10
Tối ấy, Jung Kook tan họp sớm. Trời đã tối, nhưng trong lòng anh là ánh sáng. Anh cầm theo một túi đầy ắp trái cây tươi, vài món ăn vặt cô hay thèm và một cuốn truyện thiếu nhi — muốn về sớm để đọc cho con nghe như thói quen mới mỗi tối.
Căn nhà ngập ánh chiều vàng, ấm áp như mọi ngày.
Anh không báo trước, vì muốn bất ngờ. Vừa mở cửa bước lên phòng, định gọi "Em à",
Nhưng bước chân anh khựng lại khi nghe thấy giọng nói vọng ra từ phòng ngủ — giọng của Chae Young đang nói chuyện với mẹ Park, nhẹ nhàng, hơi trầm như đang cố kìm một điều gì đó.
"... Ji Hyun về rồi mẹ à. Anh ấy nói vẫn còn tình cảm với con... muốn bù đắp."
Bàn tay đang cầm áo khoác của Jung Kook khựng lại. Trái tim anh như bị bóp nghẹn trong một thoáng.
"Con không biết nữa... con rối lắm mẹ ơi. Anh ấy là một phần ký ức của con, là người con từng yêu thật lòng. Còn Jung Kook... con đã nợ anh ấy quá nhiều..."
Bầu không khí trong căn nhà bỗng chốc đông cứng. Giọng Chae Young tiếp tục vang lên, nhỏ dần, nhưng mỗi lời như một nhát dao cắt vào lồng ngực anh.
"Con chỉ sợ... sau khi sinh, sẽ không thể sống lừa dối như vậy mãi được."
Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, thế mà trong lòng Jung Kook lại tối sầm. Anh lặng lẽ quay lưng, bước ra khỏi cửa, không để ai biết mình đã từng quay về.
Điện thoại tắt máy. Tin nhắn không trả lời. Trợ lý cũng không biết anh ở đâu. Cả đêm, Chae Young ngồi ôm bụng, lòng bồn chồn lo lắng, cứ nghĩ Jung Kook gặp chuyện gì trên đường. Cô gọi mẹ anh, nhưng bà chỉ ậm ừ "Không biết, con ngủ đi, chắc nó có việc đột xuất."
Nhưng người mẹ ấy cũng không biết rằng – con trai bà đang ngồi lặng lẽ trong xe, trước một công viên vắng người, mưa vẫn không dứt, tay anh nắm chặt vô-lăng đến trắng bệch.
Những ngày sau đó, Jung Kook biến mất. Anh tắt máy, không về nhà, cũng không liên lạc với bất kỳ ai. Một lần nữa, anh tìm đến quán bar quen thuộc — nơi mà anh từng cố quên Chae Young, giờ lại là nơi anh trốn chạy chính nỗi tuyệt vọng của mình.
"Mày không bao giờ có được cô ấy đâu."
Một giọng nói cất lên phía sau.
Jung Kook quay lại. Là Jung Ji Hyun — người đàn ông mang gương mặt điềm đạm và nụ cười ngạo mạn.
" Tao và Chae Young từng yêu nhau say đắm. mày biết không? Cô ấy từng vì tao mà từ chối mọi mối quan hệ, thậm trí có thể cắt đứt quan hệ với gia đình."
"Nhưng bây giờ cô ấy... là mẹ của con tao." – Jung Kook nghẹn giọng.
Ji Hyun cười khẩy:
"Và sau khi sinh xong, cô ấy sẽ ly hôn với mày. Tôi chắc chắn. Vì người cô ấy yêu thật lòng chưa bao giờ là mày." Jung Ji Hyun khiêu khích.
Mắt Jung Kook đỏ hoe. Nhưng anh không phản kháng. Bởi lòng anh đã mục nát bởi từng lời Chae Young nói ngày hôm đó.
-
Đêm.
Sau khi trở về căn hộ, căn phòng tối om.
Rượu cạn đáy ly. Jung Kook ngồi bệt bên cửa sổ , đầu tựa vào kính, ánh mắt đẫm nước như kẻ điên.
Anh nhớ lần đầu nghe nhịp tim con mình. Nhớ bát cháo anh nấu cô khen ngon. Nhớ cái ôm khẽ sau lưng khi Chae Young sắp xếp lại tủ đồ. Từng chút ký ức quay về — dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng giờ như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực anh.
"Chae Young à..." – Anh khẽ lẩm bẩm, môi run lên vì men rượu và nước mắt – "Anh tưởng là... cuối cùng mình cũng có thể hạnh phúc..."
Bàn tay anh run rẩy siết chặt điện thoại. Trong danh bạ, tên cô vẫn nằm trên đầu – với biểu tượng trái tim nhỏ xíu bên cạnh.
Anh nhớ cô, anh nhớ cô đến điên rồi, nhưng anh lại hèn nhát không thể đối mặt với Chae Young, sợ lại làm tổn thương cô lần nữa.
Nhưng lần này... anh không gọi nữa.
Anh biết. Có lẽ anh mãi mãi chỉ là người đứng bên lề cuộc đời cô – là người đến sau, là kẻ lấp chỗ trống, là người yêu nhiều hơn nhưng lại không được chọn.
=
Từ hôm ấy, Jung Kook biến mất khỏi thế giới của Chae Young.
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không về nhà. Không một lời giải thích. Mọi kết nối giữa họ như bị cắt phăng chỉ trong một nhịp thở. Chae Young ôm bụng, bước qua từng căn phòng ngập tràn ký ức, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo kéo dài mãi không dứt.
Cô gọi — máy bận. Nhắn tin — không có hồi âm. Cô gọi cho trợ lý của anh, bị từ chối gặp mặt. Gọi về công ty, chỉ nhận được một câu trả lời vô hồn:
"Jeon tổng tạm thời không tiếp khách, cũng không nhận lịch họp."
"Không phải... tôi là vợ anh ấy..." – giọng Chae Young nghẹn lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Cô đến tận Jeon thị. Bị chặn ngay ở quầy lễ tân. Ánh mắt nhân viên nhìn cô đầy ái ngại, như thể tất cả đều biết chuyện gì đó — trừ chính cô.
Lần đầu tiên, sau bao ấm êm họ cố vá lại, cô lại thấy bản thân... bị bỏ rơi một lần nữa.
-
Jung Kook không về nhà. Nhưng anh vẫn âm thầm thuê một người giúp việc. Một người phụ nữ trung niên tên Ji Sun – hiền lành và tận tâm. Mỗi ngày, bà nấu những món ăn tốt cho bà bầu, mang đến tận giường, dỗ dành như một người mẹ.
Nhưng Chae Young gần như chẳng đụng vào. Cô chỉ ngồi lặng trên ghế sofa, tay ôm bụng, mắt nhìn ra cửa — mong chờ cánh cửa sẽ mở ra, anh sẽ bước vào như bao lần trước. Nhưng chỉ có gió đêm ùa vào, thổi lạnh buốt tâm can.
Jung Kook giấu mình trong căn hộ riêng — nơi anh từng sống trước hôn nhân, nơi không có mùi Chae Young, không có kỷ niệm, không có bất kỳ thứ gì ràng buộc anh với thứ tình yêu đang tan vỡ.
Căn phòng nhỏ trống trải. Chỉ có rượu, những chai rượu, lon bia lăn lóc trên sàn, gạt tàn đầy mẩu thuốc, và anh — người đàn ông gầy rộc, râu ria mọc lởm chởm, mắt thâm quầng, cằm run rẩy mỗi khi cầm điện thoại lên... rồi lại đặt xuống.
Anh nhận được tin nhắn từ bà Ji Sun mỗi tối:
"Cô ấy không ăn gì từ trưa."
"Hôm nay cô ấy mệt, đi khám mà vẫn không chịu nói chuyện."
"Đêm nay cô ấy sốt nhẹ, nhưng nhất quyết không cho tôi gọi ai."
Và Jung Kook – đọc từng dòng, lặng thinh như kẻ tội đồ.
Jung Kook hồi tưởng lại anh đã từng lo lắng khi Chae Young nhịn ăn, từng sợ hãi khi sức khỏe của cô và con gặp vấn đề, anh nhớ lại Hôm đó là một buổi chiều tháng Bảy oi ả, Chae Young bỗng kêu đau bụng lâm râm. Ban đầu cô nghĩ chỉ là do dạ dày yếu nên không nói với Jung Kook. Nhưng đến tối, khi đang ăn cơm, cô khẽ nhăn mặt, tay ôm bụng dưới rồi buông đũa.
"Em sao thế?" – Jung Kook ngay lập tức đặt chén xuống, ánh mắt căng thẳng.
"Em... thấy bụng dưới hơi căng. Nhưng chắc không sao đâu..."
Không đợi cô nói thêm, Jung Kook đã bế cô lên, vội vã đưa đến bệnh viện. Mưa lất phất bắt đầu rơi khi họ lên taxi, đèn đường loang loáng qua ô kính mờ.
Trong phòng siêu âm, bác sĩ bảo tim thai vẫn ổn, nhưng có dấu hiệu co bóp tử cung nhẹ – khả năng động thai sớm do mệt mỏi hoặc căng thẳng.
"Em đã làm gì quá sức mấy hôm nay à?" – Jung Kook hỏi khẽ, mắt không rời khỏi hình ảnh nhòe trên màn hình siêu âm.
"... Em chỉ lau nhà, giặt đồ, với đứng hơi lâu lúc xếp tủ..."
Jung Kook nắm tay cô, nhưng lần này không còn ấm áp nữa – mà là run rẩy. Anh đưa trán tựa vào mu bàn tay cô:
"Anh xin lỗi... Anh đáng ra phải để mắt kỹ hơn. Là anh sai khi để em làm mấy chuyện ấy..."
Chae Young nhẹ lắc đầu: "Không phải lỗi anh..."
Nhưng nước mắt cô lại rơi. Không phải vì đau – mà vì khoảnh khắc đó, cô thấy rõ nỗi sợ trong ánh mắt Jung Kook – nỗi sợ mất con, mất cô, mất đi tất cả.
Sau khi tiêm thuốc an thai, cô được yêu cầu nằm theo dõi. Jung Kook cả đêm không rời khỏi giường bệnh. Anh ngồi cạnh cô, tay nắm tay, mắt đỏ hoe vì không chợp mắt.
"Lần sau... em không được động tay vào việc gì nữa, nghe rõ chưa?" – Anh thì thầm bên tai cô khi trời bắt đầu rạng sáng.
"Vậy... anh sẽ giặt đồ, nấu ăn, chà toilet luôn à?" – Cô cố đùa nhẹ.
"Ừ. Em chỉ cần ăn, ngủ và thở thôi là đủ."
Họ cười. Không to, không rạng rỡ. Nhưng là nụ cười của hai người vừa vượt qua nỗi sợ, vừa nhận ra rằng – cuộc sống này.
Thoát ra khỏi suy nghĩ anh cảm thấy đau đớn, lo lắng nhưng anh hèn nhát không giám đối mặt, chỉ có thể dặn dò bà Ji Sun chăm sóc chu đáo cho Chae Young, báo lại tình trạng của Chae Young và con,và nói với Chae Young hộ anh là anh có dự án quan trọng ở nước ngoài, cô ở nhà an tâm dưỡng thai.
Anh vẫn yêu cô. Trái tim vẫn vì cô mà đập loạn lên mỗi đêm. Nhưng từng lời nói của cô hôm đó vẫn như gai nhọn găm sâu, rút ra thì đau, mà để lại thì rỉ máu từng chút một.
"Anh chỉ là một người tạm bợ trong cuộc đời cô ấy..."
"Người đàn ông khác, mới là người cô từng chọn yêu..."
Mỗi lần nghĩ đến đó, anh lại uống. Uống cho quên. Uống cho đến khi nôn ra máu, ngã gục bên sàn nhà lạnh ngắt.
𝑨𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 – 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒂𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 đủ can đảm để 𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒍𝒂̣𝒊.
Ngày khám thai định kỳ — lần đầu tiên kể từ khi biết có con, Jung Kook không đi cùng.
Chae Young chờ mãi. Điện thoại vẫn im lặng. Tin nhắn không được đọc. Cô ngồi trong phòng siêu âm một mình, lạnh run dù bên ngoài trời nắng.
Khi bác sĩ nói:
"Bé phát triển tốt... nhưng huyết áp mẹ hơi thấp. Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ."
Cô chỉ khẽ gật đầu. Bước ra khỏi phòng khám, cô không khóc. Nhưng lòng trống rỗng như thế cả thế giới đã bỏ lại cô.
Tối đó, cô muốn tự nấu một bữa cơm nhỏ. Cố ép mình ăn, dù họng đắng nghét. Cô tự xoa bụng, tự nhủ con sẽ khỏe. Nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn về phía cánh cửa – nơi anh vẫn không trở về.
=
Tối hôm đó, trong cơn say nồng, Jung Kook nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi ký ức trở lại như cuộn phim chiếu ngược. Từ ánh mắt Chae Young hôm họ siêu âm lần đầu, đến cú đạp đầu tiên con họ dành cho anh — mọi thứ đẹp đến mức... khiến anh càng thêm tuyệt vọng.
"Em nói... sẽ không thể lừa dối mãi."
"Vậy... là em định rời bỏ anh thật sao, sau khi sinh con?"
Nước mắt mặn tràn ra nơi khóe mắt. Anh không khóc. Không thở dài. Chỉ lặng lẽ ngã đầu lên gối, khẽ gọi trong vô thức:
"Chae Young à... nếu em thực sự hạnh phúc bên người đó... thì anh sẽ buông tay."
-----
Gòi viết tới đây lãng xẹt luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com