2
Cả đêm ấy, Park Chae Young không tài nào chợp mắt.
Tiếng sóng vỗ nhẹ ngoài khung cửa sổ cũng không đủ dỗ giấc mộng của một người con gái bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân không mong muốn. Cô nằm đó, hai mắt mở trân trân nhìn trần nhà, trong tâm trí cứ văng vẳng mãi câu nói dịu dàng của Jeon Jung Kook trước khi anh kéo chăn cho cô ngủ:
"Khi nào em sẵn sàng... anh mới tiếp tục. Ngủ ngon nhé, tiểu Chae của anh."
Giọng nói đó, ánh mắt đó... như một sự dịu dàng tội nghiệp. Nó không khiến cô mềm lòng – mà khiến lòng cô như bị bóp nghẹt. Cô không muốn cảm thấy có lỗi... vì người cô yêu không phải là anh.
Sáng sớm, Jeon Jung Kook đã thức dậy. Anh dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, vẫn là vẻ hào hứng như một đứa trẻ sắp được chơi với món đồ chơi yêu thích nhất. Nhưng trái lại, Chae Young thức dậy với đôi mắt thâm quầng, tinh thần uể oải, lòng ngổn ngang.
Anh từng đề nghị hoãn lịch trình hôm nay lại để cô nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Cô không muốn mình yếu đuối trước anh. Không muốn anh thấy thêm một chút nào nữa sự hiện diện thật sự trong trái tim cô.
Bữa sáng được đặt tại một nhà hàng sang trọng. Những món ăn đắt đỏ, trang trí tinh xảo không khơi dậy nổi chút vị giác nào nơi Chae Young. Cô ngồi im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Jung Kook vẫn nói, vẫn cười, vẫn tìm cách bắt chuyện với cô, nhưng từng lời của anh đều tan biến giữa khoảng không tĩnh lặng như chưa từng tồn tại.
Nếu người ngồi đối diện cô là Jung JiHoon... có lẽ mọi thứ đã khác. Cô sẽ mỉm cười, sẽ hỏi han, sẽ dựa vào anh ấy như một người phụ nữ đang yêu.
Nhưng đó không phải là JiHoon. Đó là Jeon Jung Kook – người mà cô căm ghét vì đã cướp mất quyền lựa chọn của cô.
Cô còn nhớ rõ những thủ đoạn mà hắn dùng để ép cô chấp nhận cuộc hôn nhân này. Giây phút ấy, lòng kiêu hãnh của cô bị đẩy xuống tận cùng, chỉ còn lại nỗi căm phẫn và bất lực.
Tiếng Jung Kook cất lên nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
"Chae Chae, ăn nhiều một chút."
Cô không đáp, không nhìn, chỉ cầm dao nĩa lên một cách máy móc. Thế giới trong lòng cô và thế giới mà anh cố xây dựng – chưa bao giờ là một.
Sau bữa ăn trầm mặc, cả hai cùng di chuyển đến một địa điểm mà Jung Kook đã âm thầm chuẩn bị từ trước – một bãi biển vắng người, cát trắng, trời xanh, gió dịu dàng như chính anh.
Chae Young tháo giày, chạy chân trần trên cát. Cô cười. Cô thật sự cười – và trong khoảnh khắc ấy, Jung Kook biết, anh đã chọn đúng nơi. Anh lặng lẽ nhặt đôi dép em bỏ lại, ánh mắt dõi theo như kẻ đang mơ một giấc mộng dài.
Khoảnh khắc em quay lại, trên tay cầm một con sao biển nhỏ, đôi mắt long lanh lấp lánh như đứa trẻ được quà:
"Anh nhìn xem, đáng yêu không?"
Tim Jung Kook run lên. Cô cười thật tươi, không phải vì anh... mà là vì biển. Nhưng anh vẫn hạnh phúc. Vì nụ cười ấy – dù không thuộc về mình – anh vẫn muốn giữ lấy.
Rồi như nhận ra bản thân quá vô tư, ánh mắt Chae Young tối lại. Cô khựng người trong vài giây, rồi quay người bỏ chạy.
Khi nắng đã lên cao, Jung Kook nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác của mình lên vai cô:
"Về thôi, tiểu Chae. Trưa rồi."
Cô có vẻ tiếc nuối, nhưng gật đầu. Jung Kook khẽ mỉm cười:
"Nếu em muốn, tối nay chúng ta quay lại."
Về đến khách sạn, Chae Young ngủ thiếp đi vì quá mệt. Jung Kook ngồi cạnh, không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy – khuôn mặt mà anh đã khắc sâu vào trái tim từ khi chỉ là một đứa bé. Làn mi cong vút, sống mũi thanh tú, đôi môi hồng mềm mại...
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô – như kẻ si tình lặng lẽ chạm vào điều thiêng liêng. Trong tim là niềm yêu thương khắc khoải lẫn chua xót:
Vì em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả – kể cả lòng tự trọng.
Những ngày sau đó, Chae Young vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách. Cô chẳng vui nổi, dù anh cố gắng đưa cô đi đến những nơi đẹp nhất, ăn những món ngon nhất, làm mọi điều để khiến cô vui.
Nhưng mọi lời nói của Jung Kook đều bị cô phớt lờ. Đôi khi, anh cảm thấy mình như một kẻ hề diễn trò trước một khán giả vô hình. Nhưng anh không trách cô. Bởi anh biết, người cô yêu không phải là anh.
Khi tuần trăng mật kết thúc, họ trở về Hàn Quốc. Căn hộ chung cư đã được Jung Kook chăm chút từng chi tiết, từ màu rèm cửa đến kiểu đèn ngủ – tất cả đều theo sở thích của Chae Young.
"Chae Chae nghỉ đi, mấy cái này để anh."
"Em muốn ăn gì không? Anh nấu cơm nhé?"
Câu trả lời duy nhất của cô là tiếng gắt gỏng đầy mệt mỏi:
"Em muốn nghỉ ngơi. Anh đừng lải nhải nữa được không?"
Cô trùm chăn kín người, bỏ mặc anh đứng chết lặng giữa căn phòng tân hôn.
Đêm ấy, mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Trong phòng, Chae Young khóc – những tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, đau đến nhức lòng. Jung Kook đứng lặng trước cửa, nắm tay siết chặt như muốn tự hành hạ chính mình.
Anh biết cô khóc vì ai. Anh biết tên người cô đang gọi trong tim không phải mình.
Nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
Lặng lẽ, anh mở cửa, bước vào trong bóng tối. Nhìn cô gái nhỏ của anh nằm co ro, mắt sưng húp, lệ vẫn còn đọng trên mi, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ giọt nước mắt ấy:
"Chỉ cần em còn ở đây... anh sẽ không bỏ cuộc."
Sáng hôm sau, Chae Young thức dậy, thấy trên bàn là một món quà nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ của Jung Kook.
"Quà gì vậy?" cô hỏi, giọng khàn khàn.
"Không có lý do gì cả. Vì em là vợ anh, nên anh muốn tặng em. Ngày nào cũng có thể là ngày đặc biệt – nếu em cười với anh."
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu.
Trên xe về nhà bố mẹ, cô thản nhiên nói:
"Trước mặt người khác, chúng ta sẽ đóng vai vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi không có ai, không cần thiết."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Jung Kook. Nhưng anh chỉ cười nhạt:
"Vậy cũng tốt. Cảm ơn vì em cho anh được làm chồng em, dù chỉ là trước mặt người khác."
Về đến cổng, Chae Young chạy ào tới ôm lấy mẹ, bỏ mặc anh đứng phía sau lặng lẽ xách đồ. Mẹ cô trách yêu:
"Con gái gì mà đi lấy chồng lại bỏ chồng phía sau thế này?"
Cô nhí nhảnh:
"Con nhớ mẹ quá mà."
Jeon Jung Kook chỉ mỉm cười, lặng lẽ đi theo – như một kẻ đứng ngoài hạnh phúc của chính mình.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Bà Park hỏi:
"Tiểu Chae có làm khó con không, Kookie? Con bé này khó chiều lắm, nếu nó có gì quá đáng thì cứ nói mẹ."
Chae Young lập tức phản bác:
"Mẹ à, con có làm gì đâu."
Rồi cô nhìn sang Jung Kook, cố nặn ra một nụ cười:
"Jung Kook, anh nói xem, em có làm khó anh không?"
Jung Kook nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu:
"Không đâu mẹ. Chae Young... là người tuyệt vời nhất mà con từng gặp."
Bữa cơm kết thúc, cả hai cùng nhau rửa chén. Ông Park nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ thở dài:
"Không biết thằng nhóc Jung Kook làm gì mà con bé Chae lại thay đổi nhanh thế."
Không ai biết, để giữ lấy cuộc hôn nhân ấy... Jeon Jung Kook đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ, lòng kiêu hãnh, và cả một trái tim luôn đứng ngoài tình yêu.
Đôi khi, yêu một người không phải là giữ người đó bên mình... mà là chấp nhận đau đớn, dằn vặt, chờ đợi... chỉ mong một ngày, người ấy quay đầu nhìn lại.
-
Happy birtday Jungkookiee
| 01.09.1997 - 01.09.2024 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com