3
Cuộc sống sau hôn lễ trôi qua một cách lặng lẽ và tàn nhẫn.
Căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, ngỡ là tổ ấm, nhưng lại lạnh hơn cả mùa đông giữa tháng Giêng.
Chae Young phân chia rạch ròi mọi thứ. Mỗi người một phòng, một góc thế giới riêng biệt – nơi Jung Kook tuyệt nhiên không được bước chân vào nếu không có sự cho phép.
Cô dặn rõ từng điều nhỏ nhặt:
"Buổi sáng anh lo bữa sáng và giặt giũ, buổi tối em nấu cơm. Chỉ thế thôi."
Không có "chúng ta", chỉ là những vai trò chia nhau trong một bản hợp đồng hôn nhân – không tình yêu, không hy vọng.
Sáng nào Jung Kook cũng dậy sớm, lặng lẽ vào bếp. Anh nấu những món ăn cô thích, chuẩn bị từng bộ đồ cho cô – là lượt, thơm mùi nước xả vải quen thuộc. Anh gấp áo, đặt vào tủ của cô như một người chồng tận tụy. Nhưng những gì nhận lại là căn phòng đóng chặt cửa, sự im lặng kéo dài và ánh mắt lạnh đến nhói tim.
Buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Chae Young nấu ăn rất khéo, nhưng cô chẳng bao giờ hỏi anh thích ăn gì. Cô chỉ làm cho đủ trách nhiệm, như một chiếc bóng bước đi bên anh suốt cả ngày mà chưa từng ngoái lại.
"Món này ngon lắm," Jung Kook mỉm cười, cố gắng tìm chủ đề.
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng rau vào chén mình. Không nhìn anh. Không nói một lời.
Và rồi, sau bữa ăn, cô lại biến mất vào căn phòng của mình. Cánh cửa đóng lại như một ranh giới không thể vượt qua.
Đêm nào cũng thế.
Jung Kook ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt từ khe cửa phòng cô. Có những đêm anh nghe rõ tiếng khóc nghẹn ngào – thứ âm thanh mỏng manh như dao cắt từng mạch máu trong tim.
Anh biết, Chae Young không khóc vì anh.
Cô khóc vì một người khác. Một cái tên mà anh chưa bao giờ được quyền nhắc tới.
Jung JiHoon.
Cái tên mà cô cất sâu trong ngực, người mà cô yêu bằng cả trái tim lẫn linh hồn.
Jung Kook chỉ là một kẻ thay thế – một người đàn ông đáng thương lặng lẽ yêu vợ mình bằng tất cả những gì anh có, để rồi từng ngày bị sự lạnh nhạt đó giày xéo.
Cô chưa từng cười với anh. Chưa từng gọi tên anh bằng giọng trìu mến.
Anh chưa từng có một cái ôm, một nụ hôn thật sự.
Thứ anh có – chỉ là một cái họ chung và một chiếc nhẫn lạnh tanh trên tay.
Có những ngày, anh tan làm sớm, chuẩn bị hoa, đặt vé xem phim, nghĩ rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, cô sẽ cảm động. Nhưng kết quả luôn là sự thờ ơ:
"Tôi bận."
"Không rảnh."
"Làm ơn đừng sắp xếp hộ tôi cuộc sống của mình."
Lòng anh cứ thế rơi xuống từng tầng đáy sâu. Nhưng chưa một lần anh trách cô. Anh vẫn cố gắng. Vẫn kiên trì như thể tự huyễn hoặc rằng:
"Một ngày nào đó... em sẽ quay đầu nhìn thấy anh."
Thời gian trôi đi, tình yêu không khiến cô mềm lòng, chỉ khiến anh héo mòn.
Chae Young sống như cái xác không hồn. Ban ngày đi làm, tối về nấu cơm, ăn rồi chui vào phòng. Trong bóng tối, nước mắt cô rơi xuống gối. Cô thèm được gọi tên JiHoon. Thèm cái siết tay vững vàng của người cũ. Thèm cảm giác trái tim mình còn biết rung động.
Còn với Jung Kook... cô không yêu, cũng không hận. Chỉ là – không có cảm xúc.
Một đêm mưa lớn, Chae Young ngồi bên cửa sổ, gương mặt nhòe nước. Bàn tay cô cầm bức ảnh cũ chụp cùng JiHoon – nụ cười xưa đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh mắt đau đáu nhớ nhung.
Jung Kook đứng sau cánh cửa khép hờ. Anh không vào. Chỉ đứng đó, như một người thừa trong chính câu chuyện của mình. Mưa gõ lộp bộp bên mái hiên. Lòng anh cũng đang mưa – mưa không ngớt, từ một trái tim đầy vết nứt.
Anh quay đi, lặng lẽ để lại một ly sữa nóng trước cửa phòng cô. Rồi trở về căn phòng lạnh lẽo của riêng mình – nơi chỉ có anh, và niềm tin đang dần úa tàn.
Anh chưa từng hỏi: "Tại sao em lại kết hôn với anh?"
Vì anh sợ. Anh sợ nghe câu trả lời.
Anh thừa biết: đó không phải vì yêu. Có thể là vì áp lực gia đình. Có thể là vì JiHoon đã không thể bảo vệ cô. Hoặc có thể, đơn giản là cô đã buông xuôi.
Dù lý do là gì, Jung Kook cũng chưa từng trách. Chỉ cần được ở bên cô – dù là với tư cách của một kẻ thừa, anh cũng cam lòng.
Và cứ thế, một cuộc hôn nhân không tình yêu, hai trái tim lạc nhịp, hai linh hồn lặng câm.
Jung Kook yêu cô – còn cô thì không.
Một ngày nào đó, nếu cô bỏ đi – anh sẽ không ngăn cản.
Chỉ xin... hãy cho anh được nhìn thấy em thêm một lần. Được nói một câu cuối cùng:
"Anh yêu em, Chae Young. Yêu em đến tận cùng đau khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com