10
"Jeongguk, lại đây giúp anh mày với nào. Thứ quái quỷ mang tên 'lều' này nên được dựng lên như thế nào vậy?"
Cả nhóm cùng bật cười khi nghe được giọng nói vô cùng thất vọng phát ra từ phía Hoseok.
Như một đứa em ngoan ngoãn, Jeongguk nhanh chóng bước đến và vận dụng kiến thức tích lũy được từ những lần cắm trại trước để giúp Hoseok và Namjoon dựng lên bốn cái lều dành cho tám người - thứ mà hai người anh lớn đã vật lộn hơn mười lăm phút trước và vẫn chưa thể dựng được dù là cái lều đầu tiên.
Gã nhìn quanh, Seokjin và Yoongi đang nướng đồ ăn, Jimin chuẩn bị bàn ghế, còn Taehyung và tên Bogum kia đã biến đâu mất dạng nhưng có cho tiền gã cũng không muốn biết bọn họ đang làm gì nữa, điều đó vượt quá sức chịu đựng của gã rồi.
"Bột ớt đâu rồi mấy đứa?"
Yoongi nhíu mày nhìn quanh, đáp lại là giọng nói có phần gấp rút phát ra từ phía Jeongguk.
"Đừng cho bột ớt vào, hyung. Taehyungie không ăn cay được."
Jimin thở dài, lắc đầu nhìn Yoongi và anh cũng chỉ có thể nhún vai chấp nhận yêu cầu từ gã.
"Bữa tối sẵn sàng rồi mọi người ơi!"
Jin hyung hét lên báo hiệu và sau đó cả nhóm bắt đầu tụ họp lại xung quanh đám lửa trại được Yoongi nhóm lên và bắt đầu ăn tối.
Trong bữa ăn, Jeongguk luôn cố gắng lờ đi và không nói chuyện với Taehyung, gã chỉ sợ bản thân gục ngã bởi mỗi khi đánh mắt sang sẽ nhìn thấy cảnh em cùng Park Bogum cười đùa vui vẻ.
Tên bạn trai của em vốn cũng chẳng ưa gì Jeongguk cả, ngay từ đầu hắn ta đã luôn liếc nhìn gã bằng cặp mắt thù địch, ai cũng nhận ra điều đó chỉ riêng Taehyung là luôn ngây thơ tươi cười dành sự quan tâm cho gã mặc kệ sự khó chịu của hắn ta.
"Ggukie ơi haha em làm dính sốt ở dưới cằm kìa."
Em bật cười khi thấy nước sốt thịt dính ở nơi cằm của gã, ngay sau đó, em đã nhẹ nhàng lấy khăn giấy và nghiên người qua cố lau đi vết dơ cho gã một cách đáng yêu.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Jeongguk lúc này, mặt của em đang quá gần và đôi bàn tay của em thì lại quá ấm áp, không ổn, điều này không ổn chút nào cả.
"Được rồi Tae, em có thể tự làm được."
Không muốn nhận lại thêm bất cứ đau đớn nào nữa, gã gạt tay em ra và giựt phăng tờ khăn giấy khác để tự mình lau lấy, từ chối hoàn toàn sự giúp đỡ của em.
"Oh, em chắc chứ..."
Taehyung ngớ người nhìn gã, ánh mắt thoáng lên chút hụt hẫng.
"Em đâu phải là con nít đâu Taehyung."
Jeongguk gằng giọng, vô tình khiến âm thanh trở nên nặng nề hơn bình thường rất nhiều dù thực tế, gã không hề muốn nặng lời với em như vậy.
Gã đã ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy sự tổn thương trong ánh mắt của em, nhưng gã không thể làm được gì khác hơn nữa.
"Um, ổn thôi Ggukie, em nói đúng, anh xin lỗi nhé..."
Ngay khi Jeongguk định mở lời xin lỗi em thì Bogum lại bất ngờ đứng dậy kéo tay em trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Được rồi, đi ngủ nào bé cưng, hôm nay em cũng đã mệt rồi."
Taehyung mất đà chao đảo đứng dậy bởi sự lôi kéo của hắn, em cố gắng phản đối đề nghị đó và níu tay hắn lại.
"Nh- nhưng mà, em vẫn chưa rửa bát-"
"Ổn thôi baby, bạn của em sẽ làm điều đó."
Bogum hất cằm về phía mọi người mặc kệ cho có bao nhiêu ánh mắt không hài lòng đang hướng về phía của hắn.
"Nhưng em luôn là người rửa bát sau bữa ăn khi bọn em ăn cùng nhau, sẽ rất kì cục nếu chúng ta đi ngủ mà không giúp mọi người-"
"Bọn họ sẽ thông cảm mà, phải không?"
Hắn nhếch mép nhìn cả nhóm, mọi người bắt đầu nghiến răng cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng để không xuống tay đấm thẳng vào mặt hắn ta.
"Thật ra-"
"Được rồi, mọi thứ ổn mà Taehyungie, anh cứ đi ngủ đi, em sẽ rửa đống bát đĩa này cho."
Jeongguk lên tiếng cắt ngang lời nói của Jimin, gã bình tĩnh ném một nụ cười về phía em mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
"Nhưng mà Jeonggukie-"
"Không sao đâu mà, em hứa đó Taetae, anh mau đi nghỉ ngơi đi."
Gã lại cắt lời của em và nhanh chóng cúi đầu xuống thu dọn số bát dĩa đang bày bừa trước mặt.
"E- em xin lỗi mọi người, em hứa là l- lần sau em sẽ-"
"Không sao, Taehyungie, em cứ đi nghỉ đi, dù sao trước giờ lúc nào cũng là em làm việc này rồi, không làm một hôm cũng không sao đâu mà."
Namjoon nhẹ nhàng mỉm cười trấn an em.
"Đúng vậy Taehyungie à, mau chóng dẫn bạn trai em đi ngủ đi trước khi anh chặt đứt con ciu của hắn ta ra và-"
"YOONGI!"
"HYUNG!"
Mọi người hét lên hi vọng có thể át vế cuối câu nói của Yoongi đi trong khi anh chỉ nhún vai nhìn họ một cách vô tội.
Taehyung mỉm cười ngây thơ nghĩ rằng người anh lớn của em chỉ đang đùa giỡn, sau đó vui vẻ khoác tay của Bogum và bỏ đi.
"Cảm ơn, em nợ mọi người lần này đấy!"
"Nhanh nào baby, trời lạnh đang trở nên lạnh hơn đó, bạn của em đều là người lớn hết rồi, bọn họ sẽ biết bản thân nên làm gì mà."
Hắn nói rồi liếc nhìn mọi người, trước khi đi còn để lại cho Jeongguk một nụ cười nửa miệng ngạo mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com