⁰⁶𝗮𝘂𝘀𝘄𝗮𝗵𝗹
"gặp lại sau."
mỗi lần tạm biệt sau khoảng thời gian hiếm hoi được ở cạnh nhau, naito chẳng dặn dò gì nó. bởi trước sau gì anh cũng muốn làm cho nó thay vì dặn tự thực hiện.
đúng là xa thơm gần thối, qua khoảng thời gian gặp lại mới nhận ra hai đứa cần nhau rất nhiều.
chưa kể, cũng đủ cho hai đứa có không gian riêng với công việc, không trói buộc khoảng trời của nhau.
cả hai cùng tự do trong khuôn khổ.
kể ra mấy nay tình hình giữa hai phe chiến còn căng hơn, thương vong nhiều vô kể.
đồng nghĩa với việc nó thấy bản thân vô vọng hơn, sếp nó hi sinh ngay trước mặt mà nó ưu tiên những người có tiềm năng hơn. cũng quá đáng nhỉ?
tên đó đối xử tồi với nó nhưng không đáng để chết, nó hối hận.
mà, mặt trận dày đặc nên nó chưa có cơ hội thấy naito trên chiến trường lần nữa. nó mong lắm.
chỉ gần tới ngày tình nhân toàn thế giới, để chứng tỏ bản thân là người có bồ, trong hoàn cảnh rối ren vô cùng, nó vẫn chừa cho mình thời gian chạy tới bưu điện gửi kiện hàng cho người đang bù đầu phía bên kia chiến tuyến.
và, may mắn thật, người ấy dùng chung hệ tư tưởng với nó.
「đừng quá sức.」
naito kẹp mảnh note ở nơi dễ nhìn thấy nhất, nó hí hửng dán ngay lên cửa tủ lạnh, anh hiểu nó lắm luôn.
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
"cho xin cái kẹo đi."
sếp mới đối xử với nó rất tốt, như một người bạn. nó thực sự muốn anh ta sống trong bất kì hoàn cảnh nào.
"không cho."
nó đành hanh lấy lại viên kẹo rồi móc ra ở túi áo một loại khác.
"cái này thì được."
anh ta cười khoái chí, ghê thế không biết.
"có mỗi cái kẹo người yêu tặng mà bạn bè xin nhau toác mồm cũng không cho."
nó cười nhạt, quá quen với kiểu này rồi.
"thì sao? đồ thái giám!"
cười ha hả trước khi ra trận giữa đêm, nó sẽ làm hết sức.
↻ ◁ II ▷ ↺
"muda - sen...cũng biết ăn đồ ngọt á?"
shiki cùng đồng bọn lấp ló góc cửa căn phòng mudano naito đang ngồi. quả thật, như lời yusurube cấp báo, thầy vừa ăn mấy viên chocolate rượu vừa ngắm nghía bức ảnh từ cái máy lấy ngay. bé con tươi đến bất ngờ đấy.
"theo dõi người khác là hành vi phạm pháp đấy."
naito hăm dọa rồi đóng cửa ngay lập tức, mặc bọn học sinh bên ngoài bàn tán xôn xao xem ai là nhân vật khiến con người khô khan say no với đồ ngọt như thầy thay đổi đến vậy. còn cái điệu cười tủm tỉm nữa chứ, sợ thật. chúng như phát hoảng tới nơi vậy.
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
sau hàng loạt cuộc tập huấn với không ít hi sinh trên nhiều mặt trận tiền tuyến, kết đoạn đến ông trời cũng không thể can thiệp, nó gặp anh ngay trên cục diện chính.
biết trước chiến tranh sẽ gây thiệt hại khổng lồ, nhưng thực tế để đạt cùng mục đích, nó và anh tôn trọng cách thực hiện của nhau.
đâu chỉ có một con đường dẫn tới đích đến.
và, chỉ cần cả hai cùng có mặt, vũ khí lợi hại nhất đã xuất hiện.
đứng hàng đầu, khoác trên người quân phục momo, mang trong mình đồng thời hai dòng máu, vẫn nụ cười trên môi cùng lý tưởng không thể đạp đổ, naito ngay bên kia mà.
mudano naito lịch thiệp y nó nghĩ, quần âu, sơ mi đen đính kèm cà vạt cẩn thận.
anh chưa một lần đánh mất bầu không khí của kẻ làm chủ, cái mà bản thân anh luôn tự mình kiểm soát và...cho nó cảm giác an tâm vô tận.
anh nhìn nó, gật cái nhẹ, chẳng thành tiếng mà tự hiểu "cứ làm thôi, anh đây rồi."
【hai kẻ đối nghịch, một mục đích, cũng là đồng minh naito nhỉ.】
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com