4
Năm năm.
Một cuộc hôn nhân lạnh nhạt trôi qua như một bản nhạc buồn lặp lại mãi một giai điệu. Không có cao trào, không có chuyển hướng, chỉ là một đường thẳng kéo dài đến vô tận, nơi cảm xúc đã bị bào mòn đến mức tưởng như không còn tồn tại nữa.
Jeon Jung Kook của năm năm trước là một người đàn ông tràn đầy hy vọng.
Còn Jeon Jung Kook của hiện tại – là một chiếc bóng biết thở, biết cười, nhưng trái tim thì đã mỏi mệt đến mức rỉ máu.
Cuộc sống hằng ngày diễn ra như thể cả hai là hai người bạn cùng phòng cưới nhầm.
Sáng sớm, Jung Kook dậy sớm nấu ăn, giặt giũ. Chiếc áo sơ mi trắng được là lượt phẳng phiu đặt ngay ngắn trên ghế – như thói quen chẳng bao giờ được cô cảm ơn.
Tối đến, Chae Young nấu cơm, dọn dẹp, rồi hai người ngồi ăn đối diện nhau trong sự im lặng.
Một cái nhìn. Một lời hỏi han. Một nụ cười.
Tất cả đều vắng bóng như thể chưa từng tồn tại.
Mỗi người ngủ một phòng.
Mỗi người sống một thế giới.
Và Jung Kook – chưa bao giờ được phép bước chân vào thế giới của Chae Young.
Thời gian và công việc khiến Jung Kook càng thêm kiệt quệ. Cơ thể anh như một cái xác gồng gánh nỗi đau đơn phương và áp lực từ hai gia đình. Sức khỏe ngày càng xuống cấp. Những bữa ăn bỏ qua. Những đêm thức trắng. Và rồi một ngày... anh ngã gục.
Xuất huyết dạ dày. Phẫu thuật cấp cứu.
Chỉ có trợ lý biết. Anh dặn tuyệt đối không được báo cho Chae Young. Vì anh không muốn cô lo lắng. Hay đúng hơn – anh sợ cô sẽ lạnh lùng đến mức... chẳng buồn quan tâm.
Hai bên gia đình, không ai biết thực trạng thực sự ra sao. Cả nhà họ Jeon lẫn nhà họ Park cứ lần lượt thúc giục chuyện có cháu:
"Năm năm rồi mà chưa có tin vui?"
"Có cần đưa đi khám không?"
"Gia đình người ta con bồng con bế cả rồi kìa..."
Chae Young chỉ im lặng.
Jung Kook thì cười trừ:
"Tụi con... chưa có kế hoạch."
Nhưng kế hoạch nào dành cho một trái tim đơn độc?
Tuần đó, vợ chồng Kim Tae Hyung – Kim Jennie mời tới dự đầy tháng con gái. Đứa con thứ ba – một thiên thần nhỏ ra đời trong tiếng cười và tình yêu của một gia đình viên mãn.
Sáng sớm hôm đó, khi ăn sáng, cả hai đã bàn bạc:
"Chiều anh xong việc sẽ ghé đón em, mình đi mua quà cho con bé nhé."
Chae Young chỉ gật đầu nhẹ.
Không thêm gì. Không tỏ ra hào hứng.
Chiều tối, sau khi rời khỏi công ty nhà họ Jeon, Jung Kook ghé đón vợ như đã hứa. Cả hai cùng tới cửa hàng trẻ sơ sinh. Khi đang lựa quà, mắt anh chợt dừng lại ở một đôi giày nhỏ xíu màu trắng viền hồng.
Anh nhìn đôi giày ấy rất lâu.
Đôi mắt sâu hun hút, như thấy được chính giấc mơ chưa bao giờ thành hình.
Chae Young khẽ thúc:
"Chọn đi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Anh giật mình, rời mắt. Đôi giày vẫn nằm đó, nhỏ bé và cô độc – giống hệt anh.
Hôm sau, cả hai cùng tới dự tiệc. Bữa tiệc được tổ chức xa hoa, trang trí tỉ mỉ, tiếng cười nói rộn ràng. Jung Kook khoác tay Chae Young bước vào – như một cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt mọi người, nhưng chỉ có anh biết: cánh tay ấy lạnh đến tê dại.
Anh đặt quà lên bàn. Còn Chae Young rời tay anh, bước đến chỗ em bé.
Hai con trai lớn của Tae Hyung chạy ùa đến ôm lấy chân Jung Kook. Anh bật cười bế bổng cả hai bé, nụ cười thật lòng hiếm hoi nở trên môi.
Jennie bế công chúa nhỏ ra, ngỏ ý đưa cho Jung Kook. Anh đón lấy, hai tay nâng niu vỗ về đứa bé như thể đó là con ruột của mình.
Mọi người xung quanh cười đùa:
"Nhìn mà xem, đúng kiểu bố trẻ."
"Chỉ tội chưa có con thật!"
"Không phải là... bất lực đấy chứ?"
Oh Dal Su bật cười lớn:
"Năm năm rồi còn gì. Tôi nói không sai đâu!"
Cả bọn phá lên cười, như thể vừa ném thêm muối vào vết thương đang rỉ máu.
Jung Kook không cãi lại. Không phản bác. Chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào khuôn mặt nhỏ xíu đang ngủ trong tay.
"Ừ, đúng vậy..."
Vì làm gì có ai yêu mà không muốn có con với người mình yêu?
Nhưng người anh yêu – chưa bao giờ cho anh cơ hội.
Chae Young đứng bên cạnh. Mặt cô đanh lại. Rồi đột nhiên, cô hét lên giữa đám đông:
"Chúng tôi chưa có kế hoạch! Không phải anh ấy bất lực!"
Không khí chết lặng. Jung Kook quay sang nhìn cô – lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô vì anh mà nói ra một câu giận dữ như thế. Nhưng rồi cô nắm tay anh, kéo rời khỏi bữa tiệc.
Trên xe.
Không khí nặng nề đến ngột ngạt. Tiếng máy lạnh thổi rõ ràng từng nhịp. Không ai nói một lời.
Rồi cuối cùng, Chae Young quay sang, giọng lạnh như băng:
"Tại sao anh không phản bác? Sao anh cứ để người ta nói như vậy? Cái gì gọi là đúng?!"
Jung Kook chỉ cười khẽ.
Nụ cười ấy nhẹ như tro tàn.
"Vì... họ nói đúng mà."
Chae Young siết tay. Giận dữ. Nhưng chẳng biết giận ai.
Jung Kook thuận tay bật nhạc. Giai điệu vang lên, xoáy sâu vào im lặng.
Cô quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói thêm gì.
Về đến nhà, Chae Young đóng sầm cửa phòng. Jung Kook đứng lại, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Anh đứng trước cửa một lúc lâu. Rồi thở dài, quay vào bếp. Một mình.
Jeon Jung Kook bất lực thật.
Bất lực vì năm năm qua không thể khiến trái tim người con gái ấy động lòng.
Bất lực vì tình yêu anh dành – chẳng đủ để làm cô hạnh phúc.
Và đó, là điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com