35
35.
35.1
35.2
35.3
"Sao anh lại đến đây vậy?"
Jeongguk mở cửa với khuôn mặt ngơ ngác, mặt gã còn hơi sưng và tóc thì bù xù như tổ quạ, Taehyung thật sự muốn vò rối mái tóc của gã và trêu chọc vài ba câu như lúc trước nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc đó.
"À, anh..."
Taehyung bối rối lách người bước vào căn hộ của Jeongguk, em đã đến đây mà không có chuẩn bị bất kì thứ gì cả, không lý do, không kế hoạch, không có gì hết, em chỉ biết em thật sự rất muốn hôn một Jeongguk-ngáy-ngủ đang đứng trước mặt em lúc này.
"Anh..."
Lại bắt đầu rồi, Taehyung đối diện với ánh mắt tò mò khó hiểu của Jeongguk, cố tìm ra một lý do hợp lí cho sự xuất hiện đột ngột của mình.
"Anh đoán là, anh nhớ em."
Ít nhất em đã nói sự thật.
"À..."
Ánh mắt của Jeongguk trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Không khí ngượng ngùng bao trùm từ lúc em bước vào trong phòng khách, Taehyung đã từng ra vào nơi này chẳng vì lý do gì hết, đây gần như là ngôi nhà thứ hai của em, nhưng giờ đây em lại gõ cửa để xin phép được tiến vào, và lần cuối em gõ cửa căn hộ Jeongguk là lúc nào nhỉ?
"Em sẽ làm bữa sáng, anh có muốn ăn gì không?"
"Có."
Taehyung mỉm cười nhìn gã đi chuẩn bị, và sau đó là khoảng thời gian em dán mắt vào người gã trong lúc người nọ chuẩn bị bữa sáng.
Em tự hỏi không biết bản thân đã có cảm giác với Jeongguk từ khi nào.
Có lẽ là khi Jeongguk nắm tay em khi cả hai đi cùng nhau vào buổi tối muộn vì gã biết là em sợ. Có lẽ là khi Jeongguk choàng áo khoác của gã lên người em khi trời mưa và để mặc bản thân bị ướt. Có lẽ là những khi gã cười, những khi gã vui vẻ, những khi gã làm nũng với em, những khi gã là chính bản gã.
Và em nhận ra, em thích gã không vì lý do gì hết, mà chỉ đơn giản vì gã là Jeongguk.
Trong lúc em bận rộn suy nghĩ, người nọ đã làm xong và bày ra hai phần pancake ngon lành trên bàn, Taehyung nhìn dĩa pancake đầy ắp dâu tây quen thuộc, miệng không nhịn được mà bắt đầu đùa giỡn theo thói quen.
"Pancake mà em làm là ngon nhất đó!"
"Thôi nào Taehyung anh thậm chí còn chưa nếm thử mà."
Jeongguk cười bất lực rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Vẫn luôn là chiếc pancake ngon nhất anh từng ăn."
Em rót thêm sữa đặc vào bánh và bĩu môi nũng nịu.
"Thôi mà Taehyung anh làm em ngại đó."
"Dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ yêu anh thôi."
Taehyung nhún vai thản nhiên.
Và thật sự, câu nói này của em không hề có ý gì khác, câu đùa mà cả hai tưởng chừng đã nói với nhau không biết bao nhiêu lần đột nhiên lại khiến bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, hai người vì một lý do nào đó mà cùng trở nên khó xử, Jeongguk im lặng và Taehyung cũng vậy.
Wow tuyệt vời lắm Taehyung, xem mày vừa làm gì kìa.
"Đúng vậy, em vẫn sẽ yêu anh thôi."
Jeongguk nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn em vẫn luôn mềm mại như thế.
Taehyung bối rối ho khan vài tiếng, cố bỏ qua tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực và cảm giác bồn chồn mà tỏ ra bình tĩnh.
"Gần đây em thế nào? Lâu rồi anh chưa nói chuyện với em."
"Ổn, em ổn."
Jeongguk cũng nhanh chóng mỉm cười tự nhiên, tựa như hai người bạn lâu ngày gặp lại.
"Gần đây em khá vui vẻ, vui hơn trước kia nhiều."
Taehyung chớp mắt mỉm cười hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì vui hả?"
Gã dời mắt xuống dĩa pancake của mình, không biết vì sao mà nụ cười lại trở nên buồn hơn ban nãy.
"Chỉ là, em học được cách buông bỏ một số thứ."
Tim Taehyung đánh thịch một cái, em nén run rẩy, cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể.
"Buông bỏ cái gì vậy, Ggukie?"
Em hỏi nhưng lại thầm mong Jeongguk không trả lời, vì em biết được đáp án của câu hỏi này và em chỉ mong mình sẽ không phải nghe chính miệng gã thừa nhận điều đó.
"Buông bỏ một người mà em yêu. Em phải làm vậy, cho người đó, cho cả bản thân em nữa, tuy có hơi khó khăn nhưng em đang cố thực hiện từng bước một và em cũng rất vui vì em đã làm được."
Ánh mắt Jeongguk dần trở nên ảm đạm.
Và Taehyung thật sự muốn khóc.
Em muốn lao đến ôm chầm lấy gã, hét lên rằng gã không được buông bỏ em vì em đang ở đây, đang sẵn sàng lao vào vòng tay của gã, em thật sự muốn nói ra tình cảm của mình cho gã biết và dù cho có phải hèn mọn cầu xin em vẫn sẽ làm nếu điều đó có thể khiến gã không buông bỏ em.
Nhưng em không thể.
Em có tư cách gì đây?
Em có tư cách gì để đánh vỡ cõi lòng của Jeongguk hết lần này đến lần khác rồi mong rằng chỉ cần một câu nói sẽ khiến gã tha thứ cho em?
Em có tư cách gì để đưa đẩy gã như vậy? Chỉ vì gã yêu em ư?
Sao em có thể ích kỉ như vậy được cơ chứ?
Jeongguk xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, gã xứng đáng được hạnh phúc, và nếu yêu em khiến gã đau khổ như vậy, chi bằng cứ để gã buông tay đi.
Nén xuống nỗi đau nơi ngực trái và giọt nước mắt sắp chực trào, Taehyung cúi đầu mỉm cười vờ tập trung xử lý dĩa pancake dù thật sự miệng em không còn một chút khẩu vị nào ngoài sự cay đắng cả.
"Tốt cho em, Jeongguk, anh rất vui vì em đã quyết định làm điều đó cho bản thân em. Anh hi vọng em sẽ sớm buông bỏ được người đó và tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Jeongguk mỉm cười với sự đau đớn trong lòng, trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, và gã biết sẽ không ai có thể làm nó lành lại được, vì người duy nhất có thể đã càng lúc càng rời xa gã rồi.
"Em cũng mong là như vậy, Taehyung."
35.4
Ai cắt hành vậy? 👁💧👄💧👁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com