Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

37.

Cuối cùng Jeongguk cũng tìm thấy Taehyung, em cô đơn ngồi gục đầu ở băng ghế ở công viên, hứng chịu từng đợt nước trút, vừa cô đơn vừa nhỏ bé đáng thương.

Jeongguk nhận ra băng ghế đó, gã cũng nhận ra cái công viên này, vậy nên đây là nơi đầu tiên gã đến khi đi tìm em, vì gã biết chắc Taehyung sẽ ở đây.

Gã chạy đến và che ô cho em, ngăn cơn mưa dữ dội và cũng ngăn không để cho người nọ bị ướt hơn nữa.

Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mất đi ánh sáng mở lớn vì ngạc nhiên khi thấy người che ô cho mình là ai, đôi môi trắng bệch run nhẹ vì lạnh và hơn thế nữa là Jeongguk có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng sưng húp vì khóc của em.

"Jeongguk..."

Em mấp máy môi, sau đó lặng lẽ cúi đầu thút thít.

"Taehyung, chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

Giọng gã vì lo lắng mà trở nên gấp gáp, nhưng mặc cho vậy Taehyung vẫn cứ im lặng.

Jeongguk khẽ nâng mặt em lên để cả hai chạm mắt nhau, khuôn mặt đẫm nước ướt sũng mà gã không thể nói rõ được là nước mưa hay nước mắt.
Và đó cũng là lúc gã nhận ra nhờ vào ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường.

Một vết bầm tím đáng sợ nơi gò má của em.

Đầu gã như muốn bốc ra khói, máu trong người như sôi sục, thề có chúa gã chưa bao giờ muốn giết người như lúc này.

Jeongguk nắm lấy tay Taehyung và hôn nhẹ lên mu bàn tay em, sau đó đưa ô cho em cầm và bản thân thì ngồi xổm xuống phía đối diện.

"Là... Bogum làm phải không?"

Gã vừa hỏi vừa dùng cả hai tay để vuốt ve gò má sưng tím của em, cố gắng bỏ qua cơn giận và giữ cho giọng nói dịu dàng hết mức có thể.

Taehyung gật nhẹ đầu, giọng nói khản đặc run rẩy.

"A- anh nói chia- chia tay với Bogum, v- và anh ấy đ- đột nhiên nổi điên lên, Ggukie-"

Jeongguk cẩn thận lắng nghe, cố bình tĩnh không ngắt lời em.

"A- anh thật sự rất sợ, anh kh- không nghĩ Bogum sẽ phản ứng như vậy, nhưng, nhưng Bogum nói anh là v- vật sở hữu của anh ấy, v- và anh không có quyền chia tay với anh ấy, Bogum còn mắng chửi anh nữa, nh- nhưng khi anh bảo anh không th- thuộc về bất kì ai hết thì anh ấy đột nhiên đ- đánh anh..."

Jeongguk thậm chí còn không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, gã khóc khi nghe về những gì người gã yêu đã phải gánh chịu, mối quan hệ toxic mà dù gã có biết cũng không thể ngăn cản, nhưng chỉ cần nghĩ và tưởng tượng đến việc em vừa trải qua gã vẫn không thể ngăn được nước mắt.

Jeongguk nắm chặt tay lại, chặt đến mức gân xanh cũng nổi cả lên, sự tức giận đối với tên khốn Park Bogum dâng trào hơn bao giờ hết.

"Taehyung, em xin lỗi Taehyung, hắn ta không xứng với anh, em thề là em sẽ khiến tên khốn đó hối hận vì những gì hắn ta đã làm với anh hôm nay, baby của em."

"Không, Jeongguk, đây là lỗi của anh..."

Gã ngỡ ngàng ngước nhìn em, tay vẫn không ngừng vuốt ve với hi vọng người nọ sẽ cảm thấy khá hơn.

"Tại sao đây lại là lỗi của anh chứ?"

Taehyung như vô thức cọ mặt vào tay gã để tìm hơi ấm, giọng nói nhẹ nhàng bình thản.

"Là anh ngu ngốc khi lúc trước đã đặt tình cảm vào Bogum, tất cả mọi chuyện đều là do anh mà ra."

Ngu ngốc.

Cả em và gã đều ngu ngốc như nhau.

"Taehyung, đây không phải lỗi của anh, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Bogum cả, chỉ có hắn ta mà thôi, anh không có lỗi gì cả anh hiểu không?"

Em vẫn giữ nguyên sự im lặng, đôi mắt mệt mỏi khép hờ vì đã khóc quá lâu, cơ thể nhỏ bé ướt sũng run lên từng đợt vì lạnh. Cảnh tượng mà gã không thể nhìn lâu thêm chút nào được nữa.

"Được rồi, chúng ta sẽ bệnh mất nếu còn tiếp tục ngồi hứng mưa như thế này, để em đưa anh về."

Jeongguk xoay lưng ra hiệu cho em leo lên, bộ dáng thản nhiên như không hề quan tâm em có đang ướt và bẩn thế nào.

"Cảm ơn em, Ggukie..."

Taehyung lí nhí khi đã yên vị trên lưng gã.

"Vì sao?"

"Vì đã đi tìm anh."

"Em sẽ luôn đi tìm anh, Taehyung."

Jeongguk mỉm cười, nụ cười sưởi ấm trái tim của em giữa màn mưa lạnh lẽo.

"Sao em biết anh ở đây vậy?"

"Vì đây là nơi đầu tiên nhóm chúng ta gặp nhau."

Em dụi mặt vào gáy gã, giọng nghèn nghẹn.

"Em vẫn nhớ hả?"

"Anh cũng nhớ đó thôi."

Cả hai cứ thế nhỏ giọng trò chuyện rồi cùng mỉm cười vui vẻ.

"Mỗi khi thấy buồn anh đều sẽ đến đây."

"Vì sao?"

"Vì chỗ này cho anh cảm giác an toàn, nó cũng là nơi đem lại cho anh một kỉ niệm tuyệt vời nữa."

"Kỉ niệm gì vậy?"

"Là nơi lần đầu anh gặp em."


37.1






37.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com