Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Hôm ấy là một ngày trời trong dịu, nắng như rắc mật xuống từng tán cây. Jung Kook nắm tay Chae Young đến bệnh viện, lòng bàn tay anh ấm áp và chắc chắn. Chae Young có chút hồi hộp khi bước vào phòng siêu âm – đây là lần đầu tiên họ được nghe trái tim bé con đập trong bụng cô.

Căn phòng bệnh viện trắng muốt, mùi thuốc sát khuẩn thoảng qua khiến Chae Young có chút hồi hộp. Tay cô nắm chặt vạt áo của Jung Kook, mồ hôi rịn nhẹ trong lòng bàn tay.

"Thở nhẹ thôi em, đừng gồng người." – Jung Kook siết nhẹ bàn tay cô trấn an.

"Em sợ à?" – Anh quay sang hỏi nhỏ, bàn tay siết chặt tay cô.
"Không... chỉ là... tim đập mạnh quá." – Cô lẩm bẩm, giọng run run.
"Tim ai?"
"Của em."
"Thế còn trái tim bé con của tụi mình, liệu có đập mạnh hơn không?"

Khi bác sĩ bắt đầu đưa đầu dò siêu âm lên bụng cô, tiếng rè rè vang lên qua máy. Màn hình nhòe dần hiện ra một đốm nhỏ — rất nhỏ, nhưng đang nhịp đều đều... thịch... thịch... thịch...

"Đây là tim thai. Bé phát triển tốt. Đã 15 tuần rồi, nhịp tim ổn định."
"Thịch thịch..." – Jung Kook nhẩm theo, mắt nhìn chằm chằm màn hình.
"Đó là con tụi mình sao?" – Anh nghẹn giọng.

Chae Young khẽ gật đầu, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi.

Khoảnh khắc ấy, cả hai không nói thêm được gì. Chỉ lặng im, – vì điều kỳ diệu đang hình thành trong chính tình yêu tưởng chừng đã chết lặng của họ.

Cô nhìn anh — ánh mắt chứa cả một bầu trời dịu dàng mà trước đây cô đã từng lạc mất.

-

Buổi chiều hôm ấy, sau khi từ bệnh viện trở về, Chae Young tựa đầu vào vai Jung Kook suốt chặng đường về. Không ai nói gì. Họ chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, bàn tay cô đặt lên bụng, nơi đang giữ lấy một sinh linh bé nhỏ — minh chứng dịu dàng cho một tình yêu từng đổ vỡ, rồi kiên nhẫn vá lại từng mảnh một cách chậm rãi.

Về đến nhà, Jung Kook không để cô làm bất cứ điều gì. Anh nhẹ giọng bảo cô đi nghỉ, đặt cô ngồi xuống ghế sofa, rồi cẩn thận tháo giày cho cô. Đôi tay anh, vốn từng chai sạn bởi công việc, nay lại trở nên dịu dàng đến lạ.

"Em muốn ăn gì không?"
"Muốn ăn... món anh nấu."
"Không được kén chọn đấy."
"Miễn là anh nấu... thì món gì cũng ngon cả."

Câu nói khiến Jung Kook thoáng khựng lại. Ánh mắt anh chùng xuống, nhưng khóe môi lại khẽ cong — đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cô thật sự muốn anh ở bên.

Anh vào bếp. Căn bếp nhỏ bỗng trở nên sống động, âm thanh dao thớt va nhau khe khẽ, mùi hành phi thoảng qua, mùi canh rong biển bốc khói nghi ngút. Anh chọn nấu những món dễ tiêu, đầy đủ dinh dưỡng, đúng như những gì bác sĩ dặn. Thỉnh thoảng, anh ngó nghiêng ra phòng khách, thấy cô vẫn đang ngồi đó, một tay vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim anh như tan chảy.

Bữa tối được dọn lên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng rọi xuống làm mọi thứ như một khung tranh. Anh kéo ghế, cẩn thận gắp từng miếng nhỏ để nguội bớt, đặt vào bát cho cô.

"Chậm thôi... nóng đấy."
"Ừm..." – Cô khẽ gật đầu. – "Anh cũng ăn đi."

Cả hai không nói nhiều. Nhưng có đôi khi, hạnh phúc lại đến từ sự im lặng. Là khi một người nấu, người kia ăn, ánh mắt luôn tìm về nhau, và một trái tim nhỏ bé đang đập giữa họ.

==

Từ hôm ấy, Jung Kook gần như không rời khỏi Chae Young một phút giây nào. Anh xin làm việc từ xa, từ chối mọi buổi tiệc, mọi chuyến công tác. Buổi sáng, anh dậy sớm nấu cháo rồi gọi cô dậy ăn từng thìa nhỏ. Buổi trưa, anh ngồi đọc sách thai giáo. Buổi tối, hai người ôm nhau xem chương trình thiếu nhi, vừa cười vừa tưởng tượng đứa bé sẽ giống ai hơn.

Chae Young thì bắt đầu "bám dính" lấy anh. Đi đâu cũng đòi Jung Kook đi cùng, kể cả chỉ là ra ban công tưới cây. Đặc biệt, cô bắt đầu... có kế hoạch.

Một buổi trưa khi Jung Kook ra ngoài mua đồ, trở về đã thấy căn phòng riêng của mình trống trơn. Tủ áo đã dọn sạch, bàn làm việc, lần trước cô đã dọn một lần đến hôm nay cô cũng dọn đồ đạc dọn sạch sẽ không còn gì. Anh cau mày, đi vội về phòng Chae Young.

Cửa vừa mở, mùi hương quen thuộc ập vào mũi. Trên giường là bộ chăn gối đôi anh từng mua, trên tường là ảnh cưới của hai người – lần đầu tiên bức ảnh ấy được treo trong phòng, thay vì bị gói kỹ bỏ vào góc tủ.

Anh quay sang, thấy cô đang xếp lại ngăn kéo áo sơ mi. Vừa thấy anh, cô nhoẻn miệng cười:

"Từ giờ anh không được ngủ riêng nữa. Phòng kia... chính thức giải thể."
"Ai cho em quyền dọn đồ của anh hả?" – Anh giả vờ trách nhẹ.
"Ba của con em thì phải có phòng chung với mẹ nó chứ."
"Vậy..." – Anh bước lại, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. – "Phòng này... từ nay là tổ ấm của tụi mình?"

Cô không đáp. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

-

Từ ngày Chae Young mang thai, Jung Kook bắt đầu trở thành "mọt sách" của mọi diễn đàn dành cho bà bầu. Mỗi ngày anh đều đọc hàng chục bài viết, tra thông tin về chế độ dinh dưỡng, sữa bầu, vitamin, rồi cân nhắc chọn lựa từng loại trái cây, từng vị sữa sao cho dễ uống nhất với người đang nghén nặng như Chae Young.

Tủ lạnh trong nhà được anh sắp xếp gọn gàng, phần ngăn trên là sữa lạnh vị socola – loại cô thích nhất. Bên cạnh là các loại nước ép từ trái cây tươi, còn ngăn dưới thì đầy ắp trái cây rửa sạch, đóng hộp sẵn, chỉ cần mở tủ là ăn được ngay. Anh sợ cô buồn miệng giữa đêm, sợ cô thèm thứ gì đó mà không có để ăn. Nỗi ám ảnh "người mang thai thèm ăn mà không được ăn sẽ tủi thân" khiến Jung Kook thành một người chồng luôn thủ sẵn mọi thứ, dù nhỏ nhất.

JungKook để ý bụng Chae Young ngày càng lớn.

Hôm ấy, sau khi từ cửa hàng dành cho mẹ bầu về, anh hí hửng xách theo hai túi lớn. Một túi là váy bầu mà anh lựa rất kỹ – toàn là loại mềm, mát, có dây thắt ngang eo, vừa thoải mái vừa tôn dáng. Túi còn lại là quần lót bầu, vớ chống phù chân, gối ngủ ôm bụng,... thứ gì anh cũng nghĩ đến.

Về đến nhà, thấy Chae Young đang ngồi ở ghế sofa đọc sách thai giáo, anh đặt túi xuống, lấy từng món ra như một đứa trẻ khoe chiến tích:

"Em mặc thử đi. Anh chọn theo size bác sĩ đo lần trước đấy."
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Tại... anh không biết em thích loại nào, nên lấy luôn cả ba."
"..." – Cô mím môi, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ xúc động.
"Nếu không vừa thì mai anh đưa đi đổi nhé?"
"Không cần đâu..." – Cô tiến lại gần, vòng tay ôm ngang eo anh, thì thầm – "Em thích tất cả."

-

Một đêm trời trở lạnh, mưa rơi lách tách trên mái hiên. Đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm, Chae Young nằm ôm bụng, tay siết lấy tay Jung Kook, thì thầm:

"Em thèm chân giò hầm đậu đen quá..."
"Giờ này?"
"Ừm..." – Cô gật đầu, đôi mắt ươn ướt như mèo nhỏ.

Jung Kook chỉ nhìn cô vài giây, sau đó không nói gì, rút tay ra khỏi chăn, mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy:

"Anh đi đâu đấy?"
"Đi mua giò hầm."
"Ngoài trời đang mưa mà..."
"Thì anh mang ô rồi. Em nằm yên nghỉ đi, đừng ra ngoài."

Chỉ vài phút sau, cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân anh dần xa trong đêm. Mưa ngoài trời không lớn, nhưng đều và dai dẳng. Chae Young đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng quen thuộc bước qua từng con phố vắng, tim cô nhói lên. Không phải vì anh đi trong mưa, mà vì giờ đây, anh đi... vì cô.

Một giờ sau, Jung Kook trở về, người ướt một mảng, tay vẫn cẩn thận ôm lấy chiếc hộp giữ nhiệt. Anh đặt xuống bàn, múc ra một bát nhỏ rồi ngồi xuống cạnh cô, thổi từng thìa một.

"Ăn đi. Anh bảo cô chủ quán ninh mềm rồi, không bị tanh."
"Anh ngu ngốc thật đấy... chỉ là em thèm chút thôi mà."
"Chỉ cần em nói, dù mưa lớn hay bão tuyết, anh cũng sẽ đi."

Và anh đúng là người chồng mẫu mực. Hễ đêm nào Chae Young thèm ăn món gì – kể cả chân giò hầm trong đêm mưa – anh cũng không nề hà. Cầm ô, khoác áo mưa, lội mưa giữa đêm chỉ để mang về một tô nóng hổi, rồi ngồi bên mép giường, thổi từng muỗng cho vợ ăn.

Cô không nói gì nữa. Chỉ khẽ gục đầu vào vai anh. Một người từng khiến cô rơi nước mắt trong tủi thân, giờ lại là người khiến cô cười vì hạnh phúc.

-

Đêm ấy trời lất phất mưa, trong phòng ngủ vẫn còn vương mùi bánh quy mà Chae Young vừa nướng dở, Căn phòng ngủ tỏa ra ánh vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ hình đám mây. Chae Young nằm tựa vào ngực Jung Kook, còn anh ôm trọn cô trong tay, tay vẽ vòng tròn trên bụng đã hơi nhô lên.

"Hay là... đặt tên cho bé đi?" – Cô lên tiếng, giọng thì thầm như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.

Jung Kook khẽ cười, ánh mắt dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô.

"Ừm... Nếu là con gái?"

"Ba Jung Kook chọn đi."

"Tên gì nhẹ nhàng như mẹ bé nhỉ? Jeon Chae Rin, được không?"
"Ừm... nghe như tiếng gió mùa xuân vậy." – Cô mỉm cười, mắt lim dim.

"Người con gái rực rỡ như sắc màu và đẹp đẽ như ngọc"

Jung Kook cười khẽ.

"Còn nếu là con trai?"
"Jeon Jung San?" – Cô ngước nhìn anh.
"Jung San?" – Anh nhíu mày.
"Người chính trực, vững vàng như núi, sống trọn vẹn'."
"Đẹp lắm." – Anh gật đầu. – "Cậu bé ấy sẽ hàn gắn những vết thương ba mẹ nó từng chịu, và giúp chúng ta sống như lần đầu được yêu."

"Đúng." – Jung Kook nghiêng người, hôn lên trán cô – "Giống như em. Em là món quà mà anh không dám ước, nhưng lại may mắn có được."

Chae Young mỉm cười, rồi bất ngờ rướn người hôn lên môi anh, thì thầm:

"Nếu con gái, em muốn con có đôi mắt giống anh, to và biết nói. Còn nếu là con trai... hãy giống anh luôn, để sau này em yêu hai người đàn ông giống nhau."

Jung Kook bật cười, vòng tay siết lấy cô vào lòng. Và ngay lúc đó – như để đáp lại – trong bụng Chae Young có một cú đạp nhẹ.

"A...!" – Cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng – "Anh cảm nhận được không?"

Jung Kook cứng người. Cảm giác ấy... giống như ai vừa gõ cửa tim anh, rất khẽ nhưng lại khiến anh xúc động.

"Xin chào con, ba đây..." – Anh khẽ thì thầm – "Cảm ơn con... vì đã đến bên ba mẹ."

Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi chậm rãi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một thế giới đang hình thành — bằng tình yêu, bằng sự thứ tha, bằng một cái tên cho niềm hạnh phúc mới.

=

Cuối tuần ấy, Jung Kook nắm tay Chae Young bước vào cửa hàng mẹ và bé.

"Hôm nay ba mẹ sẽ chọn cho con chiếc xe đẩy đẹp nhất."
"Còn tã, sữa, nôi, khăn, áo body, bình sữa..." – Chae Young lẩm nhẩm, tay đã ôm chặt danh sách dài như cuộn giấy cổ tích.

Nhân viên nhìn cặp vợ chồng trẻ mỉm cười, không quên chúc mừng. Jung Kook tự tay chọn từng món – từ gối chống ngạt đến những bộ quần áo sơ sinh in hình vịt con. Chae Young thử ghế bập bênh, Jung Kook thử xe đẩy, cả hai giống như trở thành phiên bản "trẻ thơ" nhất của chính mình – cười nghiêng ngả vì tranh nhau mẫu chăn ấm mềm nhất cho con.

"Anh này... nếu là con gái, em sẽ buộc tóc thành hai chùm, mặc váy búp bê cho con."
"Còn nếu là con trai... anh sẽ dạy nó đá bóng, nhưng không được yêu ai quá sớm đâu đấy, vì mẹ sẽ ghen." – Jung Kook nói xong thì nháy mắt tinh nghịch.

Chae Young cười rạng rỡ, ôm khư khư một con gấu bông khổng lồ:

"Gấu này sẽ ở giường bé, đêm nào ba mẹ bận cũng sẽ có 'người bạn' ngủ cùng con."

Ánh nắng rọi vào ô cửa kính, chiếu lên đôi mắt rưng rưng hạnh phúc của họ – sự ngọt ngào giản đơn mà cả hai từng nghĩ chẳng bao giờ chạm tới.


---

Mang thai tháng thứ sáu, cả hai gia đình đều như "phát cuồng" vì cháu nội – đặc biệt là ông Park và mẹ Jeon.

"Chae Young à, mẹ làm gà hầm cho con này." – mẹ Jung Kook mỗi sáng đều mang đồ sang, đủ các món bổ dưỡng.
"Còn đây là cháo tổ yến, nhân sâm mẹ hầm riêng nè, ăn vào cho khỏe." – bà Park cũng không chịu kém cạnh.

Căn nhà vốn yên ắng giờ lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng thìa chạm chén, tiếng dặn dò nhỏ nhẹ. Jung Kook đi làm về có khi chỉ kịp cởi áo vest là đã bị bố mẹ "đuổi" đi nghỉ ngơi:

"Để mẹ với mẹ vợ lo. Con chỉ cần chăm Chae Young là được rồi."

Một buổi chiều, ông Park cầm theo tấm album ảnh cưới đến nhà, ngồi tỉ mẩn lật từng trang với Jung Kook:

"Khi ấy nhìn con nắm tay Chae Young, ba đã nghĩ... con bé rốt cuộc cũng có người bảo vệ nó cả đời rồi."

Jung Kook không nói gì, chỉ mím môi cười – nụ cười nhẹ như mây đầu hè. Nhưng sâu trong ánh mắt là quyết tâm bất diệt.

"Và con sẽ làm đúng như vậy, thưa ba."

================

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những dòng chữ nhỏ này.

"Chào mọi người, cảm ơn vì đã ghé đọc fic của mình.
Nếu có thời gian, mong các bạn để lại đôi dòng cảm nhận, góp ý hoặc chỉ ra những điểm chưa hợp lý để mình có thể hoàn thiện tác phẩm tốt hơn.

Mỗi phản hồi, dù là một lời góp ý hay đôi dòng cảm nhận, đều là món quà quý giá giúp mình hoàn thiện câu chuyện hơn.

Mình rất trân trọng mọi phản hồi, dù là nhỏ nhất 

 Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều ạ~"

Thật lòng cảm ơn bạn đã ở đây. 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com