⁰³𝗲𝘂𝗽𝗵𝗼𝗿𝗶𝗮
"anh để học sinh lại trường ổn chứ?"
đòi xem phim kinh dị, giật gân mà nó chỉ dám bập bõm nhìn len lén, còn lại toàn tranh thủ hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ naito.
khẳng định được nó thực sự là ai, t/b và naito đẩy mối quan hệ lên tầm mới, bé con chẳng lo gì nữa.
lọt thỏm trong lòng naito mặc nó cao lớn hơn so với trung bình một người phụ nữ cần đạt. tuy nhiên, với anh, nó mãi là đứa cần được nâng niu một cách đủ đầy.
"kyouka trông chúng."
"chẳng phải anh muốn các em ấy chuẩn bị tinh thần cho cuộc hành xác sắp tới à?"
khoảng thời gian không được âu yếm nó trong ánh mắt khiến anh chẳng hoàn toàn yên tâm công tác, bởi vậy giao điểm giữa năm cũ - mới, bận mấy anh cũng cho đám kia liên hoan xong xuôi nhất định phải đến bằng được chỗ nó.
"sao anh tắt?"
nó tựa tay ngực anh ngay lập tức phản ứng.
"mất điện. ngủ sớm đi."
anh muốn nó tự trèo xuống chứ không phải xách cổ lủng lẳng như này.
"5 phút."
cái ánh mắt nhõng nhẽo đến đáng sợ của nó khiến naito hết lần này tới lần khác nhượng bộ.
đôi khi nó cho anh cảm giác rợn gáy mà đứng trước cả rẫy kẻ thù cũng không mang lại.
anh biết nó thừa sức thăng tiến trong momo, nó không nên là người đứng sau dọn dẹp hay đại loại mấy việc lặt vặt khác. giả dụ khác phe, nó sẽ là một đứa khó lường.
đúng, thể lực nó không quá tốt, ốm vặt suốt ngày. nhưng kĩ thuật rất tuyệt, đầu óc đủ lạnh để nhìn tổng quan vấn đề.
t/b...đủ tố chất trở thành kẻ cầm dây rối.
khoan, anh nghĩ gì thế?
một điều mudano naito chưa từng màng tới, đối đầu?
"naito, cảm giác thực sự tìm ra thứ gì đó sung sướng cỡ nào?"
chạy tới ban công, nó bật cái bài mỗi chiều nhất định phải nghe. phải công nhận, bản nhạc cuốn như cách mái tóc mềm của nó uốn lượn trong gió, chất giọng ngân nga tưng tửng mà ma mị đến lạ.
say mê nó hát theo, dù chẳng thuộc lời đâu.
một bài hát tẩm ke.
mắt nó miên man xao động, hứng trọn vì tinh tú tỏa sáng đầy khiêm nhường trên dải trời đen sâu thăm thẳm.
naito ở góc ban công chăm chú quan sát từng hành động của nó.
"hơn cả việc dùng thuốc phiện, có lẽ."
nó gục vào vai anh, rắn rỏi thật. một cách thoáng do dự, anh đặt tay lên eo, kéo nó sát lại gần mình.
"tìm được em ở thế giới này thì sao?"
gần tới mức khiến anh quay cuồng trong từng nhịp thở nơi nó, vành tai nóng bừng bởi hơi ấm đầy dụ hoặc cứ thế tuôn khỏi khuôn miệng nhỏ.
cái eo mềm mại lại không ngừng cựa quậy trong vòng tay chững chạc, anh khao khát ẵm trọn nó vô thời hạn.
"yes to heaven."
chẳng phải câu hỏi có/không, đơn giản, naito bằng lòng với chốn địa đàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com