Vợ Đại Ca Là Trùm Trường
- Nếu Kim Seungmin không đến đây phân thắng bại. Thì tao nhảy cho chúng mày thấy.
Yang Jeongin đứng trên sân thượng trường quay lưng lại với vài học sinh phía sau. Thái độ câng ra mặt, giọng nói có chút nóng nảy.
- Anh dâu, em lạy anh. Đại ca giết bọn em mất..anh làm ơn đừng nhảy.
- Anh dâu, có gì chúng ta từ từ thương lượng. Anh mà nhảy bọn em cũng phải theo để hầu anh đấy.
Yang Jeongin thực sự phát điên rồi. Con mẹ nó, bọn nhãi này luôn lải nhải 1 chữ anh dâu, hai chữ cũng anh dâu..tất cả đều là do thằng đại ca trời đánh huấn luyện cái mỏ hỗn hào của tụi nó.
Cậu định quay lại đấm cho bọn đàn em của hắn một trận nhưng nghĩ lại.
Chẳng phải người đều là của hắn sao? Nếu động tới người của hắn cũng chẳng khác nào nhảy vào hang cọp. Thằng đại ca với cái bộ mặt đê tiện đó sẽ nói rằng do cậu động vào đàn em hắn rồi bắt cậu chịu trách nhiệm, sau đó càng thêm chày bửa ra nhiều chuyện khác, rốt cuộc đến cuối cùng lại sẽ có thêm mấy cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Như vậy cũng rất không ổn.
- Con mẹ chúng mày im mồm cho tao. Đứa nào nói thêm 1 câu anh dâu nữa tao bẻ răng từng đứa. Cút về ngay. Nếu không tao nhảy..
- Ấy ấy anh d... À không, bạn học Yang bình tĩnh đã. Bạn cho bọn em họp nhóm 5 phút.
Cậu quay lại nhìn bọn nó, ánh mắt đã nổi không ít tia máu. Yang Jeongin là người nóng tính, nói một chắc chắn sẽ không thể thành hai nhưng vì đây là " kẻ thù tầm cỡ " nên nhất định không thể manh động.
- 5 phút, khẩn trương lên. Còn nếu không xách được đại ca chúng mày đến đây thì tốt nhất từ mai đừng ám theo tao. Đúng là ám quẻ.
Bọn chúng nhanh chóng bắt đầu xì xào với nhau rồi quay lại, trên môi ai nấy đều nở nụ cười thật thánh thiện.
- Dạ, bạn học Yang, bọn em xong rồi..bạn học đứng đây đợi bọn em sẽ xách đại ca..à à không. Bọn em sẽ đưa đại ca đến. Bạn học Yang đợi nha. Bọn em xin phép ạ.
- Cút. Con mẹ chúng mày.
Nói xong tụi nó kéo nhau lũ lượt chạy xuống khỏi sân thượng.
Yang Jeongin ngồi xuống đất, hai tay chống ra sau đầu ngửa ra rồi thở hắt một tiếng dài.
Cậu là học sinh cá biệt trường này. Tất nhiên là trùm trường, không những cái trường SKZ này mà thử hỏi mấy trường ở khu khác có ai mà không biết Yang Jeongin. Nhắc đến tên ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, kẻ từng va nhau với cậu lại sởn da gà, người nhớ lại lúc chứng kiến cậu đánh người cũng lập tức bủn rủn chân tay.
Yang Jeongin - Mối họa lớn nhất của bọn trùm trường khu khác. Vậy nên chủ yếu không có ai dám thách thức Yang Jeongin, hầu hết đầu thành anh em có gì ới cái chân tay đều có mặt. Vậy nên Yang Jeongin trước giờ chỉ mang họa cho người khác chứ chưa ai mang họa cho cậu. Có thể nói Yang Jeongin chính là một báo thủ đích thực
Nhưng, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn thì có đồ bấm móng tay. Tưởng chừng như Yang Jeongin có thể ngạo mạn kiêu căng như thế mãi cho đến khi tên học sinh mới chuyển về trường SKZ.
Là một học bá, dáng người chắc tầm mét tám, tóc đen, tóm lại là giống một người bình thường thì thằng cha ấy không có đặc điểm giống kiểu có vấn đề. Đặc biệt còn hát rất hay.
Lần đầu tiên Yang Jeongin nhìn thấy hắn hầu như từ đầu tới cuối đều không chút thiện cảm. Nói vậy có vẻ hơi quá, nhưng thực sự mà nói. Trước nay Yang Jeongin cậu đều chưa từng liếc qua một lần đã có thể vừa mắt đối phương dù bất kể là ai, lớn nhỏ, gái trai, già trẻ đều không ngoại lệ.
Kim Seungmin, người mà Yang Jeongin không muốn dây vào nhất. Ban đầu cậu nghĩ rằng càng học sinh ngoan thì càng dễ kiếm chuyện. Nhưng không..Kim Seungmin, gã học bá chết tiệt đó không đơn giản như cậu nghĩ.
Dường như khi về đây hắn không tập trung học hành và tập trung bành trướng thế lực và như một lời tuyên chiến với Yang Jeongin. Dù chưa bao giờ đối mặt trực diện hay ít nhất là nói với nhau vài câu nhưng hắn luôn cho đàn em đi theo làm phiền cậu.
Rất nhiều lần như thế thực sự khiến cậu rất muốn dần cho đám này một trận ra bã. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Không phải hạ thủ lưu tình, cũng không phải muốn rửa tay gác kiếm. Chỉ là trình đấu khẩu của người kia nghe nói rất lợi hại.
Cổ nhân đã dạy " quân tử động khẩu không động thủ ". Quả nhiên hắn áp dụng điều này rất tốt, nhưng điều này mà nói đối với Yang Jeongin là cực kì khó, bởi với một đứa trước giờ tay nhanh hơn não thì không có chuyện nói đong đếm từng chút hậu quả của việc không suy nghĩ. Không, không ai rảnh để làm việc đó, đặc biệt là Yang Jeongin.
Chính vì đối phương khẩu khí rất mạnh, về cơ bản nếu đấu khẩu chắc chắn sẽ áp đảo cậu. Cần phải nghĩ cách sao cho hắn trực tiếp xuống tay mà không động khẩu. Cùng lắm chỉ là lời khai chiến, đó là giới hạn cuối cùng.
Nhưng...khá hay cho hắn. Yang Jeongin liên tục phải nghe hai tiếng " anh dâu" từ đàn em của Kim Seungmin. Lăn lộn bao năm trong giới giang hồ học đường khiến Yang Jeongin phần nào hiểu được điều này không phải trêu đùa, càng không phải tán tỉnh mà là cố ý kháy đểu. Mục đích để Yang Jeongin xuống tay đánh đàn em của hắn trước rồi mới đến ăn vạ.
Lần này nhất định không nhịn nhục nữa, quyết định dù có phải đấu khẩu cũng phải thắng bằng được thứ báo đời này.
Trận combat này thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới báo chí " trong trường ". Rất nhiều phóng viên đã liên tục tìm phỏng vấn cả đàn em của Yang Jeongin lẫn Kim Seungmin. Bọn trường khác cũng nhắn tin, gọi điện đủ kiểu xem cậu có cần giúp thì để tụi nó gài người, chỉ cần thái độ láo toét là có thể lao ra vả người ngay lập tức. Nhưng thế nào Yang Jeongin từ chối tất cả và muốn xử lý chuyện này một mình.
Phía Kim Seungmin.
- Đại ca, giờ sao ạ? Anh dâu nói nếu đại ca không tới anh dâu sẽ nhảy từ sân thượng xuống để ăn vạ..
" bốp "
- Đm mày im mồm. Hết từ để nói rồi à. Đại ca, anh mau tới xem anh dâu đi, hình như anh ấy vừa đánh người xong ạ.
Kim Seungmin ngồi chễm chệ trên bàn học, hầu như không để lời người vừa nói vào tai, chỉ khi nghe nói Yang Jeongin vừa đánh người mới nhíu mày một chút sau đó môi lại câu lên điệu cười trông thật đê tiện.
- Sao, anh dâu chúng mày nói như nào đây?
- Dạ đại ca, anh dâu nói sẽ bẻ răng từng đứa bọn em nếu dám gọi hai từ đó..rồi còn nói sẽ nhảy xuống khỏi sân thượng nếu anh không tới.
- Xem ra cáo nhỏ nhịn đủ rồi, hôm nay lại có thể vênh váo tới vậy.
" chát "
Hắn thẳng tay tát vào mặt tên đầu tiên, sau đó trực tiếp xuống tay với mấy tên đàn em còn lại. Kết quả là trên mặt mấy đứa đó toàn hằn dấu ngón tay, đứa thì bị thâm cả mắt.
- Đi, đến đó bắt người. Bắt xong tao thưởng chúng mày sau.
Dù bọn đàn em nghe không hiểu nhưng ai cũng mang bộ dạng thê thảm của bản thân đi theo hắn lên sân thượng.
Học sinh trong trường thấy Kim Seungmin ra khỏi lớp liền biết hắn chấp nhận lời thách đấu của trùm trường rồi liền đi theo nhưng bị đàn em của hắn chặn lại. Lên đến sân thượng liền khóa cửa lại.
- Chào bé yêu của anh.
Yang Jeongin nghe chất giọng lưu manh của người đối diện liền lập tức sởn da gà. Cậu đứng dậy nhìn Kim Seungmin với thái độ không thể khinh người hơn rồi cười khẩy.
- Con chó cụp đuôi cuối cùng cũng lộ diện rồi.
Mới gặp đã bị dội một gáo nước lạnh mát rượi như thế nhưng hắn vẫn không lấy đó làm tức giận chỉ cười nhẹ tiến gần lại chỗ cậu đang đứng.
Lúc này Yang Jeongin có chút phòng thủ, tay cũng vo thành nắm đấm chuẩn bị thủ thế vào trận. Nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định còn nở nụ cười giễu cợt
- Bé yêu lại nặng lời rồi. Nói xem có phải em gọi anh lên đây để chấp nhận lời ngỏ ý làm anh dâu của chúng nó không?
Yang Jeongin nghe vậy liền biết bản thân bị hắn mang ra làm trò đùa, tay cậu cuộn lại thành nắm đấm rồi cấu chặt vào nhau.
- Con mẹ nó mày điên rồi Kim Seungmin. Tao buông tha mày thì thôi mày còn không buông tha tao à? Thích báo à?
Hắn từ đầu đến cuối vẫn một thái độ nhởn nhơ, trông còn có chút lưu manh như muốn chọc điên sự kiên nhẫn trong nó.
- Chậc..thôi được rồi, dù em không muốn trở thành anh dâu của chúng nó cũng không sao. Nhưng bây giờ em gián tiếp đánh người của anh, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Phải không Innie?
Yang Jeongin hiên tại máu điên đang dần dồn lên đến não. Những lời châm chọc của Kim Seungmin cơ bản nghe đều rất chối tai.
- Ăn nói hồ đồ. Bằng chứng nào cho thấy tao đánh nó? Kể cả là trực tiếp hay gián tiếp.
Hắn vẫn rất điềm tĩnh, điệu cười đểu cáng vẫn luôn trên môi.
- Yang Jeongin à Yang Jeongin, rốt cuộc em lại ngốc tới mức này. Nhưng không sao, vẫn rất hợp với anh. Vậy có muốn biết vì sao không?
- Hợp cái con khỉ, còn không mau nôn lý do ra.
Kim Seungmin bước lại gần hơn một chút, đến khi chỉ cách Yang Jeongin hai bước chân thì dừng lại.
- Như này đi, anh thích em, chỉ là lười theo đuổi nên muốn em có thể chủ động hơn một chút. Thấy em ghét phiền phức liền cho đám phiền phức bám theo em, em ghét anh..anh sẽ càng được nước lấn tới..có như vậy Innie mới chủ động gặp anh phải không?
- Chứng hoang tưởng của mày càng ngày càng nặng rồi.
Gã bật cười khanh khách, tất nhiên điều này khiến Yang Jeongin có chút lung lay rồi. Trước nay chỉ đối phó bọn bốc đồng dễ động thủ, con người điềm tĩnh đến đáng sợ này cậu chưa bao giờ gặp qua. Nhiều lúc còn thấy sự điễm tĩnh này có khi còn giống bệnh tâm thần.
- Được rồi, được rồi. Cứ cho những gì em nói là đúng đi. Có phải đã từng nghe qua câu " ghét của nào trời trao của đó không? ". Còn vì em không chấp nhận nên gián tiếp gây ra hậu quả tai hại này cho chúng nó.
- Vô lý đùng đùng.
- Nào nào..chưa hết. Em nói sẽ bẻ răng từng đứa chỉ vì hai chữa " anh dâu", bọn nó cũng chỉ nghe theo lệnh của em về nói lại với anh..nhưng mà..anh đây nghe không lọt tai, lỡ ra tay với chúng nó rồi. Từ đầu tới cuối chúng nó bị ăn đánh không phải do em gián tiếp gây ra sao?
Yang Jeongin á khẩu, quả thực năng lức đấu khẩu của hắn hoàn toàn khiến miệng Yang Jeongin muốn mở ra cũng không thể mở, lý lẽ trong não đều bay sạch không còn một chữ cắn đôi.
- Bây giờ có lôi ra nhà trường giải quyết, em nghĩ nhà trường tin ai đây.
- Mày muốn gì?
- Muốn làm người yêu em.
Yang Jeongin bất lực, lao đến định đấm cho tên này một trận nhưng hắn lại né không trượt phát nào. Cuối cùng Yang Jeongin vẫn hoàn toàn bất lực trước Kim Seungmin.
- Em thua rồi. Bọn mày, bắt người.
6 năm sau
- Appa, ngày xưa appa quen daddy như nào vậy ạ?
Seungin đang ăn cơm, lại ngước lên nhìn Jeongin. Gương mặt ngây ngô hỏi chuyện. Cậu nhìn bé con nhà mình rồi bày ra bộ mặt bất cần đời.
- à..hồi đó daddy con là một thằng mặt dày hay đi gây sự với ta. Rồi thế nào ta cũng yêu nó thật. Lãng xẹt quá phải không. Thôi bỏ đi con, dù sao daddy con cũng là thằng duy nhất chịu được cái nết khó chiều của ta thôi. Sau này ráng tìm thằng nào như daddy con là được.
- Em có thể đừng gọi chồng em là " thằng " được không em? Sao chuyện bao nhiêu năm rồi mà em thù dai như đỉa thế?
Kim Seungmin từ ngoài đi vào, trên tay còn có mấy thứ đồ chơi cho Seungin một phần gà Macdonald cho Jeongin.
- Đó con, báo thủ về rồi đó.
Seungin lại để bát cơm trên bàn rồi tụt xuống khỏi ghế mà chạy lại chỗ Seungmin làm Jeongin phải chạy theo.
- Hôm nay Seungin của ta ngoan chứ? Có làm appa bực không đó?
Bé con ngây ngô, giọng còn ngọng líu ngọng lơ đáp lời hắn.
- Dạ không, không nay Seungie ngoan lắm ạ.
- Được rồi, vì seungie của ta ngoan nên tối nay con sang nhà ông bà ngủ một tối nhé. Ta và appa con sẽ tạo em bé để chơi cùng Seungie được không?
Bé con nghe vậy hai mắt liền sáng như sao lập tức gật đầu.
Vậy là không chần chừ Kim Seungmin lập tức đưa Seungin sang cho ông bà nội.
Sau khi trở về nhà đã thấy Jeongin đang thu dọn bát đũa. Liền đi lại ôm eo cậu từ phía sau.
- Nhột, bỏ ra đi.
- Anh muốn ôm vợ cơ.
- Mày muốn thịt tao thì mày nói mẹ ra.
- Vậy là em đồng ý rồi nhé. Đi thôi
9 tháng sau
- ĐCM KIM SEUNGMIN, ĐỢI CHO SOOHAE RA ĐỜI XONG BỐ GIẾT MÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com