba vợ của mình. Thấy cậu chạy tới ông liền bế cậu lên
" Appa cũng nhớ Kookie lắm đấy! Ở nhà ông bà ngoại, Kookie có ngoan không? "
" Dạ có, Kookie ngoan lắm! "
" Có nghe lời ông bà ngoại không? "
" Dạ có luôn! "
" Không quậy phá ông bà? "
" Dạ không "
" Kookie ngoan quá, ngày mai appa sẽ dẫn con đi chơi có chịu không? "
" Appa hứa rồi đó nhen "
" Ừm, appa hứa! "
" Hai vợ chồng con về đây có dắt Taehyung theo không? "
" Dạ có thưa ba! "
" Vậy thằng bé đâu? Kêu nó ra đây "
" Ông ngoại ơi, Tae Tae của ông ngoại tới đây "
" Nào mau lại đây với ông nào, ui cha!! Nay cháu ngoại tui cao lớn quá! Ông không bế được rồi "
Taehyung tắm rửa xong nghe tiếng ông ngoại nhắc mình, nhanh chân chạy thật nhanh ra sân trước tiến đến câu cổ lấy ông ngoại của mình, còn không quên hôn lên ná ông một tiếng kêu rõ to
" Ông ngoại ơi, lát nữa ông ngoại chỉ Tae Tae chơi cờ tướng nha "
" Được, lát ăn cơm xong ngoại chỉ con chơi nha "
" Anh hai Tae Tae "
" Kookie, anh hai về thăm nhóc nè "
Taehyung nghe tiếng kêu liền quay ra đằng sau lưng, chạy đến ôm lấy đứa em trai của mình. Jungkook sau khi thấy anh hai liền kêu ba hạ mình xuống đất rồi cũng nhanh chân chạy đến ôm anh
" Sao anh hai Tae Tae giờ mới chịu về chơi xe với Kookie? Anh hai bo xì Kookie hả? "
" Không phải đâu! Anh hai Tae Tae cũng muốn về ngoại để chơi xe với Kookie lắm đó. Nhưng mà con biết không? Anh hai Tae Tae còn phải đi học rồi anh hai còn phải làm bài tập , anh hai cũng bận giống như appa và umma vậy đó nên không có thời gian để về chơi với con. Con thông cảm và đừng trách anh hai Tae Tae nhé "
" Thiệt ạ? Anh hai Tae Tae cũng bận giống umma và appa? "
" Đúng rồi, mai anh hai được nghỉ nên tranh thủ về chơi với Kookie nè! Để chuộc lỗi hồi nãy về đây anh hai có mua hai chiếc xe mới siêu ngầu luôn, lát nữa đợi anh hai chơi cờ với ông ngoại xong sẽ ra chơi xe với nhóc nha "
" Hai nói rồi là phải giữ lời nha "
" Tất nhiên rồi! "
" Đồ ăn dọn ra xong rồi, cả nhà mình vô ăn cơm đi "
Sau bữa cơm ấy, ông Jeon thì ra ngoài chơi với Jungkook, Taehyung chơi cờ tướng với ông ngoại. Còn bà ngoại và bà Jeon thì vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau. Hai tiếng sau thì cả bốn người lớn tụ lại ở phòng khách để nói chuyện. Ở sân trước chỉ còn lại mỗi Jungkook và anh trai
" Anh hai Tae Tae, xe mới đâu? "
" Đây đây, hai chiếc anh hai mới vừa mua đó. Ngầu lắm đúng không? "
Taehyung lấy trong hộp mà anh mang theo ở trên xe, lấy ra hai chiếc xe hơi chạy bằng pin. Một chiếc màu vàng và một chiếc màu đen
" Kookie muốn lấy màu nào? "
" Kookie muốn lấy chiếc màu vàng! "
" Vậy đợi anh hai lắp pin vô rồi hai anh em mình chơi nha "
" Nae "
Taehyung nhanh nhẹn lắp pin vào chiếc xe cho cả hai rồi đưa chiếc màu vàng cho cậu, cậu vui vẻ bật công tắc rồi cùng đặt xuống đất với xe của Taehyung. Cả hai cùng nhau ngồi coi hai chiếc xe đang chạy đua với nhau
" Để anh hai coi xe của hai hay xe nhóc chạy nhanh hơn "
" Bắt đầu thui! "
Sau khi hai chạy chiếc xe đua với nhau được ba vòng, thì chiếc màu vàng của Jungkook đã về đích trước. Cậu vui mừng chạy tới lấy chiếc xe của mình nhảy lên
" Yeah, xe của Kookie về đích trước. Kookie thắng anh hai rồi! "
" Kookie cừ quá, xe của nhóc chạy nhanh thiệt đó. Anh hai thua nhóc rồi, mình nghỉ giải lao chút ha "
Taehyung đang ngồi trên bậc tam cấp, vỗ tay chỗ kế bên bảo cậu lên đây ngồi với mình
" Xe của anh hai nè "
" Anh hai cảm ơn nhóc nha, ngồi xuống đây anh hai có chuyện muốn hỏi nhóc nè "
"Chuyện gì vậy ạ? "
" Kookie có muốn lên thành phố ở với ba mẹ và anh hai không? "
" Dạ muốn chứ. Nhưng mà sao anh hai hỏi vậy? "
" Anh hai hỏi để biết Kookie muốn hay không? Vì.... "
Taehyung đang nói nhưng lại phải ngưng lại, im lặng một hồi lâu. Jungkook đang loay hoay với chiếc xe, quay qua thấy anh hai im im, khều nhẹ cái làm Taehyung giật mình
" Vì gì ạ? Sao anh hai im vậy? "
" Anh hai nói cái này Kookie đừng buồn nhé "
" Gì vậy ạ? "
" Hôm nay ba mẹ về đây là để chuẩn bị đón Kookie lên Seoul ở cùng với ba mẹ và anh hai đó "
" Thiệt ạ? Thế chừng nào ba mẹ sẽ đón Kookie đi? "
" Ngày mai! "
" Sáng ạ? "
" Không, chiều mình mới về! "
" Vậy ạ? Vậy Kookie chỉ lên đó chơi vài bữa như umma,appa và anh hai hay sao? "
" Không, lần này ba mẹ đưa nhóc lên ở luôn "
" Đưa Kookie lên ở luôn ạ? Ông bà ngoại có đi luôn không? "
" Không có! Chỉ có mình Kookie thôi "
" Buồn vậy "
" Thì tới ngày nghỉ ba sẽ dẫn hai anh em mình về thăm mà, lên đó Kookie sẽ không có chơi một mình đâu nên đừng lo "
" Bộ ở trên đó có bạn ạ? "
" Đúng rồi lên đó anh hai sẽ dẫn bạn anh hai qua chơi với Kookie. Sẽ không để nhóc chơi một mình nữa đâu "
" Thật không ạ? "
" Thật! Không những có bạn mà anh hai còn có thể dẫn Kookie đi chơi nhiều nơi nữa "
" Với lại nhóc sẽ được chơi xe với anh hai nhiều hơn không phải sao? "
" Nhóc sẽ không còn nhớ ba mẹ nữa vì Kookie được lên ở với ba mẹ và anh hai mà "
" Nhưng rời xa ông bà ngoại Kookie sẽ khóc mất "
" Hai đứa ơi, vào trong rửa tay, chân sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ sớm nè. Trời sắp khuya rồi đó, ngủ trễ không tốt đâu "
" Dạ mẹ! Đi vào trong thôi "
Jungkook buồn bã cúi xuống nhìn chiếc xe, cả hai rơi vào khoảng không một lúc thì bà Jeon ra gọi thì hai cậu nhóc này mới đứng lên đi vào trong nhà
Jungkook sau khi xong việc cá nhân xong nhanh chóng ôm gối của mình chạy qua phòng ông bà ngoại, mở cửa ra thì thấy bà chưa ngủ. Cậu chạy đến nhào vào lòng ôm bà
" Sao đây? Lại không ngủ được hả Kookie của bà? "
" Dạ, bà ngoại ơi! Bà ngoại hát ru cho con ngủ đi ngoại "
" Thằng bé này, 10 tuổi rồi mà như 2 tuổi không bằng "
" Đừng chọc cháu nữa. Ông ngoại kì quá. Nằm xuống đây rồi ngoại ru con ngủ ha "
" Dạ "
Jungkook ngoan ngoãn nằm kế bên bà, bà ngoại tay vừa vô lưng cậu vừa hát. Cậu chăm chú nghe bà của mình hát đến mức hai con mắt cụp xuống lúc nào không hay. Vừa lúc cậu đã say giấc thì tiếng gõ cửa cất lên, mở ra là mẹ của cậu đang định kiếm ông bà ngoại, thấy con trai nhỏ đang ngủ yên bên bà thì bà Jeon chỉ cười thầm. Lại hôn nhẹ lên má cậu rồi xoa đầu cậu một cái, nói nhỏ gì đó với bà ngoại rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng
" Đêm nào thằng bé cũng qua đây ngủ với mẹ sao? "
" Ừ, nó sợ ngủ một mình nên đêm nào cũng xách gối qua đây hết "
" Có cần đem nó về phòng con hay đem lại về phòng nó để ngủ chung với Tae Tae không? "
" Dạ thôi, cứ để nó ngủ ở đây. Con sợ ẳm nó về phòng nó giật mình rồi khóc mất "
" Vậy mẹ ngủ sớm đi nha, đừng thức khuya "
" Ôi dào tao lớn tuổi rồi còn đâu, sức đâu mà thức khuya "
" Vậy con xin phép về phòng "
" Ừm! "
Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung được ông Jeon dẫn ra ngoài. Ông ngoại như mọi ngày đều ra vườn ở sau nhà, còn mỗi bà Jeon và bà ngoại là đang sắp xếp lại đồ đạc vào vali trong phòng của Jungkook. Bà ngoại đem vài cuốn sách bỏ vào một cái túi vải nhỏ, trước khi bỏ bà ngắm qua ngắm lại, tay vuốt ve những cuốn sách
" Mấy cuốn này mẹ cũng định bỏ vào cho thằng bé mang đi sao? "
" Ừm, Kookie nó thích mấy cuốn này lắm. Chiều nào nó đều mang một cuốn qua đòi mẹ đọc cho nó nghe bằng được. Mang này theo để trên đó thằng bé nó có đọc cho đỡ chán "
" À mà con đã nói cho thằng bé biết chưa? "
" Con có dặn Tae Tae nói rồi mẹ, thằng bé biết cách nói sao cho em nó hiểu mà. Mẹ yên tâm nha "
" Vậy được rồi, chỉ sợ vợ chồng con đưa nó đi đột ngột quá. Nó không biết gì mà tự nhiên lại xa ông bà thì lại quấy khóc mất "
" Lên đó nhớ chăm sóc và quan tâm nhiều Kookie nhé! "
" Dạ, con biết rồi. Con sẽ chăm con của con thật tốt mà, mẹ đừng lo "
" Bà ngoại ơi, mẹ ơi. Hai người xuống đây ăn bánh đi ạ. Hồi nãy con với Kookie và ba mua nhiều bánh lắm "
" Rồi, rồi mẹ với ngoại xuống liền! "
Cả nhà vui vẻ nhộn nhịp suốt cả buổi sáng. Đến khoảng bốn giờ chiều, Taehyung phụ ba mẹ đem hành lí của Jungkook ra xe. Bà ngoại đang chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho đứa cháu út của mình, còn cậu nhóc này vừa nhìn mà mắt thì cứ rưng rưng như muốn khóc
" Kookie nghe bà ngoại dặn nè! Lên đó rồi con phải ngoan, phải nghe lời ba mẹ, nghe lời anh hai. Không được phá hay ương bướng, khi nào có dịp thì về thăm ngoại hoặc ông bà ngoại rảnh sẽ lên chơi với hai anh em con, nha! "
" Nhưng Kookie không muốn xa ông bà ngoại đâu ~ oa oa "
Cậu không kìm được ôm lấy bà ngoại mà khóc bù lu bù loa. Bà dịu dàng vỗ lưng cậu an ủi và cũng rơi nước mắt. Một đứa cháu được chính mình nuôi nấng từ năm 3 tuổi đến bây giờ. Hôm nay đứa cháu này phải rời xa vòng tay mình để nó về với ba mẹ thì hỏi sao mà không buồn, không khóc được cơ chứ. Bà mau chóng lau nước mắt của mình, dùng lời êm dịu của mình dỗ dành cậu thì cậu mới chịu nín khóc, cậu sụt sùi qua chỗ ông ngoại, ôm ông mà thủ thỉ
" Kookie đi rồi ông ngoại phải .... hức chăm sóc bà ngoại thật tốt nha. Đừng làm bà....hức ngoại buồn hay làm bà ngoại đổ bệnh, nếu không là Kookie sẽ bo xì ông ngoại "
" Kookie hứa khi nào anh hai Tae Tae được nghỉ....hức Kookie sẽ kêu appa đưa hai....hức anh em về thăm ông bà "
" Ông ngoại biết rồi, ông ngoại hứa với Kookie. Kookie ngoan không khóc. Lên tới đó nhớ gọi điện về cho ông bà ngoại nhá"
"Vâng... "
Bà Jeon bước đến nắm tay cậu rồi cả bốn người chào tạm biệt ông bà. Khi lên xe chuẩn bị lăn bánh, Kookie không quên mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt, vẫy xong thì xe cũng đã đi mất
Jungkook từ năm 3 tuổi do sốt liên tục làm ba mẹ cậu phải nhức đầu liên tục, tìm đủ mọi cách để chữa trị cho cậu nhưng vừa dứt được xíu là người cậu lại nóng ran lên. Đành phải đem cậu về quê mẹ của mình cho ông bà ngoại chăm sóc, định khi nào cậu hết hoàn toàn thì sẽ đón cậu về nhưng việc của hai vợ chồng ngày càng chồng chất lên cao càng cao nên không thể thu xếp thời gian. Cậu vì được thầy lang dưới quê biết cách chữa trị nên cậu cũng không còn sốt nữa, tuy là đã khoẻ mạnh rồi nhưng vì cơn sốt hành cậu quá nhiều ngày nên khiến đầu cậu không được như những đứa trẻ cùng lứa. Cậu từ hồi về nhà ngoại ở thì chỉ có ở trong nhà, cùng lắm thì chỉ cùng ông ngoại mình ra ngoài gặp bạn của ông hoặc đi chợ cùng ông hoặc bà. Cậu khá nhút nhát, mỗi khi nhà có khách cậu chỉ đi ra chào rồi chạy nhanh vô phòng, có khi cậu chỉ đứng lấp ló ở sau bức tường, không chơi với những đứa trẻ cùng xóm vì sợ chúng cười nhạo và cũng chẳng muốn ra ngoài chơi dù ngoại cũng đã khuyên nhiều lần. Chỉ thích chơi với ông ngoại hoặc anh trai
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com