5
Sáng sớm.
Jung Kook rời khỏi nhà như mọi khi. Trên bàn ăn, vẫn là hộp cơm được bày biện tươm tất, cùng một tờ giấy note viết bằng nét chữ mềm mại:
"Chae Chae à, nhớ ăn sáng nhé. Anh đã hâm nóng đồ ăn rồi. Nếu nguội thì cho vào lò vi sóng, đừng ăn lạnh.
Hôm nay trời se lạnh, nhớ mặc ấm một chút.
– Jung Kook."
Chae Young vẫn còn đang ngủ trong căn phòng bên kia, đôi mi cong khẽ lay động trong giấc mơ mờ nhạt.
Jung Kook đến văn phòng, đặt cặp xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi tấm ảnh cưới được lồng khung để trên bàn.
Trong khung ảnh, anh – chú rể bảnh bao – đang nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt không thể yêu thêm được nữa.
Còn Chae Young... ánh mắt ấy lạc lõng, như một kẻ đi lạc trong chính ngày trọng đại của mình.
Anh cầm khung ảnh lên, ngón tay lướt nhẹ qua viền gỗ. Một nhịp lặng kéo dài giữa nhịp sống bận rộn ngoài kia.
Năm năm.
Năm năm một cuộc hôn nhân không có nổi một lời "em yêu anh" từ phía cô.
Năm năm, anh vẫn không thể khiến trái tim Chae Young tan chảy.
Nhiều đêm, anh đã nghĩ: mình thua rồi.
Không phải thua một người đàn ông nào khác, mà là thua chính cái bóng trong lòng cô – Jung Ji Hoon.
Tình yêu của anh, hoá ra chỉ là gió đập vào cánh cửa đã đóng kín.
Jung Kook lấy công việc để đè nén nỗi đau.
Ngày làm việc dài dằng dặc, nhưng mỗi lúc rảnh tay, anh lại đi dạo quanh thành phố – nơi ánh đèn đường lấp lánh nhưng lòng anh chỉ toàn bóng tối.
Chỉ cần thấy một món gì đẹp – một bức tranh, một món đồ thủ công, một bó hoa lạ – anh đều mua về cho Chae Young.
Chỉ mong cô sẽ nhìn anh lâu hơn một chút.
Mỉm cười với anh một lần.
Mỗi món quà là một hy vọng nhỏ.
Dẫu biết rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Tối nay, tan làm, Jung Kook không vội về ngay. Anh ghé lại tiệm đồ trẻ em nơi anh đã lén nhìn đôi giày nhỏ xíu trong tủ kính suốt nhiều ngày nay.
Anh mua nó.
Một đôi giày trắng viền hồng, xinh xắn và mong manh như giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực.
Khi anh trở về, cửa nhà vẫn mở, bếp sáng đèn. Hình ảnh Chae Young đứng giữa gian bếp, tay thoăn thoắt cắt rau, gương mặt nghiêng nghiêng lấp lánh dưới ánh đèn vàng...
Tim Jung Kook lại rung lên một nhịp.
Anh đứng đó. Nhìn bóng lưng ấy. Không nói một lời.
Chỉ cần như vậy thôi – anh đã thấy ấm lòng.
Bữa cơm diễn ra như mọi khi – tẻ nhạt và yên ắng.
Dẫu Jung Kook có kể về chuyện xảy ra ở công ty, hay chuyện vui anh nghe được ngoài phố, Chae Young vẫn chỉ gật đầu hoặc lặng thinh.
Bởi vì cô còn giận chuyện hôm trước – khi anh không đứng lên bảo vệ chính mình trước những lời châm chọc.
Sau bữa tối, Jung Kook rửa chén, rồi rót một ly sữa nóng – đặt lên bàn cạnh phòng cô như thường lệ.
Anh vào thư phòng, ngồi viết lặng lẽ trong ánh đèn khuya.
Chae Young đã ngủ, anh mới lặng lẽ mở cửa.
Bước đến bên giường, cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Ngủ ngon nhé... vợ anh."
Lúc trở về phòng mình, anh mở chiếc hộp đựng đôi giày nhỏ ấy, ngắm nhìn rất lâu.
Trong đôi giày, anh thấy một đứa bé.
Trong đứa bé, anh thấy một gia đình.
Trong gia đình ấy – có cô, có anh, và có tình yêu.
Tất cả... chỉ là giấc mơ.
Anh cất nó vào ngăn tủ sâu nhất. Rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Chae Young thức dậy, thấy bữa sáng vẫn được chuẩn bị chu đáo.
Cô chợt nhớ hôm nay có hẹn với Jennie. Sau khi ăn xong, cô lái xe đến nhà Jennie, lòng nặng trĩu điều cô muốn nói.
Trong căn bếp thơm mùi bánh quy, Jennie nghiêng đầu hỏi:
"Chuyện hôm trước... ở tiệc đầy tháng Ji Won.
Cậu ấy như vậy thật sao?"
Chae Young cúi đầu, lắc mạnh.
"Không... không phải."
Jennie chau mày.
"Chị thấy Jung Kook thích trẻ con lắm mà. Hai đứa lấy nhau năm năm rồi vẫn chưa có con... có chuyện gì sao?"
Chae Young im lặng hồi lâu. Rồi thành thật nói:
"Tụi em... chưa từng ngủ với nhau."
"CÁI GÌ?!" Jennie hét lên hoảng hốt.
"Chị tưởng hai người sống như vợ chồng thật sự lâu rồi chứ!"
Chae Young khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ.
"Jung Kook luôn tôn trọng em...
Anh ấy chưa từng chạm vào em, dù chỉ một lần."
Cô ngập ngừng. Rồi vỡ ra:
"Em... chưa quên được Ji Hoon. Nhưng bây giờ... em muốn từ bỏ."
Jennie nhìn Chae Young, sững người.
"Tại sao? Điều gì khiến em thay đổi?"
Chae Young nắm chặt tay.
"Vì em đã thấy... ánh mắt Jung Kook nhìn Ji Won và những đứa trẻ ấy.
Ánh mắt khao khát, đau đớn mà ấm áp đến tận cùng...
Anh ấy chưa từng nói, nhưng em hiểu – Jung Kook đã yêu em bằng cả đời mình."
Cô ngước lên nhìn Jennie, nụ cười run rẩy:
"Em muốn thử bắt đầu lại.
Em muốn làm cho anh ấy hạnh phúc."
Jennie ôm chầm lấy Chae Young, vỗ nhẹ lưng cô.
"Được rồi, chị sẽ giúp."
Họ đến một cửa hàng bí mật. Jennie thì thầm:
"Ở đây có mấy món hay ho lắm, đảm bảo chồng em mê tít."
Khi nhân viên đưa ra bộ váy ngủ lụa đỏ, Chae Young gần như bật dậy khỏi ghế:
"Chị... chị nghiêm túc à?!"
Jennie cười lớn:
"Tin chị đi. Cái này... hâm nóng tình cảm tốt hơn trăm bó hoa."
Trên đường về, Chae Young ghé siêu thị mua nguyên liệu làm bánh. Cô đặt hoa, chọn rượu, và cả nến thơm – mong muốn làm sinh nhật Jung Kook thật đặc biệt.
Lần đầu tiên trong năm năm qua – cô muốn khiến Jung Kook cảm nhận được tình yêu.
Cô gửi tin nhắn:
"Anh về sớm nhé. Em có bất ngờ cho anh."
Nụ cười khẽ nở trên môi.
Cô không hề biết – định mệnh đang giăng bẫy phía trước.
Bước ra từ siêu thị, cô vô tình va vào một người.
"Xin lỗi, tôi..."
Cô đứng sững.
Jung Ji Hoon.
Cả hai ngồi ở một quán cà phê gần đó.
"Dạo này em sống ổn chứ?" – Ji Hoon hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
"Jeon Jung Kook đối xử với em thế nào?"
Anh ta nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc ấy...
Jung Kook đi họp với đối tác vô tình bước ngang qua.
Vừa đúng lúc.
Anh dừng lại. Tim anh trật một nhịp.
Anh vừa mới nhận được tin nhắn của cô.
Vừa mới mừng rỡ suốt quãng đường, vì nghĩ rằng... cô cuối cùng cũng muốn gần gũi anh.
Nhưng thứ anh nhìn thấy – là người con gái mình yêu nhất, ngồi với người đàn ông cô chưa từng quên, tay trong tay.
Anh rút điện thoại, nhắn:
"Chae Chae, em đang ở đâu?"
Tin nhắn đến.
"Em ở nhà, đang chuẩn bị bất ngờ cho anh."
Một lời nói dối.
Một vết dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy vết cắt.
Jeon Jung Kook quay người bỏ đi, chạy thẳng đến quán bar quen thuộc.
Lúc bartender hỏi anh uống gì, anh cười khẽ:
"Cái gì cũng được... miễn là khiến tôi quên đi được người con gái ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com