29
Jeongguk nhanh chóng đi đến canteen chỉ để nhìn xem Taehyung như thế nào, và hình ảnh bóng lưng bé nhỏ ngồi cô đơn một góc cùng phần ăn nhạt nhẽo của em là điều khiến lòng gã thắt lại, trông em buồn tủi và như sắp khóc đến nơi vậy. Và gã chắc chắn hành động của gã sẽ khiến em nghĩ gã không muốn ở bên cạnh và dành thời gian cho em như lúc trước nữa.
Taehyung luôn là một người sợ cô đơn, em thích được ở bên cạnh người khác hơn là lủi thủi làm gì đó một mình, với tư cách một người bạn, Jeongguk nên hiểu điều này hơn ai hết.
"Chết tiệt!"
Và gã vẫn phải thỏa hiệp với chính bản thân mình, gã không thể để em đắm mình trong sự cô đơn và buồn bã như vậy được.
Nhưng bỗng có một người xuất hiện từ phía sau và ôm lấy Taehyung, trao cho em một cái hôn thật nhẹ lên má, sự việc khiến Jeongguk phải ngưng ngay lại việc gã định làm.
Bogum ngồi xuống bên cạnh em cùng một nụ cười hối lỗi, giọng nói tuy không to nhưng Jeongguk vẫn nghe rõ được từng câu từng chữ.
"Anh xin lỗi, baby, phải mất khá nhiều thời gian để trốn khỏi mấy đứa bạn của anh."
Taehyung mỉm cười thật tươi, nụ cười khiến gã ngẩn ngơ vẫn luôn không dành cho gã.
Jeongguk tự giễu cợt bản thân mình, định quay đầu thật nhanh trở về lớp và làm như không có gì xảy ra.
Nhưng rồi một lần nữa, lại có thêm người xuất hiện ngăn lại hành động của gã, là Jin hyung và mọi người. Trong khi Jimin đang cố trừng mắt liếc xéo Bogum thì mọi người theo thói quen choàng vai bá cổ nhau cùng đi đến chỗ người bạn còn lại đang ngồi.
"Gì vậy Gguk? Sao không đến cùng ăn với Taehyung? Thằng bé nhắn nhiều đến mức anh bị cô thủ thư đuổi ra khỏi thư viện vì làm ồn đến người khác do tiếng thông báo điện thoại."
Hoseok choàng vai gã và giả vờ nhăn mặt tỏ ra khó chịu.
"Bọn này rủ nhau đến tìm vì sợ thằng bé buồn, Jimin từng kể hồi trung học Taehyung từng khóc khi phải ngồi ăn một mình mà."
Jin nhún vai bất lực nhưng khuôn mặt vẫn luôn mang theo ý cười.
Gã nghe thấy và thậm chí càng cảm thấy bản thân khốn nạn hơn khi ban đầu đã từ chối và để Taehyung ăn trưa một mình.
Cả bọn bước đến, và khuôn mặt em như thể lập tức sáng bừng lên hạnh phúc.
"Em tưởng mọi người bận?"
"Đúng vậy, bọn anh quên làm bài luận trong khi deadline là hôm nay và cũng bởi vì người nào đó đã rủ bọn anh xem "Our Beloved Summer" cả ngày hôm qua."
Namjoon nói rồi liếc nhìn Jin, người vẫn luôn tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
"Không liên quan gì anh nhá, do hôm trước nữa tụi bây không làm đó chứ."
Mọi người bật cười vui vẻ, Taehyung cũng cười lớn và rồi ngả đầu vào bờ vai của bạn trai em, Jeongguk cũng cười, nhưng nụ cười trông gượng gạo đến lạ.
29.
Syn lỗy vì đã lười biếng 🙏🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com