#2 Mệt mỏi
Trở về nhà sau buổi triệu hồi sử ma ấy. Để cặp lên bàn nó ngồi xuống một góc nó khẽ lướt ngón tay qua chiếc bật lửa mạ vàng, ngọn lửa nhỏ bật lên trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp. nó đưa ngọn lửa lại gần đầu điếu thuốc, ngậm nhẹ trên môi, rít một hơi dài. Lửa bén vào đầu thuốc, cháy âm ỉ, khói trắng dần cuộn lên quanh khuôn mặt thanh tú của Ellie.
Mắt nó khẽ nheo lại khi ngọn lửa đỏ trên điếu thuốc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt hồng ngọc. Khói thuốc lơ lửng trong không trung, tan dần theo từng hơi thở của cô, mang theo những suy nghĩ miên man mà chỉ riêng Ellie hiểu.
nó, ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, tay cầm một điếu thuốc lá. Đôi mắt Đôi mắt hồng ngọc của Ellie tỏa sáng rực rỡ như hai viên ngọc quý hiếm giữa bóng đêm. Ánh mắt ấy lấp lánh, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ diệu, tựa như những tia nắng ban mai chiếu qua mặt hồ trong veo. Mỗi khi Ellie nhìn ai đó, đôi mắt hồng ngọc của nó không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn như xuyên thấu tâm can, để lại ấn tượng sâu sắc không thể xóa nhòa. Nhưng vào lúc này chúng dường như chìm sâu vào một khoảng lặng đầy suy tư. Khói thuốc trắng nhẹ nhàng lượn lờ quanh mái tóc dài màu bạc, tỏa ra một mùi hương cay nồng pha lẫn sự u buồn khó tả.
Mỗi lần rít một hơi, nó giữ điếu thuốc giữa những ngón tay thanh mảnh của mình, đôi môi khẽ mím lại, để lại một vệt đỏ mờ trên thân thuốc. Khói thuốc khi vào phổi mang đến một cảm giác ấm áp nhưng đầy xót xa, dường như xua tan đi cái lạnh của không gian xung quanh, nhưng đồng thời cũng để lại một nỗi buồn man mác trong lòng nó.
Ellie không phải là người thường xuyên hút thuốc, nhưng mỗi khi cảm thấy áp lực đè nặng từ những trọng trách của gia tộc hay những suy nghĩ khó nói thành lời, nó lại tìm đến điếu thuốc như một người bạn đồng hành tạm thời. Khói thuốc như những suy tư bị kìm nén lâu ngày, từng làn khói tỏa ra và tan biến vào không khí, mang theo những tâm sự mà cô chưa từng chia sẻ với ai.
Ngồi đó, một mình giữa đêm khuya, nó biết rằng hút thuốc lá không phải là giải pháp cho những vấn đề của mình. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, điếu thuốc đã giúp cô tạm gác lại những suy nghĩ hỗn độn, để chỉ còn lại chính cô và khói thuốc lơ lửng trong không gian tĩnh lặng.
Mệt mỏi của nó chẳng phải là buổi triệu hồi sử ma hôm nay mà là những công việc của gia tộc cần được giải quyết. Công việc chồng chất chờ nó giải quyết, cái danh Người thừa kế đâu phải dễ lắm mới có được, những tờ giấy chi chít chữ chờ nó giải quyết.
nó ngồi trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt lên đôi vai gầy của cô, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa đầy áp lực. Trước mặt nó là hàng đống giấy tờ chất chồng, từng tờ từng tờ đầy những dòng chữ.
Ellie thở dài, vùi đầu mình vào những tờ giấy, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào từng dòng chữ. Đôi tay cô thoăn thoắt di chuyển trên giấy, lật từng trang với một sự tập trung cao độ. Mái tóc bạc của cô xõa xuống, che đi phần lớn gương mặt nhưng không thể che giấu được vẻ quyết tâm đang hằn sâu trong ánh mắt.
Những dòng chữ đen trắng dường như đang xoay quanh trong đầu cô tất cả như hòa quyện thành một mớ hỗn độn, nhưng Ellie vẫn kiên nhẫn nghiền ngẫm. nó biết rằng mọi câu trả lời nó cần đều nằm đâu đó trong những trang giấy này, và chỉ cần cô kiên trì, cô sẽ tìm ra giải pháp.
Thời gian như ngừng lại khi nó chìm đắm trong đống giấy tờ. nó không còn cảm nhận được sự mỏi mệt, không còn quan tâm đến những điều xung quanh. Mọi thứ dường như bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại nó và những dòng chữ đang dần hé lộ những bí mật ẩn sâu. Ellie hiểu rằng đây không chỉ là việc học tập mà còn là trách nhiệm của nó, là con đường mà nó phải đi để khẳng định vị trí của mình trong gia tộc Vent.
Nó mệt lắm, nó cần một cái ôm, chỉ một cái thôi
3:53
Ell-chann
:Dali, qua nhà em đi, em nhớ anh...
----
Chỉ một tin nhắn thôi, đầu Dali bây giờ toàn chữ Em Nho Anh
Mặc dù cả hai đều biết mối quan hệ không tên này nhưng vẫn chấp nhận, cả hai vẫn luôn chấp nhận đứng trong bóng tối. Cả hai không biết mối quan hệ này tương lai sẽ ra sao nhưng cả hai chỉ quan tâm đến hiện tại.
Nó lê đôi chân mệt mỏi ra ban công, chờ một bóng người, chỉ một thôi. Sau khi thấy người mình mong muốn, Ellie ôm chầm lấy bóng người con trai cao ráo đó, nó chỉ biết ước khoảng khác này dừng lại thật lâu, cả hai ôm nhau được tầm 10 phút Dali phải về vì còn nhiều công việc phải xử lí. Tiếc thật nó muốn ôm nữa mà thôi như thế cũng đủ động lực rồi.
Ngã lưng mình lên chiếc giường êm ái, đôi mắt nặng trĩu của nó nhắm lại, trong giấc mơ nó sẽ hạnh phúc hơn hiện thực. Hạnh Phúc sẽ đến nhanh thôi chỉ là thời gian bao lâu?
"Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một ngưòi
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ
Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau
Vì anh sẽ chẳng quay về
Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng
Chẳng thể giữ anh ở lại bên em"
Lời bài hát trích từ 24h-LyLy, Magazine
15082024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com