Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Bệnh viện.

Không gian trắng xoá. Mùi cồn sát trùng lạnh lẽo. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ, cứa vào lòng Jung Kook như một nhát dao buốt giá.

Anh ngồi lặng lẽ trên hàng ghế dài, hai tay đan siết vào nhau đến bật máu. Vết xước do mảnh vỡ từ bình giữ nhiệt cắt vào tay vẫn chưa được cầm máu, nhưng anh chẳng màng. Trái tim anh đang đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.

Bà Park – mẹ của Chae Young – ngồi kế bên, hai mắt đỏ hoe. Ông Park cũng không giấu được vẻ lo lắng, liên tục đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu.

Jung Kook cúi đầu, giọng khản đặc, lần đầu tiên sau bao năm lên tiếng với bố mẹ vợ bằng sự yếu đuối đến tuyệt vọng:

"Con xin lỗi... tất cả là lỗi của con. Con đã không bảo vệ được Chae Young... Con đã hèn nhát, con không dám đối diện với cô ấy... Vì con sợ..."

Giọng anh nghẹn lại. Hơi thở run rẩy.

"Con sợ cô ấy sẽ hối hận... khi phải sống với một người như con."

Căn hành lang bệnh viện tĩnh lặng như tờ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nấc nghẹn của một người đàn ông vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Con yêu Chae Young... từ lúc còn bé. Nhưng tình yêu đó quá ích kỷ.  Con luôn nghĩ chỉ cần ở bên cô ấy, chăm sóc từng chút một thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhìn về phía con. Nhưng con sai rồi. Con không đủ tốt... không đủ dũng cảm... không đủ xứng đáng."

Nước mắt rơi, ướt đẫm bàn tay anh.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt nghiêm nghị nhưng không quá lo lắng.

"Cô Park đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ là bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do căng thẳng kéo dài. Nhưng... chúng tôi phát hiện một điều đáng chú ý."

Jung Kook bật dậy, đôi mắt hoe đỏ.

"Cô ấy... đang mang thai."

Câu nói đó như một tiếng sét ngang tai.

Toàn bộ hành lang chợt rơi vào im lặng. Bà Park đưa tay lên che miệng, còn Jung Kook thì chết lặng.

Anh lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng.

Cô ấy... mang thai?

Một sự sống... nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể gầy yếu của Chae Young. Một kết tinh của một đêm mà anh từng cho rằng là sự sai lầm... là thứ khiến anh trốn tránh suốt hai tháng trời.

Anh không dám tin. Không biết nên vui hay nên đau. Đứa bé... là máu mủ của anh. Là sự tồn tại vừa là cứu rỗi, vừa là gánh nặng trong trái tim đang chất chứa tội lỗi.

Vài giờ sau.

Chae Young tỉnh dậy. Cô yếu ớt mở mắt, trần nhà bệnh viện trắng nhạt hiện lên trước mắt. Bên giường, Jung Kook ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm lấy tay cô run rẩy.

"Chae Chae... em tỉnh rồi..."

Cô nhìn anh, mắt vẫn mơ hồ.

"Sao anh lại... ở đây?"

Jung Kook không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, tựa trán lên bàn tay cô, nức nở.

"Anh xin lỗi..."

Chae Young nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

"Em... không sao đâu."

"Không, em có sao..." – Anh ngẩng đầu, giọng vỡ ra – "Em có thai... bác sĩ nói rồi..."

Chae Young sững người. Cô mỉm cười đưa tay đặt lên bụng phẳng lì. Một sinh linh nhỏ đang hiện diện trong cô, giữa lúc tình yêu vừa hé mở..

"Anh không cần tự trách mình đâu..." – cô thì thầm.

"Đừng nói thế!" – Jung Kook siết tay cô – "Anh yêu em. Không phải vì đứa bé... mà vì chính em. Anh biết anh sai... anh sẽ không trốn tránh nữa..."

Anh nghẹn ngào, chạm vào má cô, dịu dàng:

"Chỉ cần em cho anh một cơ hội... một cơ hội thôi... anh sẽ bảo vệ em. Em và con..."

Không ai nói thêm điều gì nữa. Chae Young chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô đặt tay anh lên bụng nhỏ của mình, để Jung Kook cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy... đã siết chặt lấy tay Jung Kook.

Ba ngày sau khi Chae Young xuất viện.

Từ lúc biết tin cô mang thai, Jung Kook như biến thành một con người khác. Anh gần như không rời mắt khỏi cô lấy nửa bước. Chỉ cần cô hơi mỏi tay, anh sẽ đỡ; cô khẽ chau mày, anh đã hỏi dồn dập "có sao không"; thậm chí cô vừa bước chân ra khỏi giường, anh đã chạy lại... đỡ lấy.

"Em mới chỉ đi lấy nước thôi mà, Jung Kook à..." – Chae Young bật cười, tay còn cầm ly nước.

Jung Kook bối rối, gãi đầu: "À... tại anh quên đặt bình nước cạnh giường. Để anh mang lại."

Anh vụng về cầm lấy ly nước, đặt cẩn thận lên tủ đầu giường, rồi phủ thêm một lớp khăn giấy lót bên dưới vì... sợ lạnh thấm vào gỗ.

Chae Young nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, lòng bỗng mềm ra. Đôi mắt cô dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của Jung Kook — không còn là người đàn ông lạnh lùng của hơn hai tháng trước, mà là một chàng trai lặng lẽ, chân thành, mang tất cả tình yêu đặt lên từng cái chạm.  


Tuần thứ 9 của thai kỳ.

Hôm nay Jung Kook có việc phải đến trụ sở phụ của Jeon Thị ở Busan một ngày. Trước khi đi, anh chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, còn dặn đi dặn lại:

"Em nhớ uống vitamin đầy đủ. Tránh xa bếp, đừng leo lên ghế lấy đồ. Có gì gọi cho anh hoặc bảo dì Soo đến."

Chae Young mỉm cười ngoan ngoãn, nhưng vừa tiễn anh ra đến cửa, quay vào nhà... là cô bắt đầu "hành động bí mật."

Chiến dịch chiếm đóng.

Chae Young cột lại mái tóc, thay một bộ đồ thoải mái. Cô đứng trước cánh cửa phòng của Jung Kook — nơi anh đã ngủ một mình suốt mấy năm — hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Mùi gỗ cũ và nước giặt vương vất trong không gian khiến cô dịu lại. Từng món đồ được anh sắp xếp ngăn nắp, tỉ mỉ như một người chờ đợi. Trên bàn, vẫn còn bức ảnh cưới anh từng chụp riêng, đặt vào khung bạc.

"Đã đến lúc dọn dẹp rồi." – Cô nói khẽ, rồi xắn tay áo lên.

Một tiếng sau, tất cả quần áo, đồng hồ, nước hoa, tài liệu... trong phòng Jung Kook được chuyển hết sang phòng cô. Những chiếc áo sơ mi được treo ngay ngắn trong tủ. Từng chiếc cà vạt gấp gọn trong ngăn kéo. Cô còn đặt bộ đồ ngủ của anh bên cạnh mình — đúng chỗ Jung Kook vẫn nằm khi còn được phép ghé lại nhìn cô ngủ.

Chae Young sau đó còn nhẹ nhàng treo bức ảnh cưới lên đầu giường. Trước đây cô từng rất ghét khi phải nhìn thấy. Cô đứng lùi lại một bước, ngắm nhìn bức ảnh mà lòng bỗng dưng ấm lên kỳ lạ.
Trong ảnh, Jung Kook cười dịu dàng, ánh mắt như đang nhìn cô qua cả ống kính.

"Anh không về phòng nữa đâu... vì phòng này là của chúng ta rồi."

Buổi tối.

Khi Jung Kook trở về, mệt rã rời vì cuộc họp dài, việc đầu tiên anh làm vẫn là bước vào phòng mình để thay đồ. Nhưng khi đẩy cửa, anh sững lại.

Phòng... trống rỗng.

Tủ áo trống trơn. Bàn làm việc cũng không còn gì. Bức ảnh cưới biến mất. Mọi dấu vết sinh hoạt gần như bị... "dọn sạch".

Một thoáng hoảng hốt lướt qua mắt Jung Kook — anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay run lên, anh vội vã chạy qua phòng Chae Young, mở cửa...

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể thốt nên lời.

Cô đang ngồi trên giường, mặc áo len rộng màu kem, ôm một cái gối trong lòng.
Căn phòng vốn mang hương thơm nhẹ nhàng của cô giờ đã lẫn thêm mùi nước giặt quen thuộc của anh. Quần áo anh được sắp xếp trong tủ. Và phía trên... là bức ảnh cưới hai người treo ngay ngắn.

Chae Young ngước nhìn anh. Đôi mắt long lanh ngập nước nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.

"Em dọn phòng giúp anh rồi đó."

Jung Kook đứng chết trân.
Anh chẳng biết phải nói gì, chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay xè. Bàn tay anh buông lỏng, chiếc cặp rơi xuống sàn mà anh không hay biết.

Chae Young nhẹ giọng, rụt rè nói tiếp:

"Vì... từ nay, anh không cần phải ngủ một mình nữa."
"Cũng không cần lén lút nhìn em lúc ngủ nữa."
"Không cần bước vào phòng em rồi lại quay ra vì sợ em tỉnh giấc."
"Chúng ta... từ nay cùng ở một phòng. Được không?"

Jung Kook bước tới, không kịp đáp lại. Anh chỉ ngồi xuống giường, ôm siết lấy cô — ôm lấy tất cả sự dịu dàng mà cô cuối cùng cũng chịu trao lại.

"Anh xin lỗi..." – Anh thì thầm. – "Anh đã tránh mặt em một lần... sẽ không có lần thứ hai đâu. Anh thề."

Chae Young rúc đầu vào ngực anh, vòng tay siết nhẹ quanh eo anh như sợ... anh tan biến.

"Không được đi đâu nữa hết."
"Ừ. Anh không đi đâu nữa."
"Kể cả toilet."
"... Ờ. Ờ, anh chịu."

Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào một khoảng lặng dịu dàng như lời thở dài nhẹ nhõm sau cơn giông.

Tháng thứ ba của thai kỳ.

Chae Young bắt đầu nghén nặng. Cô không chịu nổi bất kỳ mùi gì — kể cả nước hoa của Jung Kook.

"Anh ra ngoài xịt cái này hả?" – Cô nhíu mày, che miệng, mặt nhăn nhó.

Jung Kook giật mình như bị bắt quả tang: "A... anh xịt có một tí. Anh không biết em nhạy mùi đến thế..."

Ngay hôm sau, lọ nước hoa cao cấp anh từng rất yêu thích bị anh ném thẳng vào sọt rác không thương tiếc. Thậm chí sau đó, anh còn thay luôn loại sữa tắm, giặt sạch chăn màn... và chuyển sang mặc áo vải thô vì... mùi "nhẹ hơn".

Bất kỳ điều gì có thể khiến Chae Young khó chịu, anh đều lập tức loại bỏ — như thể sợ cô biến mất thêm lần nữa.

Nhưng cái "ngén" lớn nhất... là chính Chae Young.

Cô bắt đầu bám dính lấy Jung Kook mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần anh rời khỏi giường là cô hé mắt lườm.

"Đi đâu đấy?"

"Đi... đi toilet..."

"Đi nhanh lên đấy."

Hoặc mỗi lần anh định rời khỏi nhà, chỉ cần vừa mặc áo khoác, lập tức:

"Anh đi đâu?"

"Anh đi họp một tiếng thôi..."

"Không đi."

"Em... ghen à?"

"Không. Em chỉ không muốn nhìn thấy cái bóng lưng anh quay đi."

Jung Kook cười khổ, cởi áo khoác ra, lẳng lặng quay lại ngồi cạnh giường.

"Được. Anh họp online."

Dù đầu dây bên kia là cuộc họp quan trọng, anh vẫn ngồi trên sàn cạnh giường, vừa nghe đối tác nói chuyện, vừa bóp chân cho vợ, vừa khều nhẹ tóc mái khỏi trán cô.

Một tối nọ.

Chae Young nằm nghiêng quay mặt vào trong. Jung Kook đang đọc sách, ngẩng lên thì thấy vai cô khẽ rung.

Anh đặt sách xuống, lo lắng chạm nhẹ vào lưng cô.

"Em sao vậy?"

"...Em sợ."

"Gì cơ?"

"Sợ anh lại tránh mặt em." – Giọng cô nghèn nghẹn.

Jung Kook siết cô vào lòng, nhẹ nhàng như ôm lấy cả thế giới.

"Anh sẽ không như vậy nữa đâu."

"Thật không?"

"Thật. Anh sẽ ở đây, bên em. Từng ngày, từng đêm. Đến khi em chán anh thì thôi."

"Không chán đâu." – Cô lí nhí, vùi mặt vào ngực anh – 

Lời tỏ tình giản dị ấy làm Jung Kook chết lặng. Mắt anh đỏ hoe, nhưng lần này, anh mỉm cười. Đôi tay siết cô chặt hơn, trái tim anh lần đầu sau bao năm cảm thấy đủ đầy.

Không còn gì để sợ. Không còn gì để trốn tránh.

Chỉ còn lại một gia đình... đang lớn lên từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com