6
Quán bar nhỏ trong một góc khuất thành phố.
Men rượu nồng đậm lùa qua cổ họng, bỏng rát như hàng ngàn mũi dao nhỏ cào xé trong lòng ngực.
Jung Kook chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết rằng — đã rất lâu rồi anh không uống rượu.
Từ cái ngày Chae Young thở dài bảo:
"Em ghét đàn ông uống rượu và hút thuốc."
Từ đó, anh đoạn tuyệt với mọi thói quen.
Anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất, dù cô chưa từng nhìn anh như một người chồng.
Nhưng đêm nay — trái tim anh như bị dẫm nát.
Cảnh tượng ấy vẫn đập vào trí óc anh như một đoạn phim tua chậm không hồi kết:
Chae Young... ngồi đối diện với Ji Hoon.
Ánh mắt mềm lại.
Bàn tay bị nắm lấy.
Một nụ cười mà anh chưa từng có được.
Và tin nhắn.
Tin nhắn cô gửi nói rằng cô đang ở nhà chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh.
Là bất ngờ... hay là nỗi đau?
Điện thoại rung. Một tin nhắn.
Người gửi: Jung Ji Hoon.
Những bức hình trong quán cà phê. Góc chụp mờ ám.
Kèm theo đó là lời nhắn khiêu khích:
"Cô ấy vốn không thuộc về mày Jeon Jung Kook à.
Nực cười là mày cứ níu lấy thứ không bao giờ là của mình."
Từng chữ như lưỡi dao găm vào tim.
Jung Kook không kìm nổi nữa.
Chiếc điện thoại rơi vỡ tan trên mặt bàn, vang lên một âm thanh vỡ nát như chính nội tâm anh lúc này.
Anh bật khóc. Không còn cố gắng gồng nữa.
Nước mắt tuôn ra không ngừng.
Giống như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân.
"Chae Young à...
Anh sai điều gì?
Anh đã yêu em bằng cả thanh xuân, cả trái tim này...
Vậy mà, sao em lại khiến anh đau như thế?"
Jung Kook đưa tay gạt nước mắt, lại rót thêm rượu.
Anh chỉ muốn quên.
Chỉ muốn được em quay lại, chỉ một lần thôi... nhìn anh như một người đàn ông thực sự.
Trong khi đó...
Tại nhà, Chae Young đang tất bật chuẩn bị mọi thứ.
Chiếc bánh kem đã hoàn tất, căn phòng lung linh với nến và hoa.
Cô khoác lên người bộ váy ngủ màu đỏ mà Jennie tặng. Chiếc váy khiến cô ngượng ngùng — nhưng hôm nay, cô muốn dành tất cả cho người đàn ông đã yêu cô nhiều năm như thế.
Chae Young nhìn đồng hồ.
20h.
21h.
22h...
23h.
Tin nhắn không trả lời.
Cuộc gọi không bắt máy.
Một sự lo sợ xâm chiếm lấy cô.
Jung Kook chưa từng như vậy.
Dù bận tới đâu, anh cũng sẽ nhắn lại.
Dù mệt mỏi đến thế nào, anh vẫn gọi: "Chae Chae, anh về muộn."
Chae Young bắt đầu run lên. Cô gọi cho trợ lý — nhưng chỉ nhận được câu trả lời:
"Giám đốc đã tan làm từ sớm."
Cô không biết... anh đi đâu.
Chỉ biết, tim cô bắt đầu đau.
Cô ngồi xuống, trước bàn tiệc lung linh ấy.
Nhìn chiếc bánh, hộp quà, từng cánh hoa...
Tất cả trở nên vô nghĩa.
"Mình... đã từng đối xử với anh tệ như thế nào?"
Ký ức hiện về như một dòng nước cuốn:
Những lần Jung Kook nấu ăn — còn cô chỉ cau mày nói mặn.
Những lần anh cẩn thận đặt món quà nhỏ trên bàn — còn cô chẳng buồn mở ra.
Những buổi tối anh rót ly sữa — còn cô lặng lẽ quay lưng.
Chae Young siết chặt tay.
"Hôm nay... là sinh nhật anh. Mình muốn thay đổi. Vậy mà..."
Tiếng khóa cửa vang lên.
Chae Young bật dậy, vội thắp nến, cầm bánh, tắt đèn.
Cô muốn tạo bất ngờ.
Jung Kook loạng choạng bước vào. Hơi rượu nồng nặc. Mắt đỏ hoe. Áo sơ mi nhàu nát. Gương mặt anh... khác lạ.
Anh đưa tay bật đèn.
Cô cất tiếng:
"Chúc mừng sinh nhật anh..."
Tay cô run run nâng chiếc bánh.
Nụ cười nhẹ như sương.
Nhưng Jung Kook không còn nghe rõ nữa.
Trong mắt anh — chỉ có chiếc váy ngủ đỏ rực, và người con gái mà cả đời anh yêu thương... đang đứng đó, như một giấc mộng.
Anh bật khóc.
Hất chiếc bánh rơi xuống đất.
"Tại sao... em lại mặc như vậy sau khi gặp anh ta?
Em muốn dày vò anh đến mức nào nữa, hả Chae Young...?"
Chae Young sững người.
"Không phải vậy... em chuẩn bị cho anh..."
Jung Kook tiến tới đè Chae Young vào tường hôn ngấu nghiến, trong mắt Jung Kook bây giờ chỉ có Chae Young, Jung Kook muốn giữ Chae Young là của riêng mình, sự kích thích của rượu và sự khiêu khích của Jung Ji Hoon khiến Jung Kook không kiềm chế được hành động của mình, Jung Kook ôm chặt lấy Chae Young mà hôn xuống, nụ hôn từ mạnh mẽ ép buộc đến yếu đuối hổ thẹn. Nhưng Jung Kook đã gục xuống, ôm lấy cô, lời xin lỗi của bật ra :
"Anh xin lỗi"
Anh khóc. Anh run.
Đầu gục vào vai cô như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
"Anh yêu em... Anh yêu em đến phát điên rồi Chae Young à..."
Giọng anh khản đặc, đứt quãng.
"Anh không cần gì cả. Anh chỉ cần...
Em nhìn anh một lần, một lần thôi... như người đàn ông của em..."
Cô đưa tay ôm lấy Jung Kook.
"Em xin lỗi... em đã đến quá muộn..."
Nước mắt rơi xuống vai nhau. Lặng thinh. Không còn lời nào cần thêm nữa.
Và đêm đó...
Jung Kook dần buông ra.
Nước mắt Jung Kook rơi xuống bả vai trắng nõn của Chae Young, cả hai mơ màng tách nhau ra, nhưng khoảnh khắc ấy Chae Young níu lấy Jung Kook, chủ động áp môi hôn Jung Kook, khiến Jung Kook sững người một lúc lâu thì mới choàng tay ôm chặt kéo cả hai vào nụ hôn triền miên.
Bỗng Jung Kook bế bổng Chae Young lên tiến về phòng, nhẹ ngàng đặt cô xuống giường, trong không khí ám muội Jung Kook hôn từ cổ dần xuống bả vai Chae Young khiến cô rên khẽ, đôi mắt Chae Young phủ một lớp sương mù, cô nhìn Jung Kook trong mắt anh là sự chiếm hữu mạnh mẽ, Jung Kook cởi bỏ chiếc áo vest của mình.
Chae Young chủ động đưa tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Jung Kook, hơi thở của cả hai dồn dập, xúc cảm trong căn phòng càng thêm ám muội, ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu vào căn phòng phủ lên hai người đang quấn quýt lấy nhau, đôi tay Jung Kook nhẹ nhàng đặt lên đôi gò bồng trắng tuyết của Chae Young, hơi thở hỗn loạn khi cả hai đê mê đắm chìm thân xác với nhau, lần đầu của cả hai có chút hơi lúng túng, Chae Young nhăn mặt vì đau, Jung Kook dịu dàng dỗ dành Chae Chae thả lỏng, khi xúc cảm lên tới cao trào cả hai không ngừng quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, hết lần này đến lần khác đưa nhau thăng hoa dâng trào cảm xúc, gần sáng mới thỏa mãn mà ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.
Không cần đến bánh kem.
Không cần bất kỳ món quà nào.
Chỉ có hai trái tim trần trụi —
Chạm vào nhau bằng tất cả những điều đã mất, đã đau, và vẫn còn kịp để yêu lại từ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com