Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Viễn cảnh một lời từ biệt

"Anh là Taehyung?"

Một thanh âm phát lên đã thành công gây nên sự chú ý của anh, là một chàng trai cao hơn anh một cái đầu. Cả thần thái của anh ta khiến Taehyung cảm giác rất tri thức, có lẽ là một người làm việc trong ngành chuyên nghiên cứu. Taehyung nghĩ vậy.

"Đúng vậy, anh là ai?"

Sau khi nghe lời xác nhận từ anh, Namjoon bước từng bước lại gần Taehyung.

"Anh và em ấy quả thật giống nhau, khi nãy nhìn từ xa tôi cứ tưởng là em ấy."

Taehyung nhăn mày khó hiểu, em ấy mà anh ta đang nhắc tới là ai. Có liên quan đến anh sao.

"Em ấy mà anh nhắc tới là ai, là người tôi quen biết sao?"

"Là Jimin, là người bạn qua thư của anh đấy"

Lúc này Taehyung ngơ người rồi, nếu như nói thế chẳng lẽ người cạnh anh chính là Kim Namjoon. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ.

"Nói vậy anh là Namjoon sao?"

"Đúng vậy, có lẽ Jimin có nhắc đến tôi với anh rồi"

"Vậy anh biết Jimin ở đâu đúng không?"

Namjoon không nói gì, vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt từ lúc nãy đến bây giờ đã đi mất.

"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp em ấy"

Tiếng lá cây loạt xoạt trong bầu không khí thoáng đãng, cả hai cứ như thế đi cùng nhau. Không ai nói ai câu nào, họ cứ thế chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân mà không buồn quan tâm đến đối phương, bỗng Namjoon cất tiếng.

"Cậu làm sao mà quen được Jimin vậy?"

"Chúng tôi nói chuyện qua thư, chỉ là câu chuyện khi lúc đầu nhận được bức thư nó hơi khó tin thôi."

"Nếu được cậu có thể kể một chút cho tôi nghe không?"

Taehyung cũng chẳng muốn giấu với Namjoon bởi vì chút nữa Namjoon sẽ giúp anh gặp được Jimin. Coi như là có qua có lại, Namjoon tin hay không thì anh cũng chẳng quan tâm.

"Tôi của lúc đầu là từ năm 2018 đã thử truyền thuyết trên mạng là 'hòm thư tự trả lời'. Kiểu là khi để thư trống tên vào hòm thư thì sau đó sẽ có thư từ nơi khác gửi lại. Trùng hợp sao lúc đó Jimin năm 2014 nhận được nên từ đó chúng tôi gặp được nhau, tuy gọi là trò chuyện nhưng tôi chưa từng được gặp mặt em ấy."

Nói đoạn anh bỗng ngưng lại một chút, ánh nhìn xa xăm đầy tiếc nuối.

"..có lẽ chỉ mình em ấy gặp được tôi của năm 2014 thôi."

"Vậy à, nghe thật khó tin. Anh đã nghe tin năm 2014 nơi ở của Jimin xảy ra hoả hoạn chưa?"

"Tôi nghe rồi và cũng đã nói với Jimin trước đó, vào lúc chưa xảy ra vụ cháy tôi đã chuyển nhà nên chả biết sự việc sau đó ra sao nữa. Mà vụ cháy xảy ra vào ngày nào thế? "

"Ngày 27/7/2014"

Taehyung nghe được mà chết lặng, Jimin bảo với anh rằng vào hôm đấy vẫn chưa xảy ra hoả hoạn cơ mà. Vậy là em ấy nói dối sao, có phải là để cho mình yên tâm hơn không?

Taehyung lại một lần nữa rơi vào im lặng, anh trầm ngầm cứ biết đi theo người phía trước.

"Tới nơi rồi Taehyung, anh thấy nhà mà em ấy nói như thế nào"

Taehyung lúc này nhìn quanh đầy hoảng hốt rồi nắm chặt cổ áo Namjoon, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ.

"Này anh đùa tôi đấy à? Cái gì mà nhà chứ, đây là nghĩa trang mà. Tên bệnh hoạn điên rồi à"

Namjoon không nói gì mà đẩy anh ra, quay lưng mà cứ đi thẳng về trước mặc kệ cho Taehyung chửi bới.

"Anh nhìn đi"

Taehyung lúc này bình tĩnh hơn một chút, tiến lại gần. Không gian lúc này bỗng chốc rơi vào sự u ám kì lạ, anh không muốn chấp nhận sự thật này nhưng mọi thứ đều rất rõ ràng phơi bày trước mắt anh. Ngôi mộ này là của em ấy.

Taehyung khụy chân xuống ôm mộ em mà khóc đầy bi thương, cảm giác như xung quanh bỗng tối vụt đi. Gương mặt trên di ảnh quá đỗi xinh đẹp để mà ở đây. Taehyung trách em, em đã hứa sẽ sống sót để gặp anh mà. Nhưng tại sao sự gặp mặt này lại khiến anh ghét bỏ đến thế cơ chứ, thay vì gặp em thì anh lại phải đứng trước ngôi mộ tên em thế này.

Đau đến khó thở.

Đôi khi người chết đi sẽ không cảm nhận được đau đớn nhưng người đang sống sẽ phải trải qua sự đau khổ lên đến số nhân. Sự thật đôi khi rất đỗi đau lòng và khó chấp nhận.

"Người đã mất thì cũng đã mất, người còn sống thì hãy sống. Đây là thứ mà Jimin nhờ tôi đưa cho anh, em ấy bảo rằng 'hãy giữ cho đến khi nào gặp Taehyung thì đưa cho cậu ấy'."

Taehyung nhìn vào phong bì thư màu vàng đầy quen mắt, thứ kí ức ngày xưa lại chạy dài trong đầu anh. Từ những ngày đầu cho đến lúc anh chuyển đi, tất cả sự trông ngóng đều đổ vào lá thư của Jimin. Thật bất công. Vậy mà đó giờ anh cứ trách Jimin tại sao lại không trả lời lá thư năm đó của anh, Taehyung còn nghĩ rằng sau khi biết anh đi em đã ghét anh và không muốn trả lời.

---
Người gửi : Park Jimin
Người nhận : Kim Taehyung

30/7/2014, khu Dongchun

"Em yêu anh

Yêu anh, Kim Taehyung"

---

Cho đến cuối cùng, người thật sự coi anh là duy nhất chỉ có mình Park Jimin em.

Tháng 7 của 3 năm sau vẫn chính là sự biệt ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com