Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. dỗi

Tiếng chuông reo vang lên
Mấy đứa trong lớp không hẹn mà đồng loạt bật dậy, kéo ghế loạt xoạc. Bầu không khí mệt mỏi mấy kéo dài suốt mấy tiết học cuối cùng cũng kéo đến được cuối tiết để nghe tiếng bọn học sinh ồn ào linh tinh về đủ thứ chuyện. Đi một vòng từ chỗ ngồi ra cửa lớp thôi cũng đủ biết hôm nay đứa nào sẽ bắt chuyện với crush, tí nữa bọn nó sẽ cùng đi ăn gì, có game gì vừa mới ra mắt. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ Hyuntak không muốn nghe

Giữa những tiếng ồn ào rôm rả ấy, có một người đang thực hiện một loạt hành động ngầu lòi như được lập trình sẵn. Hyuntak đứng dậy cất tập sách, kéo ghế, đeo cặp thật nhanh, cất bước đi thẳng

Cậu bước vội ra hành lang, chẳng buồn quay đầu lại. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng

"Nè Gotak! Chờ tao, tao không có ý đó"

Không nghe, không nghe, không nghe

"Ủa ê Hyntak Baku gọi mày đằng kia kìa" một người bạn nào đó mà tạm thời Hyuntak không nhớ ra tên gọi cậu lại

Hyuntak lại bước đi thật nhanh, vừa đi vừa lách khỏi từng tốp học sinh đang bước ra từ các lớp

"Làm gì chạy như ma đuổi vậy. Ê Baku, tan học làm một trận bóng đi tao muốn luyện tập cho trận tối nay, không có mày tụi tao..." không đuổi kịp Hyuntak nên cậu bạn lúc nãy định kéo Humin lại, chưa kịp hết câu đã bị một đám bạn khác chặn lại

Humin muốn đuổi theo Hyuntak, cậu bị chặn lại bởi một đám bạn bè lớp bên, tay bắt mặt mừng

"Ơ đi đâu đấy, không đi ăn à"
"Baku à, tụi trường DongCheon hẹn làm một trận bóng rổ kìa, thứ bảy tuần này"
"Lát qua lớp tao đi, tụi nó mua được tập đặc biệt của Slam Dunk rồi"
"Không đi cùng Gotak à, rủ nó đi đá banh đi"

"À à để sau nha, tao đang bận lắm"

Humin vừa cười vừa gật đầu chào vội, khó khăn lắm mới chuồn ra được khỏi biển người đó. Chưa bao giờ cậu ghét cái tính gặp ai cũng nói chuyện như vận động người ta bầu mình làm tổ trưởng dân phố của mình như bây giờ. Cậu không đuổi kịp Hyuntak rồi, nhưng cậu biết Hyuntak sẽ đi đâu.

Cậu quen thuộc đường đi đến đó trong lòng bàn tay, vì cả tháng nay chính cậu và Hyuntak đã cùng đi đến đó. Đều đặn mỗi ngày đi học còn hơn cả lúc điểm danh

Cũng là vì nhắc chỗ đó, chính là lúc cậu không biết suy nghĩ làm Hyuntak giận mất rồi. Đó là lỗi của cậu, giờ cậu phải đi chuộc lỗi

Humin len qua đám đông, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng áo sơ mi vừa mới rẽ vào hướng sau trường
_________

Hyuntak đạp lên những phiến lá khô, rẽ vào lối nhỏ đằng sau dãy nhà thể chất - nơi ít ai tới.

Tường gạch đã bắt đầu phai màu sơn, một vài vết rêu mờ mờ bám quanh chân tường.

Hyuntak ngồi xổm trước một khoảng đất nhỏ. Trước mặt có một ổ mèo hoang được dựng tạm bằng bìa giấy và hộp carton, lót tạm những miếng vải cũ - đây là nơi mà hai cậu dựng lên từ hai tháng trước. Chỉ có hai cậu thôi.

Bên trong, ba con mèo nhỏ ngóc đầu dậy khi nghe tiếng bước chân. Con xám nhỏ nhất lết ra trước, cất tiếng "meo" mỏng nhẹ.

Hyuntak khẽ rút từ trong cặp ra một túi bánh quy cậu đã nghiền nhỏ sẵn. Cậu xé túi bánh nhưng chưa đổ liền, trên tay là vụng bánh quy nhỏ tí, mắt nhìn vô định vào một điểm nào đó giữa ổ vải vụn và vạt cỏ dại đang mọc lấn ra khỏi nền gạch xi măng sau trường.

Chỗ này yên tĩnh. Vừa đủ yên để nghe rõ tiếng lá rơi, tách biệt khỏi sân trường ồn ào náo nhiệt, nơi này chẳng có gì ngoài những thứ cũ kĩ nhuốm đầy bụi bặm, vắng vẻ. Đủ để bọn con trai sẽ không thèm tới và bọn con gái sẽ chẳng dám đến. Bất kì ai cũng không ở lại lâu nếu không có lí do chính đáng.

Cậu từng nói với Humin chỗ này dơ thật, nhưng cũng tạm ổn. Lúc đó hai đứa vừa mới dựng tạm cái mái che cho ổ mèo bằng giấy in loại dày, dùng để đựng bánh kẹo chứ chưa phải là bìa carton cứng cáp như bây giờ. Humin lúc đó vừa gãi cằm con mèo vàng vừa cười rõ tươi: "Giống tụi nó ghê, dơ mà dễ thương"

Ừ, giống thật

Cậu khẽ đổ bánh trên tay xuống, mấy con mèo ngửi được mùi đồ ăn liền cựa mình, lồm cồm bò ra. Dụi đầu vào tay cậu rồi liếm từng mảnh vụn, Hyuntak lại lấy trong cặp ra nắp chai nước lọc, khẽ rót nước vào cho đám mèo uống.

Động tác giống như hôm qua, hôm kia, hôm kìa.

Chỉ khác hôm nay có mỗi mình cậu
Không ai bên cạnh.
Không có tiếng lảm nhảm quen thuộc.

Cậu vốn tưởng chỗ này là của hai đứa. Vốn tưởng sẽ luôn là vậy.

Mọi việc bắt đầu từ tiết giải lao sáng nay

Hai nhỏ bàn trên cắm mặt vào điện thoại, thi nhau khoe ảnh:

"Jiyeon nhìn con mèo nhà mình nè, nó đẻ được 3 đứa nhỏ xíu"

"Woa cưng thật, ghen tị với cậu quá. Mình cũng muốn nuôi nhưng nhà mình đang nuôi chó rồi"

"À, trong trường cũng có mèo hoang đó. Hôm trước có ai up story nè. Mèo con nằm trong hộp giấy, dễ thương xĩu luôn"

"Eun Chae tan học đi xem thử ha, ghé một xíu cũng được?"

"Nhưng mà chỗ đó, hình như ở sau dãy nhà bị bỏ hoang á...mỗi hai đứa mình đi"

Park Humin đang nhoài người mượn cuốn vở trên bàn Hyuntak, thấy vậy liền đứng khoanh tay húng hắng:

"Chỗ đó là tụi này dựng đó, tôi và Gotak cho mấy nhóc đó ăn mỗi ngày á"

"Tụi nó hiền lắm, quen hơi người rồi"

"Lát tan học tụi này sẽ ghé, đi chung không?"

Hyuntak giật nhẹ mí mắt, quay phắt đầu nhìn Humin, tay cậu rút về, nắm chặt tay áo đồng phục. Hyuntak không vui, một chút cũng không thấy vui

Lúc Hyuntak quay mặt về cửa sổ, cậu vẫn nghe tiếng hai người bàn trên và cái người đang đứng kế bên cậu cười nói vui. Cậu không buồn chen vào, không cần cũng biết Humin lúc đó vẫn đang tự nhiên tươi cười như không có chuyện gì sai.

Lòng Hyuntak tuột xuống đáy, đã vậy đừng hòng mượn vở nữa. Ai không chịu ghi chép đầy đủ thì đi mà hỏi mượn người thăm mèo cùng ấy

Đến lúc Humin nhận thấy có điều không đúng vừa xảy ra thì Hyuntak đã quay mặt về phía cửa sổ, mãi vẫn chưa chịu nhìn cậu dù Humin đang níu chặt lấy tay áo người kia.

Park Humin làm Go Hyuntak dỗi rồi

Đúng thật, Hyuntak không thích. Câu đó...nghe bình thường thật, nhưng nghe xong cậu không thể nào vui nổi

Không phải cậu ích kỷ không muốn bất kì ai đến nơi này. Mà vì...bộ chỗ này muốn dẫn ai đến thì dẫn à?

Mèo thôi mà, muốn thăm á? Xếp hàng, lấy số. Giới hạn mỗi lượt chỉ hai người vào thăm hiểu chưa? Quy định chỗ này là vậy đó!

Bộ cái góc nhỏ sau trường này chưa đủ chật cho hai đứa sao?

Hôm nay còn muốn làm hướng dẫn viên du lịch nữa, sao không dẫn theo mười người vào đây luôn, xem xong rồi cả đoàn mình cùng đi dạo một vòng trong dãy nhà này nhé. Sao cơ? Đúng vậy, chỗ này là dãy nhà bỏ hoang của trường đó, xem xong chúng ta sẽ di chuyển ra căn tin ăn cơm nhé

Quỷ tha ma bắt

Hyuntak nhìn lại mấy nhóc mèo đang uống nước trong nắp chai nhựa dưới đất, có một đứa nhảy hụt rồi lăn vòng tròn ra ngoài hộp, cậu không nhặt nó. Nó biết tự bò vào, tụi nó quen tự xử rồi, tụi nó sống được, dù nơi tụi nó sống là một chỗ cũ kĩ, tạm bợ, cũng chẳng rộng rãi gì mấy

Gió nhẹ thổi qua mấy bức tường cũ làm mấy tờ áp phích bạc màu rung lên như định bay mà chẳng bao giờ bay nổi.

Hyuntak phủi nhẹ tay, nén túi bánh quy lại, nhét vào túi. Ở đây chẳng có ai nên cũng chẳng cần giữ hình tượng gì

Tụi mèo ăn xong lại lăn ra ngủ. Cậu chống cằm gãi nhẹ lên bụng tụi nó. Nghĩ vẩn vơ một hồi, lại cười một mình

"Tao hay là mấy người kia tới chắc tụi mày cũng không nhớ ai là ai đâu ha"

Giọng cậu khẽ thì thầm, cậu buồn Humin thật, nhưng buồn kiểu gì cũng không bỏ được thói quen ngồi ngẩng người ở đây mỗi trưa.

Đang định đi về thì cậu nghe tiếng giày đạp lên đống lá khô sau lưng. Không cần quay lại cũng biết là ai đến

Vẫn là cái người đó, người duy nhất cậu không muốn giận. Mà lại giận hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com