Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ɢặᴘ

Mưa trên cao vẫn chưa bớt đi chút nào, cứ xối xả xuống đường phố hệt như đã "vỡ bờ" mà buông.

Bước ra từ chiếc ôtô, sẵn người đã che ô chỗ mình mà thuận lợi bước vào quán.

Leng keng...

Sanzu: Xin chào quý khách!

Cậu nhân viên đứng quầy niềm nở chào vị khách vừa bước vào quán này, với em có thể Muto xa lạ hệt những người khác, nhưng đâu hay biết người "lạ" ấy tại đây lại chính là mình.

Giống như phong cách thường ngày của mình, Muto chẳng mẩy mây ngước xem người đối diện là ai. Anh chỉ chọn món, vội thanh toán rồi cũng vội đi tới chỗ ngồi với đám bạn.

Thẩy chiếc guitar điện qua một bên, anh chán nản ngồi phịch xuống ghế.

Kokonoi: ôi bạn tôi ơi, mày có thể nào vui vẻ lên chút được không?

Muto: không.

Hanma: mày trầm cảm hả?

Muto: chưa hẳng.

Draken: dăm ba cái chuyện "mất cảm hứng" ấy, dẹp qua một bên đi. Làm nghệ thuật thì phải chịu thôi.

Bốn người trò chuyện chỉ thiếu một người chuyện trò, Baji vốn là đứa ăn to nói lớn nhất trong đám, thế mà hôm nay miệng lại ngặm chặt như tờ.

Nguyên đám gieo mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại để mắt theo một người khác. Ừ, hắn biết yêu rồi, yêu nhân viên phục vụ đang đứng đằng kia tiếp khách.

Cậu chàng ấy có mái tóc vàng, đôi mắt to tròn nhưng sắc xảo, dáng người thấp bé trông vô cùng đáng yêu. Gớm! Người gai góc lại còn thô thiển mà cả gan muốn có một thiên thần sống! Baji đúng thật là không biết lượng sức mình.

Kokonoi: tụi mày thấy tao nói có sai không? Mục đích nó muốn anh em mình tới quán là để ngắm crush!

Muto: không phải "thế thân" của mày cũng làm quán này à? Barista nhỉ?

Bài học rút ra là gì? Đó là muốn phán đời trước tiên hãy nhìn lại mình. Đừng như thiếu gia Kokonoi đây, mất mặt không biết đường nào để chui.

Baji: tụi mày nhìn tao xem!

Hắn đột nhiên lại cất tiếng nói lớn.

Draken: ông Hổ về hả cha?

Hanma: đã bảo là cắn nửa viên thôi mà cứ cãi.

Baji: tụi nhìn tao có phải rất đẹp trai không? Nói chuyện thì hài hước dí dỏm, kinh tế thì cũng đâu phải là không có. Vậy mà ẻm từng chối đó.

Nói ra thì buồn cho Baji, chứ như hắn thì có đánh chết người cũng không thèm yêu. Bốn tế mà mọi người luôn tin tưởng hắn lại đi khuyết mất chữ "tinh tế", chưa hết còn cái cách tán tỉnh trời ơi đất hỡi kia.......

Muto: không bạn ạ! Mày điên vãi lồn ra.

Draken: sẽ không ai đồng ý một thằng thiếu mất chữ tinh tế như mày đâu.

Hanma: cỡ như bạn thì ế suốt đời nhé, thắc mắc nhiều nó đau lắm bạn.

Kokonoi: "anh một nửa, em một nửa" tao nghĩ mày nên rút lại cái câu về "kinh tế' mày vừa nói đi.

Baji: rồi tụi mày có chắc là bạn của tao không? Bạn bè kiểu đéo nào lại như chúng mày?!

Chẳng ai thèm care Baji nữa, mặc kệ cho hắn nổi cơn tam bành mà tố giác từng  đứa một tại đây.

Như tai gắn headphone, bốn đứa kia chỉ mặc phận ai nấy vào game. Kệ cho Baji vừa càm ràm vừa đi rừng hết mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com