Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu tổ tông nhà Hwang tổng





Nhà Hwang Hyunjin có một em bé. Đúng vậy, đích thị là có một em bé.



Ầy..không phải là con gã, càng không phải con của anh trai gã, cũng không phải con của ba mẹ gã. Em bé này nói là em bé thế thôi chứ kém gã tận một tuổi lận. Nhưng mà em xinh, em đẹp, em trắng, em có mấy đốm tàn nhang cưng xỉu, em dễ thương, em hay nhõng nhẽo, em hay được gã cưng chiều, em là cả thiên hạ của gã. Đích thị là em bé của Hwang Hyunjin gã rồi.




Tiểu thịt tươi Lee Felix. Đúng vậy, em bé của gã là Lee Felix. Tuy em có hơi ngốc một xíu, hay bị gã lừa rằng chỉ ôm thôi không làm gì đâu nhiều xíu..nhưng mà chung quy lại ngốc thì đã sao chứ. Em ngốc thế cũng chỉ để gã lừa.



Em rất hay bị mấy chị gái ghẹo, các chị khen thì cứ khen đi nhưng mà các chị cứ véo cái mà xinh xinh của em rồi bảo có đi với chị không chị cho kẹo. Lúc đó em sẽ vênh mặt lên tự hào nói rằng anh chồng làm tổng tài của em rất nhiều kẹo nha, hong thèm của mấy chị đâu. Nhưng mà dơ cây kẹo siêu to khổng lồ trước mặt em và bảo đi ra đây với mấy chị một chút thì em nhận kẹo và đi theo luôn thật.



Tưởng chừng như đó chỉ là một câu chuyện ất ơ do gã nghĩ ra nhưng không. Nó thật đấy. Đó là câu chuyện từ một tuần trước lúc gã dẫn em đi trung tâm thương mại chơi và mua ít đồ. Trong lúc gã đi mua brownie và trà sữa cho em thì em suýt bị mấy chị gái bắt cóc. Ôi thiên địa, gã thề là mỗi lần đi đâu sẽ đeo cho em cái bảng " đã có chồng, cấm dụ " và thêm cái dây chống lạc của trẻ con nữa.



- Hinchin ơi..hinchin à, hinchin có thấy cái bánh của em đâu không? Lúc đi siêu thị anh mua cho em, rồi sau đó..sau đó..sau..và không có sau đó nữa.




Gã thở dài bất lực nhìn con người ngốc lăng trước mặt đang hướng ánh mắt nghìn sao về phía gã. Lúc đó mua xong em hết mẹ cả hộp rồi còn đâu, còn mạnh miệng bảo sẽ không ăn bánh đó trong hai ngày tới vì hôm đó em đã ăn tới ngán luôn rồi. Xong hôm nay em lại hỏi gã bánh em đâu.



- Sao hinchin hong nói gì hết dạ? Có phải anh ăn bánh của em đúng không?

- Ngoan, tới đây.



Em đi lại như một thói quen ngồi lọt thỏm trong lòng gã. Hwang Hyunjin đưa tay xoa mái đầu mềm thơm thơm mùi dầu gội của em rồi thơm vào má em một cái rõ kêu.


- Bé có thích bánh không?

- Dạ thích, hinchin mua cho em đúng hong? Em biết hinchin hong muốn em đói đâu mò.

Em cười tít mắt, hai tay bé xinh đưa lên ôm mặt gã rồi hôn vào môi Hwang Hyunjin một cái.

- Được rồi, bé đi thay quần áo rồi anh dẫn bé đi mua.

Em vâng dạ rồi tụt xuống khỏi đùi gã sau đó trở về phòng thay quần áo.

Tại tiệm bánh ruột của Felix.

Gã dẫn em đi vào bên trong rồi để em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong 1 góc của quán. Trước khi đi lấy bánh còn dặn dò cẩn thận rằng ai cho gì cũng không được lấy, ai dẫn đi cũng không được đi theo, dặn đi dặn lại đến ba lần lận làm mấy chị gái gần đó nghe lỏm được và..

Nụ cười dần mất đi nhân tính.

Vì quán khá đông, nên gã phải tìm chỗ cho em ngồi trước, ngộ nhỡ lấy bánh xong lại không có chỗ ngồi ăn. Mà Felix nói phải ăn ở quán cơ mới thấy ngon. Còn bày ra bộ mặt có chút ủy khuất khi gã nói mang về, tất nhiên với cái bộ dạng đó thì ai mà chịu nổi. Nên gã đành để em ngồi lại đó rồi mới đi lấy bánh.


Felix ngồi rất ngoan xem điện thoại, thi thoảng cái môi chúm chím còn mím lại ai nhìn cái xỉu liền. Mà em cứ nhe mấy tiếng tách tách bên tai, quay sang mới thấy mấy chị gái đang thi nhau chụp lén em.


Đột nhiên cái một chị gái xinh ơi là xinh, nhưng mà không xinh bằng em đâu tiến lại chỗ em. Trên tay chị là cái kẹo mút rất to luôn, còn cả bánh kem dâu nữa, mang xuống đặt trước mặt em.



- Cho bé này, thật đáng yêu quá đi.


Em nhìn cái kẹo, cái bánh rồi nuốt nước bọt một cái. Em định dơ tay nhận lấy thì nhớ ra hinchin bảo em không được nhận đồ của người lạ mới vội thu tay lại.



- Không được đâu, hinchin mua bánh cho em gòi á, hinchin bảo là không được nhận đồ của mấy chị đâu.



Chị gái kia nghe vậy chỉ bật cười rồi đưa tay bẹo má em một cái.

-Cưng quá, cưng như này có phải sợ chị đây bắt cóc em không? Cứ nhận đi, chị không lấy tiền đâu. Chỉ cần nói chuyện với mấy chị chút là được.


Em nghe vậy cũng không nghĩ nhiều trực tiếp lấy cây kẹo bóc ra ăn.



Rồi mấy chị bàn bên cũng kéo nhau sang, các chị cứ thi nhau xoa đầu rồi véo má bé, còn khen bé xinh nữa khiến bé đỏ hết cả mặt. Nhưng mà mấy chị hỏi nhiều quá, còn dồn dập nữa em biết trả lời hết sao được. Cuối cùng không chịu nổi nữa lại đuổi khéo các chị đi.



- Các chị đi ra đi, hinchin ơi ~

- Ai động đến tiểu tổ tông nhà tôi.

Rồi xong, nghe mùi bất ổn rồi đó.

Gã đi lại kéo em ra sau lưng, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn mấy chị gái cùng đống bánh trên bàn. Sau đó nhìn Felix sau lưng, bàn tay bé xing vẫn nắm chặt áo gã mắt nhìn nhìn các chị, miệng ngậm kẹo ủa khoan.. Ngậm kẹo.

Gã quay lại, nhìn em.


- Lixeu, cây kẹo đó ai cho em?

- Dạ chị kia á, chị nói hong lấy tiền đâu nên em mới ăn


Em ơi là em, đã dặn như nào rồi hả em. Gã bất lực nhìn em vẫn đang ngậm cây kẹo rồi tay nắm cái vạt áo, mặt cúi gằm nhưng xem chừng vẫn còn chưa biết tội của mình.


Gã quay lại mấy chị gái kia.

- Cây kẹo này bị bé con nhà tôi ăn rồi, là của ai tôi sẽ trả tiền . Sau này nếu có gặp lại đâu đó xin tránh xa bé con nhà tôi ra, tiểu tổ tông này là của tôi, không phải ai muốn cũng có thể bẹo má hay xoa đầu. Mong các vị hiểu cho.



Nói xong gã dẫn em ra xe, trên tay là vài túi bánh cùng cốc trà sữa. Từ quán về nhà gã chẳng nói với em câu gì. Em cũng để ý thấy thái độ của gã hơi lạ. Tay lại đưa sang giật giật áo gã.


- Hinchin ơi ~

Gã im lặng.

- Hinchin giận bé hả?

Gã vẫn im lặng.

- Hinchin ơi

- Tôi nói em như nào? Em như vậy sau này sao tôi dám để em ở nhà một mình nữa?

- Sao hinchin quát bé?


Mắt em rưng rưng nhìn gã, đến khi gã quay sang mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào.


Biết bản thân quá lời vội dừng xe quay sang dỗ em.


- Anh xin lỗi, anh sai. Anh không nên quát bé. Ngoan, chúng ta về nhà ăn bánh, được không?


Dỗ mãi bé cũng nín, nhưng nín xong..bé dỗi ngược lại gã. Làm gã lại lẽo đẽo theo sau dỗ lên dỗ xuống, còn suýt phải ôm gối ra sofa ngủ. Cũng may còn thủ trong nhà bao nhiêu là đồ ngọt và sữa dâu nữa, đem hết mấy thứ đó ra tạ tội mới được tha. Tiểu tổ tông này thực sự quá đáng sợ rồi.


Hwang tổng cao cao tại thượng cuối cùng lại khuất phục trước một con người nhỏ bé như Lee Felix. Nhân viên trong Hwang thị đều nói đích thị là Hwang tổng bị Lee tiểu tiên câu mất hồn rồi mới cưng chiều, sủng nịnh em đến thế.

- Hinchin ơi ~

- Dạ, tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com